247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 688: Địa các tròn đầy

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 688: Địa các tròn đầy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi về đến nhà, trong nhà cũng đã khôi phục sự yên tĩnh, đám người Dạ Dao Quang sớm đã chuẩn bị xong, vì vậy trực tiếp cùng xuất phát với đám người Tiêu Sĩ Duệ đi tham dự đại hôn của Văn Du. Nguyên quán của Văn Du vốn không phải ở đây, mà là ở Tương Dương, chỉ có điều hắn học ở học viện Bạch Lộc, thi Hương cũng có thể thi ở đây.

Lần này đến cả Tuyên Lân cũng theo bọn họ đi, đến lúc đó bọn họ có thể trực tiếp chuyển sang đường khác đi thuyền đến Bồng Lai, hai vùng phụ cận. Từ chỗ này đến Tương Dương, Hồ Bắc cũng chỉ mất hành trình một ngày rưỡi, bọn họ ngày mười lăm khởi hành, sau giờ Ngọ ngày mười sáu thì đến nơi.

“Sao thế? Tự nhiên lại rầu rĩ không vui?”

Khi bọn họ đến nơi, người trong nhà Văn Du đích thân đến tiếp đón bọn họ. Cô của Văn Du đã đón bọn họ vào trong phủ của mình từ sớm, đích thân tiếp đãi. Cô của Văn Du hai năm trước hạ sinh một cô con gái, bây giờ cả tuổi mụ cũng đã ba tuổi, Dạ Dao Quang vốn dĩ đang chơi vui vẻ với tiểu nha đầu vừa mới có thể đi vững, đột nhiên thần sắc lại rầu rĩ. Ôn Đình Trạm tất nhiên muốn đến hỏi han một chút.

“Hừ.” Khuôn mặt Dạ Dao Quang tức giận, không thèm để ý đến Ôn Đình Trạm sát lại gần.

Ôn Đình Trạm không hiểu, cậu lại có chỗ nào đắc tội với vị hôn thê yêu dấu? Chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghi Ninh, người hầu của Dạ Dao Quang. Nghi Ninh và Nghi Phương che miệng trộm cười, khi khuôn mặt của Ôn Đình Trạm dần dần trở nên nặng nề, Nghi Phương nói: “Cô nương nhất định là nhìn thấy Văn tiểu cô nương, nhớ đến tiểu thiếu gia rồi.”

“E hèm.” Ôn Đình Trạm vừa nghe đến vụ này liền không được tự nhiên nữa.

Thì ra một năm trước, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang cùng với Dạ Khai Dương và sư huynh đệ Càn Dương đi duyên sinh quan, tự mình đi thỉnh cầu Thiên Cơ chân quang giúp Mạch Khâm ngắt Yêu Liên. Sau đó, Trường Diên chân nhân tu vi tăng mạnh đã bước vào Hợp Thể kỳ nhìn trúng Khai Dương, người do đá Nữ Oa tạo thành, khẩn thiết yêu cầu nhận Khai Dương làm đồ đệ.

Dạ Dao Quang đâu bằng lòng, cũng không phải là ghét bỏ Trường Diên sư huynh, mà là Trường Diên chân nhân tu luyện không phải là pháp ngũ hành, Dạ Dao Quang tất nhiên không muốn lãng phí thể chất được trời ưu đãi của Khai Dương. Dạ Khai Dương nhất định phải tu luyện pháp ngũ hành. Thế nhưng cô lại quên mất, người trần không thể tu luyện ngũ hành, đó là bởi vì thiếu đi linh căn ngũ hành. Dạ Khai Dương chính là linh căn ngũ hành, cho dù là pháp tu luyện của Trường Diên đạo trưởng cũng thế thôi.

Hơn nữa thế gian này đối với những người tu luyện ngũ hành vô cùng kiêng dè, nếu Hư Cốc vẫn còn sống, Dạ Khai Dương đi theo Dạ Dao Quang tất nhiên không ai dám ra tay. Nhưng Hư Cốc đã thăng thiên, nếu Dạ Khai Dương đi theo Dạ Dao Quang, đến khi cơ thể ngũ linh bại lộ, duyên sinh quan cũng nằm ngoài tầm tay. Phải biết rằng cơ thể ngũ linh của Dạ Khai Dương cho dù là Vân Giác cũng không có tác dụng, Liên Sơn và Dạ Dao Quang đều có thể dùng Vân Giác. Trường Diên đạo trưởng hiểu lý lẽ, hành động có tình, ngay cả Thiên Cơ chân quân cũng đã mở lời rồi, Ôn Đình Trạm lại liên tiếp ở bên cạnh khuyên bảo, cuối cùng Dạ Dao Quang đau buồn để con trai và Liên Sơn ở lại duyên sinh quan. Nửa năm trước ngay cả Càn Dương cũng bị ông bố không đáng tin cậy kéo đi làm chút chuyện đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Lúc mới đầu cô tất nhiên rất nhớ con trai nhưng Ôn Đình Trạm thay đổi phương pháp khiến cô vui lòng, Dạ Dao Quang cũng dần dần không bày ra bộ dạng nhớ nhung trên mặt nữa. Hôm nay nhìn thấy Văn nhi tròn tròn mũm mĩm, Dạ Dao Quang lại nhớ đến con trai mình, mới buồn rầu không vui.

“Nếu nàng thực sự nhớ Khai Dương, chúng ta có thể đi một chuyến đến núi Côn Lôn trước, đi thăm nó.” Ôn Đình Trạm nhỏ nhẹ nói.

“Hừ, nếu không phải là chàng khuyên muội, muội sẽ không bỏ lại Khai Dương ở duyên sinh quan. Nó mới ba tuổi, người làm cha như chàng thật nhẫn tâm.” Dạ Dao Quang không nhìn cậu:

“Khai Dương ngày ngày đều ở trong nhà, có mấy người có thể phát hiện ra thân thể ngũ linh của nó chứ?”

Ôn Đình Trạm nghẹn lại, điều này đúng là thật. Thật ra là tên tiểu tử này luôn không phân rõ chừng mực, thời gian dài phá đám cậu và Dao Dao ở bên cạnh nhau, nếu không thì cậu cũng sẽ không cật lực thuyết phục Dao Dao để nó lại ở duyên sinh quan.

“Đến khi chúng ta thành hôn sẽ lại đón nó quay về được không?” Thái độ của Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói:

“Chúng ta bây giờ phải đi Bồng Lai, không thích hợp đưa Khai Dương theo, đến khi chúng ta trở về, ta quyết chí tham gia kỳ thi Hội, nàng cũng phải bận việc nhà chuẩn bị hôn lễ, làm gì có thời gian chăm sóc nó? Ngược lại như thế đối với nó sẽ không tốt.”

“Chàng thông minh, chàng nói cái gì cũng đúng!” Dạ Dao Quang dùng khuỷu tay chọc vào Ôn Đình Trạm, sau đó đuổi Ôn Đình Trạm rồi đi đuổi theo Văn Phức.

Văn Phức chính là biểu muột ruột của Văn Du, con gái của Văn cô cô, Văn cô cô trước khi sinh đã rời khỏi người chồng của mình. Đứa bé này họ Văn, còn về người đàn ông mà Văn cô cô rời bỏ, hắn đã bị nhốt vào trong đại lao, chỉ sợ cả đời này đừng hòng thoát ra được.

“Mẫu thân!” Văn Phức thực tế mới chỉ có hai tuổi vốn đang nằm trong lòng Dạ Dao Quang cười hi hi ha ha, đột nhiên gục xuống gáy Dạ Dao Quang, quay về phía sau người Dạ Dao Quang gọi một tiếng. Không giống với Dạ Khai Dương, Văn Phức hiện giờ chỉ có thể nói sõi một đến hai từ, nhìn thấy bên cạnh mẫu thân còn có một thiếu nữ, lại mặt mày hớn hở gọi:

“Tỷ, tỷ.”

Văn cô cô yêu thương đứa con gái này từ tận đáy lòng, chỗ dựa tinh thần cả đời của nàng ấy. Nàng giơ tay đón lấy con gái từ trong lòng Dạ Dao Quang, vân vê cánh tay múp míp của con gái: “Có nghe lời của Dao tỷ tỷ không vậy?”

“Mẫu thân.” Văn Phức tất nhiên nghe không hiểu lời nói của mẫu thân, giơ tay muốn nắm lấy trâm cài đang đung đưa trong búi tóc của mẫu thân. Văn cô cô vội vàng lấy một chiếc trống lắc ở trong tay nha hoàn đưa cho nó. Vỗ về được Văn Phúc, Văn cô cô mới giới thiệu với Dạ Dao Quang:

“Đây là La cô nương.”

“Bái Hạm thỉnh an tỷ tỷ.” La cô nương vội vàng hành lễ với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cũng mặc đồ nữ nhi, cô cũng đáp lễ: “La cô nương khách khí rồi. Văn tử và chúng ta là bạn bè tốt, sau này muội và ta cũng còn gặp gỡ nhiều.”

“Tỷ tỷ nói rất đúng, sau này mong tỷ tỷ dạy bảo nhiều thêm.” La Bái Hạm cười duyên dáng.

La Bái Hạm không được tính là mỹ nhân, nhiều lắm thì là một tiểu giai nhân thanh tú nhưng ngũ quan của nàng lại hài hòa cân đối, lông mi lại dài mảnh, chứng minh nàng là một người con gái trong nhu có cương. Đặc biệt là địa các (1) của nàng nhìn tròn rộng phúc hậu, có nghĩa là nàng là người rất khoan dung, ánh mắt sáng trong veo, lại không phải là một chiếc bánh bao mà bất cứ ai cũng có thể nặn tròn nặn méo. Trong sách có câu: Phong hạm trọng di, hưng gia vượng trạch (2).

Thật không ngờ Văn tử còn có may mắn như thế, là một cô gái tốt, chỉ có điều…

Văn cô cô cố ý mời La Bái Hạm đến phủ của mình trước ngày xuất giá chính là muốn để Dạ Dao Quang xem tướng mạo một chút. Vì vậy nàng ấy luôn nhìn Dạ Dao Quang nhưng tiếc là càng sống chung với Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cũng càng không lộ ra những buồn vui trên mặt.

Thế là Văn cô cô chỉ có thể chào hỏi hai người, còn Ôn Đình Trạm đã tự động tránh đi trước lúc Văn cô cô đưa La Bái Hạm đến. Nói chuyện chưa được bao lâu, Văn cô cô bị đầy tớ gọi ra ngoài. Dù sao đại hôn của Văn Du cũng chỉ còn có năm ngày nữa là diễn ra, nàng ấy thân làm cô ruột tất nhiên bận bịu nhiều việc.

“Tỷ tỷ…”

“Muội gọi ta Chước Hoa là được.” Dạ Dao Quang kỳ thực rất không thích những người con gái không có quan hệ huyết thống gọi cô là tỷ tỷ.

“Chước Hoa là tên tự của ta.”

“Chước Hoa tỷ tỷ.” La Bái Hạm rất vui vẻ gọi một tiếng, sau đó nói:

“Lúc muội tới tuổi cập kê, cô tổ mẫu (3) đặt cho muội tên tự là Vân Thư.”

“Vân Thư, tên rất hay.” Khoan dung, nhẹ nhàng, thực tại.

***

(1) Địa các: Thời xưa chỉ cằm, hàm dưới của mặt. Địa các vuông tròn được cho là phúc tướng.

(2) Phong hạm trọng di, hưng gia vượng trạch: Cằm đầy, hơn nữa có tướng mạo hai cằm chính là người có tướng tốt, có thể làm hưng thịnh gia đình

(3) Cô tổ mẫu: Chỉ chị (em) gái của ông nội (ngoại), là bác gái (cô) của bố mẹ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 688: Địa các tròn đầy

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.