247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 677: Chỉ một mình nàng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 677: Chỉ một mình nàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chàng như vậy, tiểu Lục sẽ khóc đó.” Lục Vĩnh Điềm trông mong vào việc sau khi đỗ Võ trạng nguyên sẽ lấy hết can đảm đến phủ Quốc Công hỏi cưới.

“Tài nghệ không bằng người, sao có thể oán trách người khác được?” Ôn Đình Trạm không để tâm lắm.

“Chàng thu bớt lại đi, đến lúc đó có công chúa nào nhìn trúng chàng, nếu bệ hạ ban hôn, không lẽ chàng muốn để muội làm vợ nhỏ?” Dạ Dao Quang lấy ngón tay chọc chọc trán của Ôn Đình Trạm.

“Dao Dao không cần lo việc này, công chúa của bệ hạ, ngay cả cô của Sĩ Duệ - Ấp Thành công chúa cũng đã xuất giá một năm trước. Hơn nữa, Ấp Thành công chúa còn lớn hơn ta sáu tuổi, huống chi là các công chúa khác?” Ôn Đình Trạm nói.

“Không có công chúa nhưng quận chúa của mấy vị vương gia đã lớn rồi. Muội từng nghe Sĩ Duệ nói, trong hoàng tộc có rất nhiều cô nương chưa xuất giá, hai bàn tay cũng đếm không hết. Đến lúc đó, đều nhìn trúng chàng thì chàng sẽ làm sao?” Dạ Dao Quang chun mũi, dùng trán đụng Ôn Đình Trạm.

“Họ muốn gả cũng phải xem ta có chịu cưới hay không.” Ôn Đình Trạm nói bằng giọng bình thản.

“Nếu bệ hạ hạ chỉ, không lẽ chàng dám kháng chỉ?” Dạ Dao Quang ung dung liếc nhìn cậu.

“Bệ hạ là minh quân, sẽ không vì các cô gái trong dòng họ mà từ bỏ một nhân tài trụ cột của nước nhà.” Ôn Đình Trạm nói tiếp.

“Tự tin thế, ai lại tự khen mình, tự phong cho mình là nhân tài trụ cột nước nhà chứ.” Dạ Dao Quang trợn mắt.

“Không lẽ ta không phải sao?” Ôn Đình Trạm dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Dạ Dao Quang.

“Ta mà không phải thì trên đời này còn ai phải nữa?”

“Phụt!” Dạ Dao Quang bị chọc cười, đẩy cậu ra.

“Đúng là ngày càng khoác lác, cũng chỉ có ở trước mắt muội, chàng mới ăn nói lung tung vậy.”

“Đó là vì chỉ có Dao Dao mới đáng để ta dỗ dành, còn những người khác, ta đều dùng cổ tay khiến họ thần phục.” Ôn Đình Trạm đuổi theo.

Dạ Dao Quang như đã phát hiện hành động của cậu từ sớm, tránh người qua một bên, vừa chạy ra cửa vừa quay đầu lại làm mặt quỷ với Ôn Đình Trạm: “Lại muốn thừa cơ đụng chạm muội nữa, chàng đừng hòng nhé.”

Ôn Đình Trạm nhanh chóng đuổi theo: “Lúc đầu ta không có ý định lợi dụng đụng chạm, nhưng nếu Dao Dao đã gắn tội danh cho ta vậy mà ta lại không làm thật thì chẳng phải sẽ khiến Dao Dao đổ oan cho ta? Sao ta có thể hại Dao Dao thành người bất nghĩa được.”

“Hừ, muội nói không lại chàng, không lẽ cũng chạy chậm hơn chàng?”

“Vậy Dao Dao chạy trước, xem thử ta có đuổi kịp không.”

“Đến đây, đến đây, chàng có giỏi thì đuổi được muội đi.”

“Nếu ta đuổi kịp thì thế nào?”

“Tất cả đều nghe theo chàng!”

“Dao Dao đừng hối hận đó...”

Thế là, trong vườn hoa nhỏ đã diễn ra một màn đuổi bắt. Tiếng cười nói vượt qua cây quế hoa trộn lẫn hương thơm lượn lờ trên mái nhà.

Khi hai người chạy quanh hòn non bộ, trong lúc Dạ Dao Quang không nhìn thấy, Ôn Đình Trạm đưa tay ra hiệu với một nơi xa. Dạ Dao Quang thấy Ôn Đình Trạm gần đuổi tới, tránh người về phía trước. Đột nhiên, cô cảm nhận được một sức mạnh ngầm đang phóng đến từ xa. Cô lập tức quay đầu lại thì thấy Ôn Đình Trạm lảo đảo, cậu ngã trên đất rồi rên lên một tiếng.

“Trạm ca, chàng có sao không?” Dạ Dao Quang chạy nhanh đến, khí lạnh bao quanh người cô.

Một đôi tay sắt vươn ra ghìm chặt cô. Lúc này, Dạ Dao Quang mới phát hiện mình đã bị lừa, cô tức giận, Ôn Đình Trạm lại dùng bản thân làm bẫy để gạt cô. Hai tay cô vùng vẫy muốn thoát khỏi thì bị cậu dùng sức bổ nhào qua bãi cỏ bên cạnh. Dạ Dao Quang giận dữ giãy giụa, Ôn Đình Trạm mặt dày không biết xấu hổ nhưng cả hai đều không nỡ dùng lực. Hai người cứ như người phàm chẳng biết chút võ nào mà nằm lăn lóc trên bãi cỏ.

Mãi đến khi thấy Dạ Dao Quang sắp tông vào cây quế hoa to lớn trước mặt, không còn kịp để dừng lại, Ôn Đình Trạm nhanh chóng ôm cô vào lòng. Cậu trở mình, không chỉ lưng bị va vào thân cây mà còn có Dạ Dao Quang va vào lòng theo quán tính.

“Ôi.” Lần này là rên thật rồi.

“Chàng có va vào đâu không? Va phải nơi nào? Có đau không? Mau cho muội xem thử.” Dạ Dao Quang đau lòng không thôi, lập tức dùng cả tay và chân muốn cởi bỏ quần áo của Ôn Đình Trạm.

Tháng tám, mùa quế hoa nở rộ, thân cây bị lực tông vào khiến hoa rơi phấp phới như tuyết. Trước cảnh tượng này, cậu chẳng còn bình tĩnh được. Đó là người con gái với đôi mắt lộ rõ sự đau lòng, là người con gái mà đời này kiếp này cậu yêu nhất. Đau nhức ở lưng đã hoàn toàn biến mất. Cậu không nhịn được, thừa dịp cô không chú ý, trở người lại đè cô ở dưới thân, mặc cho vô số đóa quế hoa rơi xuống.

Ôn Đình Trạm cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa đang bay. Giọng của cậu khàn khàn, ẩn chứa sự đè nén: “Dao Dao, đừng nhúc nhích.”

Vị hôn thê cậu yêu cởi quần áo của cậu, cậu có phải là Liễu Hạ Huệ đâu mà tâm không chút tạp niệm. Nếu không dừng lại ngay, cậu cảm thấy rất có thể bản thân sẽ mạo phạm đến cô.

Dạ Dao Quang nghe ra giọng cậu hơi khác lạ. Hơn nữa, trong lúc giãy giụa, cô cũng đã thấy sự thay đổi của thân thể cậu. Mặt cô đỏ bừng lên, nóng hừng hực. Lại thêm tư thế mập mờ này, cô thật muốn tìm chỗ để chui. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống theo những đóa quế hoa, Dạ Dao Quang đưa tay lên che mắt mình, xem như là đang che nắng.

Phải mất một lúc lâu Ôn Đình Trạm mới bình tĩnh được. Cậu lật người nằm ngửa bên cạnh cô, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cô rồi hai người từ từ đan tay vào nhau.

“Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết, đời này của Ôn Doãn Hòa, chỉ cần một mình Chước Hoa là đủ.” Giọng của cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Dưới cánh hoa mềm mại, cậu xoay đầu qua. Dường như đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm ấy có thể hấp thụ cả ánh mặt trời. Nó sáng sủa, chói mắt và nóng hầm hập.

“Giữa ta và nàng, không bao giờ có người thứ ba nữa.”

Giọng nói đó là tiếng nhạc hay nhất, trở thành giai điệu bay bổng lặp đi lặp lại bên tai cô. Dạ Dao Quang ngắm nhìn bầu trời trên cao và đón nhận ánh nắng. Trong gió thu, ánh sáng chói chang trở nên dịu dàng hơn khiến cả trái tim cô cảm thấy ấm áp.

Hôm sau, Dạ Dao Quang đích thân đưa Ôn Đình Trạm đến trường thi. Vì để ngăn chặn triệt để hành vi gian lận, triều đình đã dùng đủ mọi cách. Trước khi vào trường thi, phải tắm rửa và thay quần áo mà triều đình phát trong một gian phòng ngoài. Không được mang theo bất cứ vật gì vào. Nến, bút mực, lương thực, chăn đệm hay thậm chí là bô... đều được triều đình phát cho. Thí sinh chỉ cần mang theo bản thân vào là đủ rồi.

Để loại bỏ trường hợp thi hộ, thí sinh phải cung cấp lý lịch chi tiết về đặc điểm ngoại hình. Quan coi thi sẽ kiểm chứng thân phận của thí sinh dựa trên hồ sơ lý lịch. Sau khi xác nhận đúng là thí sinh đó thì mới được vào trường thi tương ứng của mình.

Từ ngày chín đến ngày mười hai rồi đến ngày mười lăm tháng tám, chỉ sáu ngày ngắn ngủi thôi cũng đủ để là sự dày vò của rất nhiều người. Vì Ôn Đình Trạm tham gia thi cử nên Dạ Dao Quang cũng đang rơi vào tình trạng này. Ở những triều đại khác, thí sinh có thể mang theo một ít vật dụng. Dạ Dao Quang đã lấy một ít thứ giúp tỉnh táo từ Mạch Khâm, sau đó mới biết kỳ thi của triều đại này không giống với những triều đại kia.

Được ở chỗ, hôm ngày mười sáu, Ôn Đình Trạm ra khỏi trường thi, ngoài việc có vẻ hơi mệt mỏi ra thì mọi chuyện đều ổn. Cuối cùng, Dạ Dao Quang cũng có thể yên lòng rồi, điều còn lại chỉ là đợi yết bảng vào tháng mười mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 677: Chỉ một mình nàng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.