247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 689: Sao thực thần - thương quan rơi vào mộ khố

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 689: Sao thực thần - thương quan rơi vào mộ khố online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chước Hoa tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ cũng từng ở học viện cải trang thành nam để học.” Lời nói của La Bái Hạm có chút thăm dò cẩn thận. Nhìn Dạ Dao Quang không có bộ dạng hứng thú mới có chút xấu hổ hỏi:

“Muội có thể hỏi dò tỷ tỷ một chút không? Thiếu Khiêm là một người như thế nào?”

Văn Du năm nay tròn hai mươi tuổi, lúc đón tết Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng đến, tên tự của hắn là Thiếu Khiêm.

“Văn tử là một người thông minh, chu đáo, thận trọng.” Dạ Dao Quang nghĩ rồi nghiêm túc đánh giá:

“Nếu nói về khuyết điểm, đó chính là có chút cố chấp. Muội là một người rộng rãi độ lượng, vừa hay bổ sung cho hắn.”

La Bái Hạm có chút đỏ mặt, ngón tay quấn lấy khăn tay mới lấy được dũng khí hỏi: “Chước Hoa tỷ tỷ, tỷ… tỷ có biết Thiếu Khiêm năm nay vì sao không tham gia khoa cử không?”

Dạ Dao Quang sửng sốt, cô nhìn La Bái Hạm một chút rồi hỏi: “Vì sao muội lại có câu hỏi này? Muội chê hắn bây giờ vẫn chỉ là tú tài sao?”

Dù sao đến cả Lục Vĩnh Điềm cũng đã trở thành Võ cử nhân, trong đám người bọn họ công danh của Văn Du đúng thực là thấp nhất. La Bái Hạm không giống một con buôn, cũng không giống là một kẻ ham hư vinh, Dạ Dao Quang có chút khó hiểu. Vì vậy, trong lúc cảm nhận rõ ràng được hai tên xấu xa là Văn Du và Lục Vĩnh Điềm đang ở không xa nghe trộm, Dạ Dao Quang mới cố ý hỏi câu hỏi này, cũng coi như là giúp vợ chồng bọn họ một lần.

“Không phải, muội không hề có ý này.” La Bái Hạm cuống quýt giải thích:

“Muội nghe nói huynh ấy nhiễm phong hàn nhưng trước hôm huynh ấy bị phong hàn một ngày, cậu của muội vẫn còn gặp huynh ấy. Sau đó cậu nghe thấy huynh ấy vì bệnh mà không thể tham gia khoa cử, còn đặc biệt đến thăm huynh ấy. Cậu nói tuy là mùa thu lạnh nhưng huynh ấy không giống người dùi mài kinh sử, bệnh phong hàn này đến thật kỳ lạ, không biết có phải có người gây bất lợi với huynh ấy hay không. Thế nhưng muội nghe nói Chước Hoa tỷ tỷ có bản lĩnh, Tước gia lại có Y thuật tốt, muội nghĩ Thiếu Khiêm nhất định không phải bị người khác ép hại. Muội cũng không có ý gì khác, muội chỉ là muốn biết một chút tình hình bên trong. Tước gia còn có Lục công tử và Tần công tử đều đã đậu kỳ thi Hương, muội sợ trong lòng huynh ấy không vui, nếu muội giải phiền muộn cho huynh ấy mà nói sai, chẳng phải là càng khiến huynh ấy không vui…”

La Bái Hạm càng nói đến đoạn sau thì âm thanh càng nhỏ, càng cảm thấy ngại ngùng.

Ánh mắt Dạ Dao Quang liếc đến chỗ hòn non bộ cách đó không xa rồi nói: “Vân Thư thật là một cô nương tốt. Nếu có người không biết trân trọng muội, vậy thì mắt thật là đã bị mù rồi.”

“Chước Hoa tỷ tỷ…” La Bái Hạm chỉ nghĩ là Dạ Dao Quang đang trêu ghẹo nàng.

“Ừm, vì sao Văn tử không tham gia khoa cử, đích thực có vài nguyên nhân bên trong. Chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ…” Dạ Dao Quang cố ý kéo dài giọng nói.

“Ái chà chà.” Bấy giờ Lục Vĩnh Điềm trong hòn non bộ bị Văn Du lúc này đang lo lắng đẩy ra ngoài.

La Bái Hạm bị dọa một lượt, nhìn về người đàn ông xa lạ ở phía xa, không khỏi thất vọng.

Trong lòng Lục Vĩnh Điềm mắng Văn Du gần chết. Tự mình trúng mỹ nhân kế của biểu muội, bây giờ cảm thấy thê tử hiền lành động lòng người, không muốn để thê tử biết được liền đá hắn ra. Trong lòng mắng cứ mắng, trước khi thành hôn nam nữ không thể gặp mặt. Lục Vĩnh Điềm cũng không phải là người không có thứ tự, vì vậy hắn giả bộ là bị vấp ngã, sau đó sắc mặt thản nhiên nhìn Dạ Dao Quang và La Bái Hạm, tùy tiện nói với Dạ Dao Quang: “Tiểu Khu, có phải ta đã quấy rầy các người rồi?”

“Đây là tiểu Lục, muội chắc chắn đã nghe qua hắn.” Dạ Dao Quang giới thiệu với La Bái Hạm.

La Bái Hạm gật đầu, cúi thấp đầu hành lễ.

“Vị cô nương này là…”

Dạ Dao Quang mới phát hiện ra hóa ra Lục Vĩnh Điềm cũng thật biết diễn trò, thế là cười gượng nói: “Đây là La cô nương.”

“Hóa ra là tiểu tẩu…” Lục Vĩnh Điềm gọi một tiếng, dưới ánh mắt đang dần lạnh đi của Dạ Dao Quang miễn cưỡng nói:

“Ta đến tìm Doãn Hòa…”

“Chàng ấy đi ra ngoài rồi, cậu đi ra bên ngoài viện tìm đi.”

“Được được, ta đi liền đây.”

Đến khi Lục Vĩnh Điềm chạy đi như một làn khói, Dạ Dao Quang cảm nhận được Văn Du cũng đã rời đi không một tiếng động, lúc đó mới kéo La Bái Hạm đang ngại ngùng nói: “Đừng lo lắng, Văn tử không tham gia thi khoa cử là bởi vì Trạm ca cảm thấy năm nay hắn không thích hợp.”

“Vì sao?” Trong phút chốc La Bái Hạm liền quên đi những quẫn bách lúc trước.

“Có ba nguyên nhân…” Dạ Dao Quang nói cho La Bái Hạm những nguyên nhân mà Ôn Đình Trạm phân tích cho cô, tất nhiên một nguyên nhân cuối cùng vì nghĩ cho phu thê bọn họ thì không nói ra:

“Văn tử có tài hoa, muội nên biết thứ bậc tiến sĩ Tam giáp và Lưỡng bảng (1) là có sự chênh lệch. Văn tử cũng còn trẻ, ba năm sau lại tham gia khoa cử sẽ đạt được thành tích tốt hơn.”

La Bái Hạm trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Vậy cũng có thể thi Hương, đến Quốc Tử Giám học ba năm rồi tham gia kỳ thi Hội.”

“Cái này thì ta không biết vì sao, đây là suy nghĩ của đàn ông bọn họ. Muội chỉ cần biết trong chuyện này không có nội tình gì khác, cũng không cần kiêng kị là được.” Dạ Dao Quang cười nói.

La Bái Hạm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, vì vậy nở một nụ cười vô cùng biết ơn với Dạ Dao Quang: “Chước Hoa tỷ tỷ, đa tạ tỷ.”

Nụ cười của La Bái Hạm không phải là đặc biệt đẹp nhưng lại đặc biệt có sức cuốn hút, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Dạ Dao Quang cũng gần gũi hơn với nàng ấy, La Bái Hạm cũng là một nữ tử biết thư kinh, chủ đề nói chuyện của hai người cũng rất nhiều, càng nói càng ăn ý.

Nhưng với tư cách là tân nương, mặc dù không phải là ở nhà Văn gia nhưng cũng là trong phủ của Văn cô cô, cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu. Hơn nữa tân nương cũng rất bận, đến chiều La Bái Hạm liền rời đi.

La Bái Hạm rời đi không lâu, Văn cô cô tranh thủ chút thời gian rảnh cố ý đến tìm Dạ Dao Quang.

“Cô cô muốn hỏi tướng mạo của La cô nương.” Dạ Dao Quang sớm biết được suy nghĩ của Văn cô cô.

“Quả nhiên là không giấu được cô. Du nhi là do ta nuôi lớn, ta coi nó như con ruột, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Tuy rằng hai nhà kết thân đã không thể thay đổi nhưng ta cũng muốn biết thê tử của Du nhi rốt cục là một người tốt hay là một người có tâm địa xấu xa.” Văn cô cô cũng không che giấu, trực tiếp hỏi.

“Cô cô, người cần biết rằng thế gian này không ai là hoàn hảo.” Dạ Dao Quang nói.

“Ta chỉ hy vọng nàng ấy là một người hiền lương.” Văn cô cô nói.

“Nếu cô cô đã nói như thế, vậy ta cũng nói thẳng.” Dạ Dao Quang gật đầu nói:

“La cô nương là một cô gái hưng gia vượng phu.”

Văn cô cô ngay lập tức mặt mày rạng rỡ, dễ dàng nhìn thấy sự vui sướng.

“Cô cô có thể cho ta xem bát tự của La cô nương không?” Hai bên đã đến bước này, sớm đã trao đổi thiếp canh (2), Văn gia tất nhiên có bát tự của La Bái Hạm.

“Có phải là có chỗ không ổn, có thể xung khắc hay không?” Văn cô cô căng thẳng hỏi.

“Không phải là xung khắc.”

Như vậy Văn cô cô liền an tâm, nàng vội vàng đứng dậy đích thân quay về Văn gia. Hai phủ trạch cách nhau chỉ một con đường, tốc độ rất nhanh, khoảng chừng mười lăm phút đã đem đến bát tự của La Bái Hạm.

Dạ Dao Quang mở ra xem, bất giác thở dài.

“Ta vốn chỉ nhìn qua tướng mạo của La cô nương, cuộc đời của nàng ấy bằng phẳng, đây là tướng mạo của tử nữ duyên bạc (3).” Dạ Dao Quang đặt bát tự của La Bái Hạm xuống.

“Mạng nữ lấy Thực Thần - Thương Quan (4) đại diện cho con cái, trong đó Thực Thần đại diện cho con gái, Thương Quan đại diện cho con trai. Sao Thực Thần - Thương Quan trong bát tự của La cô nương rơi vào Mộ Khố (5), đây là mệnh chủ không có con cái.”

***

(1) Tam giáp: Tiến sĩ sau khi thi Đình thì phân thành ba cấp (gồm nhất giáp, nhị giáp và tam giáp), gọi chung là Tam giáp. Lưỡng bảng là tên gọi chung của bảng giáp và bảng ất (bảng A và bảng B), cũng chỉ tiến sĩ.

(2) Thiếp canh: Giấy ghi ngày tháng năm sinh.

(3) Tử nữ duyên bạc: Không có nhiều duyên phận với con cái. Dùng để chỉ người không có con cái hoặc con cái bất hòa, không có nhiều thời gian gặp con cái.

(4) Thực Thần: Chỉ người đồng sinh tương sinh, tức âm sinh âm hoặc dương sinh dương thì gọi là Thực Thần. Thương Quan: là một trong thập thần của tử vi, đại diện cho những nét đặc trưng về tính cách, tính chất, là cơ sở để luận đoán số mệnh.

(5) Mộ Khố: Vốn là danh từ tinh tượng khi đạo Tát Mãn (tôn giáo nguyên thủy) xem bói. Bởi vì Mộ Khố là một trong những ngôi sao trong chiêm bốc học Mộ Khố, vì vậy Mộ Khố cũng là tên gọi tắt của chiêm bốc Mộ Khố.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 689: Sao thực thần - thương quan rơi vào mộ khố

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.