247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 693: Mượn tử linh châu

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 693: Mượn tử linh châu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang nhắm hai mắt lại, Bách Lý Khởi Mộng đã đến Thối Thể kỳ, hai năm qua nàng chắc chắn đã có được cơ duyên, nếu không tu vi sẽ không tăng nhanh như thế. Thối Thể kỳ của linh tu tương đương với Phân Thần kỳ của người tu luyện, thậm chí lực tấn công càng mạnh hơn. Tu vi của Bách Lý Khởi Mộng ba năm trước đây không thua kém gì cô nhưng ba năm sau lại cao hơn cô cả một đoạn, đây chính là linh tu được trời ưu ái. Bất kỳ một phương pháp tu luyện nào, cho dù là phương pháp tu luyện khí ngũ hành đều không theo kịp tốc độ, cũng chính vì bọn họ có được sự ưu ái của trời nên sự ràng buộc phải chịu cũng càng tăng lên. Cô băn khoăn, Bách Lý Khởi Mộng chỉ sợ càng hiểu hơn cô.

"Tỷ bây giờ đã tới Thối Thể kỳ, không qua hai mươi năm chắn chắn có thể mọc cánh thành tiên, tỷ..."

"Hai mươi năm, sau hai mươi năm chàng đã tuổi gần năm mươi, chỉ sợ con cái chạy quanh đầu gối rồi." Bách Lý Khởi Mộng không đợi Dạ Dao Quang nói xong, liền cắt ngang lời:

"Ta không nhịn được, ta không đợi được. Chước Hoa, nếu là muội và Ôn công tử, muội sẽ vì tu vi của bản thân mà lỡ mất cậu ấy hai mươi năm sao?"

Câu hỏi này hỏi ngược lại Dạ Dao Quang, không xảy ra trên bản thân mình nên cô có đủ lý trí, có đủ bình tĩnh. Nhưng nếu là đổi lại là cô, cô cũng không thể làm được.

"Nhất định còn có cách khác, Khởi Mộng." Dạ Dao Quang nhíu mày.

Loại bỏ tất cả linh căn thì giống như người phàm phải chịu đau đớn của lăng trì (*). Sau khi loại bỏ linh căn, lại chịu tiếp hình phạt của trời, Dạ Dao Quang đã từng nghe nói đến tiền lệ như vậy nhưng bất kể là yêu hay là linh, kết cục sau cùng đều là hồn bay phách tán.

"Không có, ba năm nay ta nghĩ rất nhiều, nếu ta muốn ở bên chàng, không có cách nào khác." Bách Lý Khởi Mộng mở cửa sổ nhỏ ra, hoa sen trong hồ nước vẫn nở rộ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống lúc ẩn lúc hiện. Ánh mắt của nàng chú ý đến hoa sen thẳng đứng trong hồ, cũng từ mơ hồ biến thành kiên định.

"Ta không phải yêu thể, ta tất nhiên có thể ở bên huynh ấy, nhưng ta rất tin tưởng thiên đạo luân hồi, ông trời sẽ không bỏ qua người nào. Sau này những người bị thương tuyệt đối không phải mình ta, ta không thể vì chuyện cá nhân của mình làm hại huynh ấy, cũng làm hại những người thân cận bên ta."

"Ta thật sự hy vọng lúc này tỷ có thể ích kỷ một chút." Dạ Dao Quang đứng bên cạnh nàng nói.

"Cũng không phải không có nghĩ đến, muội đừng nghĩ tốt quá về ta." Bách Lý Khởi Mộng nhếch khóe môi:

"Nhưng điều ta sợ chính là nói thật với huynh ấy, nếu huynh ấy biết ta không phải là người, có phải sẽ dọa huynh ấy không? Cho dù huynh ấy không nghi ngờ nhưng trong lòng tất nhiên sẽ suy nghĩ, nếu ta giấu, đợi đến sau này trời phạt tránh không khỏi, có lẽ huynh ấy sẽ vì thế mà càng thêm sợ ta. Nếu liên lụy đến con của bọn ta sau này, cho dù huynh ấy có thể tha thứ cho ta, ta cũng không thể tự tha thứ cho mình. Ta nghĩ rất nhiều, nếu ông trời thật sự tàn nhẫn vô tình, ta chỉ có thể nghĩ đến trường hợp xấu nhất, càng nghĩ ta lại càng sợ. Nếu phụ thiên ân chỉ là một mình ta, vậy mọi thứ đều do mình ta gánh chịu là được rồi."

"Tỷ hình như chẳng bao giờ nghĩ tới tỷ chịu không nổi trời phạt." Dạ Dao Quang đứng bên cạnh nhìn nàng.

"Ta muốn tìm muội mượn Tử Linh châu." Trong ánh nắng chan hòa, Bách Lý Khởi Mộng đứng bên cạnh nhìn lại. Dung nhan của nàng trong ánh mặt trời vô cùng tươi đẹp, thần sắc vô cùng thản nhiên.

Bách Lý Khởi Mộng có thể cảm nhận được trên người cô có Tử Linh châu, Dạ Dao Quang thấy không hề kỳ lạ. Đây chính là sự khác nhau giữ linh thể và người thường, cùng là linh vật, đối với năng lực nhận biết linh vật hơn hẳn mọi thứ. Tử Linh châu là linh vật tập trung linh trời đất mà thành, không chỉ có lực tấn công lớn nhất, còn có lực ngự phòng lớn nhất. Yêu không giống linh, điều mà yêu phải chịu là nỗi khổ ngũ đạo lôi kiếp, còn những hình phạt của trời mà linh thể phải chịu, không đến thời khắc sắp bị trời phạt đó thì chẳng ai biết là gì.

Nếu là lôi kiếp, Tử Linh châu tất nhiên không sánh được với Lôi Linh châu, nhưng nếu là Lôi Linh châu khác tương đương sẽ yếu nên Tử Linh châu là lựa chọn tốt nhất, bất luận là gì cũng có thể chống đỡ.

Dạ Dao Quang chỉ do dự một chút rồi gật đầu: "Được, ta đồng ý với tỷ."

"Đa tạ, Chước Hoa!" Bách Lý Khởi Mộng nắm chặt tay Dạ Dao Quang, sự kích động của nàng có thể cảm nhận được từ sự hơi run run trong tay nàng.

Hai người lại trò chuyện một lát, Bách Lý Khởi Mộng mới rời đi. Bách Lý Khởi Mộng rời đi chưa được bao lâu, Ôn Đình Trạm đã tới, đưa Kim Tử nóng nảy theo: "Nó có phải đã đến thời kỳ trưởng thành rồi không?"

Dạ Dao Quang ngẩn người ra một lúc lâu mới phản ứng được, thời kì trưởng thành được Ôn Đình Trạm dùng từ ngữ văn nhã là để chỉ thời kì động dục. Cô không khỏi buồn cười nhưng vẫn trợn mắt nhìn cậu: "Kim Tử còn nhỏ."

Nếu Kim Tử đổi tuổi tác của nhân loại thì là trạng thái trẻ con của một đứa trẻ một tuổi, thời gian trưởng thành còn rất lâu. Kim Tử nóng nảy như thế là không thể đợi được muốn hút hết khí ngũ hành xunh quanh thân cô.

Đón Kim Tử từ trong tay Ôn Đinh Trạm, Dạ Dao Quang tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, tập trung toàn bộ khí ngũ hành quanh người mình để truyền vào cơ thể của Kim Tử.

"Sự hăng hái của nàng không cao bằng lúc trên thuyền." Để Kim Tử ở lại trong phòng tu luyện của mình, Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang ra khỏi phòng, đứng bên hồ nước.

"Thật là điều gì cũng không qua được mắt của chàng." Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm rồi ngồi bên hồ nước, những lời nói nhẹ nhàng của Bạch Lý Khởi Mộng lúc nãy nói với cô truyền tới.

"Nàng ấy hỏi mượn Tử Linh châu của nàng? Nàng cho mượn rồi?" Ôn Đình Trạm sầm mặt lại.

Tử Linh châu quan trọng như thế nào, một khi bại lộ chỉ sợ hậu hoạ khôn lường. Cho dù phía sau Dạ Dao Quang có duyên sinh quan chống đỡ, trừ phi lúc đó Dạ Dao Quang trốn vào duyên sinh quan, bằng không cũng có không ít kẻ tạp nham liều mạng tìm tới.

"Muội nợ tỷ ấy một ân tình." Ân tình của bùa sinh tử.

"Bắt buộc phải trả."

"Ngày đó ban ân chưa chắc không phải là vì lời cầu cứu hôm nay." Ánh mắt Ôn Đình Trạm biến sắc u ám.

Dạ Dao Quang đặt vào lòng bàn tay Ôn Đình Trạm một loại cỏ trắng mềm mại, nắm lấy tay cậu chậm rãi mà kiên định:

"Trạm ca, thế gian này nào có chuyện tốt vô duyên vô cớ? Đây là tình cảm nảy sinh của vạn vật sinh linh. Cha mẹ đối xử tốt với chúng ta là bởi vì chúng ta là con cái của bọn họ, chàng đối xử tốt với muội là bởi vì chàng có tình ý với muội. Chúng ta đối tốt với người khác cũng chưa chắc không phải có mưu đồ. Những thứ này, muội nghĩ trong lòng chàng hiểu rõ, chẳng qua có liên quan đến muội, lòng của chàng thiên vị mà thôi. Không nói đến muội và tỷ ấy đã kết tình tỷ muội, nói tỷ ấy vẻn vẹn chỉ là cầu xin muội mà giúp muội áp chế bùa chú sinh tử, với tư cách là một thầy phong thủy, sao muội lại không nhìn thấu chút nhân quả này. Nếu muội đã nhìn thấu rồi, biết được một ngày kia tất nhiên còn phải trả ân tình này, muội vẫn chịu gánh vác, như vậy thì muộn không thể không hoàn trả. Không thể vì lúc nhận được chuyện tốt hân hoan nhảy nhót, biết mình còn phải trả nhiều hơn hoặc gian nan hơn liền trở mặt vô tình. Trong quan niệm của muội, muội biết rõ sẽ phải ghi nợ ân tình, lúc muội có quyền từ chối món nợ, bởi vì muốn có được món quà của đối phương nên đã không từ chối. Vậy thì bất luận đối phương không đưa ra yêu cầu gì, muội cũng phải lấy hết những gì muội có để báo đáp. Cuối cùng, muội tin rằng ngày mà Khởi Mộng giúp muội không hề vì mưu đồ hôm nay, tỷ ấy tuyệt đối không phải người như vậy."

***

(*) Lăng trì: Là hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân sau đó mới chặt đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 693: Mượn tử linh châu

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.