247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 667: Lai lịch của dạ khai dương

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 667: Lai lịch của dạ khai dương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Con trai.” Cả người Dạ Dao Quang mệt mỏi trong nháy mắt tản đi vì giọng nói trong trẻo kia, cô dang hai tay ra ôm Dạ Khai Dương vào lòng.

Cảm xúc này vô cùng chân thực ấm áp. Có lẽ bởi vì thân thể của nó là do máu thịt của cô và Ôn Đình Trạm đúc thành, Dạ Dao Quang cảm thấy được một cảm giác huyết mạch tương liên khiến ngực cô tựa như bị một thứ gì đó đụng vào, trong lòng có một sự thỏa mãn khó có thể diễn tả thành lời.

“Mẹ.”

Cánh tay nhỏ nhắn của Dạ Khai Dương khó khăn lắm mới có thể vòng qua cổ Dạ Dao Quang, ôm cô thật chặt. Dạ Khai Dương hoàn toàn không có trí nhớ về quá khứ, nó vẫn luôn cho rằng nó chính là con của Dạ Dao Quang. Rất lâu, rất lâu trước kia, nó chỉ muốn được ôm mẹ giống như bây giờ, cảm nhận một chút ấm áp được mẹ ôm vào lòng, được ngửi mùi hương của mẹ.

Dạ Dao Quang cũng không quan tâm đến việc cánh tay nhỏ của Dạ Khai Dương đang siết chặt khiến cô có chút không thở nổi, cô nhắm mắt lại, ôm lấy nó. Đây là con trai của cô, là đứa con đầu tiên của cô và Ôn Đình Trạm.

“E hèm.” Người làm cha bị vứt bỏ một bên vô cùng mất hứng. Nhìn hai mẹ con bọn họ mẹ mẹ con con, hoàn toàn không coi cậu - dù gì cũng là người chồng, người cha ra gì, ánh mắt Ôn Đình Trạm trở nên mờ mịt.

Lúc này, Dạ Dao Quang mới có phản ứng. Không đợi Dạ Dao Quang nói, Dạ Khai Dương cũng vô cùng quen thuộc với Ôn Đình Trạm. Đây chính là người cha mỗi đêm đều dạy nó học bài, liền chủ động đưa cánh tay ngắn ra: “Cha.”

Ôn Đình Trạm nhất thời cứng đờ, cậu xin thề ngoài Dạ Dao Quang ra, cậu lớn như vậy cũng chưa từng ôm người sống. Ôn Đình Trạm thông minh vô cùng cũng có lúc luống cuống chân tay, không biết nên làm sao.

“Ôm đi.” Dạ Dao Quang cau mày nhìn Ôn Đình Trạm.

Lúc này Ôn Đình Trạm mới chậm rãi nâng lên cánh tay cứng ngắc, vặn vẹo giữa không trung. Dạ Dao Quang nhìn thấu cậu đang quẫn bách liền ôm Dạ Khai Dương trực tiếp ném vào lòng cậu: “Chàng sợ cái gì, nó cũng không phải là con nít vừa mới sinh ra, xương cốt mềm yếu. Chàng muốn ôm thế nào cũng được.”

Dạ Dao Quang đột nhiên làm như vậy, Ôn Đình Trạm theo bản năng vội vàng ôm chắc lấy Dạ Khai Dương. Dạ Khai Dương trở tay ôm lấy cổ cậu. Nằm trong lòng cha, cảm giác được cả người Ôn Đình Trạm đang căng thẳng, nó không khỏi cười khanh khách.

Chứng kiến bộ dạng này của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cũng không nhịn được cười.

Một nhà ba người đang yên lành bị hàng xóm xông tới cửa cắt đứt. Hóa ra mặc dù bọn họ không nhìn thấy sét đánh xuống nhưng nhà của Dạ Dao Quang đột nhiên phát ra ánh sáng trắng cực lớn khiến bọn họ lo lắng không thôi, vì vậy mấy người tập hợp lại chạy đến đây.

Ôn Đình Trạm nhanh trí, lập tức ôm Dạ Khai Dương đi ra ngoài.

“Trạm nhi, trong nhà con vừa mới...” Lý chính Đỗ Hậu Lâm đang muốn hỏi xem chuyện gì vừa xảy ra, lại thấy được Dạ Khai Dương đang ở trong lòng Ôn Đình Trạm. Tuy rằng ngũ quan đã trở nên êm dịu hơn một chút như Dạ Dao Quang mong đợi, nhưng bọn họ đều nhìn Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm lớn lên, sao lại không nhận ra đứa bé này chính là bản sao kết hợp của hai người họ. Nếu không phải mấy ngày trước chính mắt trông thấy Dạ Dao Quang thúc ngựa chạy như bay quay về, hơn nữa hình dáng đứa bé này cũng đã được hai ba tuổi, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi… Nếu nói đứa bé này không phải là con trai của hai người họ mới càng khiến bọn họ sợ hãi, dáng dấp thật sự là rất giống!

“Đại bá, mới vừa rồi con cùng Dao Dao tản bộ ở trong sân, đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng từ trên trời lao xuống, đến khi tản đi, đứa bé này đã ở ngay bên cạnh con và Dao Dao.” Ôn Đình Trạm lập tức cho Dạ Khai Dương một lai lịch quang minh chính đại, hơn nữa giải thích qua chuyện ánh sáng trắng.

Sau khi chạy tới, Dạ Dao Quang không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Ban đầu do không kìm lòng được nên bọn họ đã tạo hình Dạ Khai Dương cho thật giống mình, nhưng bây giờ nghĩ lại việc này khiến họ cảm thấy rất lo lắng. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm còn chưa lập gia đình, cho dù tuyên bố với người ngoài đứa bé này là do nhặt được, chỉ sợ chẳng những Dạ Khai Dương bị chê cười mà ngay cả Dạ Dao Quang cũng bị tát nước bẩn. Bây giờ giải thích như vậy, lại có nhiều người làm chứng, sau này tuyệt đối không ai có thể gièm pha chuyện này.

“Đây chính là Lân nhi do trời ban!”

“Đúng vậy, đứa nhỏ này giống các con nhiều như vậy, đây đúng là duyên phận.”

“Trạm nhi và nha đầu Dao Quang tuổi tác cũng không còn nhỏ, có thể làm cha mẹ rồi, đứa nhỏ cũng có được cuộc sống tốt.”

Lý chính cùng những người khác đều tin tưởng không một chút nghi ngờ, bởi vì ánh sáng trắng mới vừa rồi bọn họ đều tận mắt chứng kiến, nếu không bọn họ cũng sẽ không xông đến tận cửa. Cho nên Lý chính mở từ đường cả đêm, muốn cho Dạ Khai Dương vào gia phả. Về vấn đề đặt tên suýt nữa đã nổi lên tranh cãi nhưng Ôn Đình Trạm lại rất thong dong, lấy lý do Dạ Khai Dương vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang liền thân thiết gọi mẹ, nói rằng đó là ý trời nên muốn Dạ Khai Dương mang họ Dạ, lại đặt tên là Khai Dương. Cuối cùng mọi người trong thôn cũng đồng ý.

Ôn Đình Trạm giằng co đến hơn nửa đêm trong từ đường, sau đó lại bị kéo đi xin phép thần linh, tế bái cha mẹ, lúc này đã qua giờ Tý. Bước vào phòng, theo thói quen cậu đi xem Dạ Dao Quang một chút, nhưng khi thấy cô đang ôm Dạ Khai Dương ngủ say, nhất thời trong lòng cảm thấy bất công tới cực điểm.

Cậu xoay người trở về phòng, lấy một khối hương để đốt. Không lâu sau khi Dạ Dao Quang hít vào, cậu liền xách Dạ Khai Dương lên, cũng không để ý đến dáng vẻ ngái ngủ của nó, lập tức kéo nó đến phòng của mình dạy dỗ nó một trận. Nào là con trai thì phải làm thế nào, trong đó bao gồm việc không thể quá bám mẹ, không thể ngủ chung với mẹ và một loạt mệnh lệnh khác.

Dạ Khai Dương cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại không ngăn được sự yêu thích của Dạ Dao Quang. Cô chính là muốn ở cùng con trai, muốn ngủ cùng con trai. Cuối cùng chẳng những không để cho Ôn Đình Trạm được như ý, cô còn đuổi Kim Tử vướng chân vướng tay đến chỗ Ôn Đình Trạm, nghiêm cấm Kim Tử không được phép trèo lên giường cô sau nửa đêm.

Vì vậy Ôn Đình Trạm và Kim Tử, một người một khỉ bị đuổi vào lãnh cung.

Ba ngày sau, ba người Tiêu Sĩ Duệ đúng hẹn đưa Trác Mẫn Nghiên tới, lúc thấy Dạ Khai Dương liền giật mình nhảy lên. Nếu nói đây không phải là con của Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, đánh chết bọn họ cũng không tin. Nhưng phần lớn thời gian Dạ Dao Quang đều ở chung một chỗ với họ, vậy cô mang thai lúc nào? Hơn nữa cũng không có khả năng đột nhiên sinh ra một đưa bé đã một hai tuổi.

“Sao ta lại có cảm giác càng nhìn càng thấy con quen mắt nhỉ?” Lục Vĩnh Điềm đưa tay lên gáy, làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.

“Lục thúc thúc, hai tháng trước suýt nữa người đã đánh rơi con.” Dạ Khai Dương mở to mắt nhìn vô cùng giống Ôn Đình Trạm, cười một cách hồn nhiên trong sáng.

Trí nhớ lập tức trở về, Lục Vĩnh Điềm nhớ tới kì nghỉ thu hoạch vụ thu đó, hắn đã di chuyển một vật, sau đó còn bị Dạ Dao Quang mắng cho một trận. Nhất thời một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chui vào cơ thể, toàn bộ sống lưng hắn đều phát run, hắn úp mặt vào lưng Trác Mẫn Nghiên khóc lớn, chỉ vào Dạ Khai Dương: “Con, con là người hay là quỷ?”

“Lục thúc thúc người thật là ngốc, người đã từng gặp qua quỷ có bóng sao? Hơn nữa ban ngày ban mặt người lại có thể gặp được quỷ?” Dạ Khai Dương lập tức trừng mắt khinh thường y như mẹ mình, xoay một vòng dưới ánh mặt trời rực rỡ trong sân.

Trác Mẫn Nghiên vô cùng ghét bỏ đẩy Lục Vĩnh Điềm ra.

“Nghiên nhi, muội nghe ta nói, hai tháng trước nó, nó thực sự không phải là người…”

“Huynh mới không phải người, giữa ban ngày lại nói chuyện hoang đường như vậy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 667: Lai lịch của dạ khai dương

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.