247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 66: Nhớ Kỹ Điểm Tốt Của Nàng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 66: Nhớ Kỹ Điểm Tốt Của Nàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang lời nói sắc bén lại thẳng thắn làm người ta giận sôi người, sắc mặt Hàn Tân có chút khó coi, cho dù bất cứ ai bị nói tổ tiên là người phúc đức mỏng, tâm trạng sẽ không thấy thoải mái gì.

Cùng nhau theo tới, Mạnh Bác lập tức phát hiện bầu không khí hơi lúng túng, không biết chỗ nào của Hàn gia không lọt vào mắt Dạ Dao Quang, dù sao cũng đã chung sống với Dạ Dao Quang một khoảng thời gian, hắn không cảm thấy Dạ Dao Quang là một con người không nể mặt người khác, liền đổi chủ đề hỏi: "Dạ cô nương, cần phải hóa giải như thế nào?"

Đây là mấu chốt của vấn đề, Hàn Tân và phu nhân đều đưa ánh mắt tới, Thái thị hỏi thêm: "Chẳng lẽ còn phải dời mộ phần?"

Dạ Dao Quang nghe xong liếc mắt: "Âm trạch chính là chỗ yên ổn tổ tiên, há có thể thỉnh thoảng quấy rối?"

Mỗi một lần dời phần mộ tổ tiên là một lần quấy rối sự an bình của người đã chết, tổ tiên không bình yên, làm thế nào phù hộ cho hậu nhân?

"Nếu không dời mộ phần, phải nên làm như thế nào?" Hàn Tân hỏi vội, kỳ thực sau khi nghe xong lời Dạ Dao Quang nói, hắn không muốn dời mộ phần thêm nữa, chỗ này đã tốt như vậy rồi, chỉ cần hóa giải, con cháu đời sau còn có gì có thể buồn? Còn làm sao hóa giải, hắn không nghĩ qua, tốt nhất là tăng phúc đức tổ tiên, thế là có thể thừa hưởng được nơi của vương hầu, như vậy Hàn gia chẳng phải là muốn cho ra một vương hầu?

Tâm tư của Hàn Tân, chỉ một con mắt của Dạ Dao Quang là có thể hiểu được. Nàng không phải là không thể khiến người trong phần mộ yên ổn hưởng thụ nơi của vương hầu này, có thể người của Hàn gia trọng quyền cậy thế, nếu như người của Hàn gia lũng đoạn triều đình, thịt cá bách tính, một phần nghiệp chướng cũng sẽ rơi vào trên người của nàng.

"Tự ta có thể hóa giải, nhưng mả chỉ có thể đảm bảo quý phủ một phủ an khang, phú quý thấy rõ hậu nhân tạo hóa." Dạ Dao Quang nói.

Hiển nhiên Dạ Dao Quang cho ra đáp án khiến Hàn Tân có vài chỗ không thể tiếp thu, kỳ thực đây là chuyện thường tình của con người, bất cứ ai sở hữu một kho báu nhưng lại không thể lấy ra bảo vật ở bên trong đó, trong lòng đều sẽ rất thống khổ.

Mạnh Bác thấy Hàn Tân do dự, liền kéo qua một bên nhỏ giọng bàn bạc, quan điểm của Mạnh Bác không có gì so với người một nhà mạnh khỏe vui vẻ là quan trọng hơn, có thể Hàn Tân hiển nhiên không muốn buông tha một cơ hội lên như diều gặp gió như vậy, cuối cùng làm cho Mạnh Bác tức đến mức phẩy tay áo bỏ đi.

"Đã phiền Dạ cô nương vì chuyện trong nhà bôn ba một chuyến, Hàn mỗ mong muốn về nhà bàn lại với những người trong nhà, chuyện liên quan đến việc của đại gia đình, Hàn mỗ cũng không thể tự ý làm chủ." Hàn Tân tiến lên biểu đạt rất uyển chuyển ý nghĩ của hắn, sau đó từ trong tay áo lấy ra hai tấm ngân phiếu, hai tay đưa cho Dạ Dao Quang: "Một chút nhỏ tâm ý, mong Dạ cô nương không chê cười."

Hai tấm ngân phiếu ba ngàn lượng là sáu ngàn lượng, cũng là một trăm tám mươi vạn nhân dân tệ, Dạ Dao Quang cũng không nói gì, liền tiếp nhận từ trong tay Hàn Tân: "Cáo từ."

"Dao Dao, chỉ sợ là Hàn Tân đã có tâm tư khác." Sau khi rời khỏi hai người, trên đường về nhà, Ôn Đình Trạm nói.

"Chàng đã nhìn ra?" Dạ Dao Quang biết tâm tư Ôn Đình Trạm luôn luôn mẫn cảm.

"Ừ, gã nổi lên tham niệm." Ôn Đình Trạm gật đầu.

"Chẳng qua là tự tìm đường chết." Dạ Dao Quang cười nhạt, thấy ánh mắt Ôn Đình Trạm lộ ra nghi hoặc, nhân tiện nói: "Hàn gia cũng không có mệnh vương hầu, bằng không tổ tiên gã cũng sẽ không hưởng thụ nổi mảnh phong thuỷ bảo địa này, nếu gã nhất định muốn cái mạng này cũng không phải là không có cách, chỉ là mệnh cách thiên định, cái giá của nghịch thiên cải mệnh sẽ là nỗi đau gã khó mà chịu nổi."

Ôn Đình Trạm tin tưởng lời nói của Dạ Dao Quang vững chắc không nghi ngờ, liền hỏi: "Nếu như Hàn gia sau này sơn cùng thủy tận sẽ tìm nàng, nàng còn nhúng tay vào sao?"

"Hôm nay nếu không phải Mạnh Bác làm thuyết khách, Mạnh Bác là thâm giao, chắc chắn muội sẽ không tới đây." Dạ Dao Quang nói.

Lời nói của Dạ Dao Quang khiến Ôn Đình Trạm trầm mặc sau một hồi mới mở miệng hỏi: "Dao Dao, nàng là vì ta mới nhúng tay vào đúng không?"

Đôi mắt Ôn Đình Trạm nhắm thẳng vào lòng người, Dạ Dao Quang không còn cách nào giấu giếm: "Trạm ca, chúng ta còn có Liễu gia, địch nhân này còn đang ở ẩn, Liễu gia còn quen biết người của kỳ môn, hiện tại có khả năng là bọn họ đã sớm lãng quên chúng ta rồi, chỉ khi nào một ngày kia huynh đi phủ thành tham gia kì thi, bọn họ chưa chắc sẽ không động thủ, mặc dù muội không sợ bọn họ nhưng suy cho cùng thì muội không thể liên lụy người vô tội, lúc hành sự khó tránh khỏi sẽ có cản trở, thực lực ở quận Dự Chương của Mạnh gia cũng không yếu so với Liễu gia."

Cho Mạnh Bác thể diện tất nhiên không phải là không có suy tính, nguyên nhân do Mạnh Bác là thâm giao, nguyên nhân khác là vì sau này lót đường cho Ôn Đình Trạm. Mạnh Bác chính là con trai trưởng trong nhà, xuất thân tiến sĩ lại vì gia tộc mà từ bỏ con đường làm quan, một lòng một ý xử lý những việc lặt vặt, thì dựa vào một sự nhường nhịn này cũng đủ để gia chủ Mạnh gia bây giờ khắc trong tâm khảm, theo đó giúp địa vị Mạnh Bác ở Mạnh gia thêm vững chắc. Mạnh gia hiểu được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không chỉ có thể mượn để gây uy hiếp cho Liễu gia, sau này Ôn Đình Trạm tiến vào quan trường cũng cần Mạnh gia hỗ trợ.

Ôn Đình Trạm nghe vậy trầm mặc không nói.

Dạ Dao Quang thấy vậy liền nói: "Muội cũng không vì vậy mà vi phạm nguyên tắc xử sự của muội, một chuyện không thể làm phiền hai chủ, kỳ thực là muội đã suy nghĩ có nên từ chối hay không. Mặt khác chuyến này xem như đến là đúng rồi, không hao phí sáu ngàn lượng ngân phiếu, còn để cho muội tìm được một chỗ tốt có thể hình thành chỗ của vương hầu, tất nhiên khoảng cách long mạch không xa, muội đang muốn tầm long."

Thấy Dạ Dao Quang khuyên mình như vậy, Ôn Đình Trạm cũng không muốn không tự nhiên, hắn hiện tại chỉ cần đối xử tốt với Dao Dao, khắc ghi lại tất cả trong lòng, về sau đối xử cô tốt hơn gấp bội.

Đúng với Dạ Dao Quang dự tính, qua ba ngày không thấy người của Hàn gia tới mời cô, cô cũng biết người Hàn gia chuẩn bị mưu cầu phú quý trong nguy hiểm, trong lòng cũng không có ý kiến gì, loại chuyện như vậy cô đã thấy rất nhiều, không có mấy người có thể chống lại được danh lợi mê hoặc.

Qua mấy ngày chuẩn bị nữa, Dạ Dao Quang dự định lại đến đó tìm kiếm long mạch, còn chưa kịp ra ngoài thì Dương Tịch Hà đã tìm tới cửa rồi.

"Gương mặt Dương đại cô nương có vẻ mệt mỏi, hay là gặp phải việc khó gì rồi?" Sau khi mấy người ngồi xuống, Dạ Dao Quang thấy Dương Tịch Hà mấy lần muốn nói nhưng vẫn không nói ra, liền chủ động hỏi đến.

Dương Tịch Hà giương mắt nhìn Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân, liền nói: "Quân ca, không phải đệ đòi đến tìm Trạm ca sao?"

Dương Tử Quân cũng là một người nhanh trí, lập tức hiểu ý của tỷ tỷ, vì vậy nói với Ôn Đình Trạm: "Doãn Hòa, những bài tập mà tiên sinh giao cho, có rất nhiều chỗ ta không hiểu, ngươi luôn là người thông minh hơn ta, giảng bài cho ta được không."

Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Dao Quang, thấy Dạ Dao Quang gật đầu, liền đứng lên: "Đi thôi, chúng ta đi vào thư phòng."

Sau khi Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân đi rồi, Dạ Dao Quang liền dặn dò Vương Ny Nhi, nói: "Ngươi dẫn nha đầu của Dương cô nương đi đến nhà bếp xem xem có món ăn nào mà Dương cô nương thích, kêu Điền tẩu chuẩn bị."

Đối với lần này, Dương Tịch Hà đặc biệt cảm kích nhìn Dạ Dao Quang, sau khi đợi trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Dương Tịch Hà mới mở miệng nói: "Không dối gạt gì Dao muội, hôm nay ta đến đây là có một chuyện khẩn cầu Dao muội tương trợ."

"Dương tỷ tỷ cứ nói đừng ngại." Dạ Dao Quang gật đầu.

"Việc này phải nói từ hôn sự của ta..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 66: Nhớ Kỹ Điểm Tốt Của Nàng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.