247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 655: Chiếu ngược một quân

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 655: Chiếu ngược một quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Câu chất vấn của Dạ Dao Quang không thể không nói là vô cùng bén nhọn, khiến thân thể đại trưởng lão Hàm Minh của Mật Nhược tộc chấn động. Ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dạ Dao Quang. Phải biết rằng người tu luyện chính là người tu luyện, nếu can dự vào thế tục, một khi mượn tay người phàm thực hiện thủ đoạn mưu quyền áp chế hoặc giết chóc chính là hành động nghịch thiên. Khác với ma đạo, chính là trời không dung thứ, những người tu luyện khác cũng không thể dung thứ đối với hành động này. Những lời này nói nghiêm trọng một chút thì chính là muốn biến Mật Nhược tộc thành mục tiêu công kích của mọi người.

Chống lại ánh mắt bén nhọn như lưỡi kiếm của Hàm Minh, khóe môi Dạ Dao Quang ẩn chứa nét cười nhàn nhạt giống Ôn Đình Trạm, nét mặt mang khí khái bình thản, dường như vừa mới nói một câu chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay.

Chỉ có điều lời nói của Dạ Dao Quang cũng có trọng lượng, Hàm Minh lập tức nghĩ tới thân phận của cô - cháu gái của Thiên Cơ chân quân. Thế gian này chỉ có một, còn là ái nữ của Hư Cốc chân quân, muốn nói là người đệ nhất tự phụ trong giới tu luyện này cũng không ai dám phản bác. Vì vậy Hàm Minh thu lại ánh mắt: “Vì sao Dạ cô nương lại nói ra lời này?”

“Việc này nói ra rất dài dòng.” Dạ Dao Quang ý tứ sâu xa nói một câu, ngược lại hỏi:

“Nghe ngữ khí của đại trưởng lão, dường như là không có chuyện đó. Ta tất nhiên là tin đại trưởng lão, chỉ có điều từ khi ta đến Lưu Cầu tới nay, mỗi một cửa quan đều có người thế ngoại canh gác, trạm kiểm soát ở vương cung càng là trùng trùng điệp điệp. Nghe nói Mật Nhược tộc chính là gia tộc đứng đầu trong tam đại gia tộc ở Lưu Cầu, ta tự nhiên cho rằng đây là Mật Nhược tộc bày mưu đặt kế, nhưng chưa từng nghĩ tới còn có người dám to gan dưới mí mắt Mật Nhược tộc bằng mặt không bằng lòng.”

“Vì sao Dạ cô nương tra xét vương cung?” Hàm Minh không trả lời mà hỏi lại.

“Đại trưởng lão chẳng lẽ không biết ta thân ở thế tục?” Dạ Dao Quang cười, nhẹ nhàng nói:

“Ta thuở nhỏ lớn lên ở thế tục, có hôn ước với người ở thế tục, vị hôn phu của ta chính là sứ giả đến Lưu Cầu lần này.” Nói xong, Dạ Dao Quang cố ý dừng lại một chút, ánh mắt cô bình thản rơi vào gương mặt Hàm Minh. Hàm Minh không hề đổi sắc, vì vậy cô nói tiếp:

“Việc này phải bắt đầu nói từ quận Dự Chương. Lưu Cầu có người tà tu, trộm xác ở Bát Mân và Dự Chương, mà vị hôn phu của ta nguyên quán là ở quận Dự Chương. Quan hệ giữa Huyện lệnh quận Dự Chương và vị hôn phu của ta có chút sâu xa, liền nhờ cậy chúng ta. Ta cùng với một người khác tra rõ thì phát hiện người trộm xác này chính là người của một trong tam đại gia tộc ở Lưu Cầu. Vốn dĩ ta nghĩ rằng oan có đầu nợ có chủ, trói người tâm sinh ác niệm kia lại là được nhưng có vài người tính xấu đến chết cũng không đổi, vì muốn che đậy hành vi phạm tội, lại vọng tưởng vu oan người chết ở thôn Ngô Đồng lên đầu ta. Hôm nay ngay trước mặt đại trưởng lão, ta không ngại nói thẳng. Cái gọi là bảo vật ở thôn Ngô Đồng này chớ nói ta không thể có được, cũng chẳng cần biết là vật gì, chính là ta có thật vì muốn đoạt bảo mà giết người trong hai tộc các người đi nữa, có gì không được?”

Có gì không được?

Giọng điệu ngạo mạn này khiến ánh mắt Hàm Minh trầm xuống nhưng ông ta vẫn không có một chút tức giận. Bảo vật vô chủ, đương nhiên là người nào có bản lĩnh thì thuộc về người đó. Nếu đã quyết định đoạt bảo, vậy thì sinh tử do mệnh, tài nghệ không bằng người ta còn có gì để nhiều lời vô nghĩa? Nếu đổi lại là người bình thường, bọn họ tự nhiên có thể lấy mạnh chế yếu, giới tu luyện vốn là cường giả vi tôn. Đạo lý như vậy Dạ Dao Quang hiển nhiên cũng thông thấu.

Tu vi tự thân của cô đương nhiên là không đủ, nhưng người đứng sau lưng cô là Thiên Cơ chân quân, người có thể tru diệt Mật Nhược tộc bọn họ. Đoạt bảo vật vô chủ với cô, đó chính là muốn chết.

“Dạ cô nương nói chí phải.” Tình thế khó khăn, Hàm Minh là đại trưởng lão của Mật Nhược tộc, tung hoành toàn bộ Lưu Cầu, người trong giới tu luyện cho dù là tông chủ của đại tông môn cũng phải nhường nhịn ba phần với ông không phải là nói quá. Thế nhưng hiện tại ông ta lại không thể không cắn răng nhịn xuống cơn tức này.

“Đại trưởng lão quả nhiên là người hiểu biết.” Chân mày Dạ Dao Quang cong cong.

“Vốn dĩ ta cùng với vị hôn phu định cho kẻ trộm xác Thái Hòa tộc kia một công đạo nhưng không biết tại sao việc Lưu Cầu trộm xác bị triều đình biết được, bệ hạ sao có thể dung thứ chuyện như vậy? Vì vậy huy động quân đến Lưu Cầu, muốn nhận được một câu trả lời hợp lý. Đại quân vừa mới đến Lưu Cầu, lại có quận chúa của Lưu Cầu phá vỡ sự ngăn cản trùng điệp, tốc hành đêm ngày đến xin bệ hạ viện trợ, nói vương thúc Lưu Cầu lũng đoạn triều chính, muốn soán ngôi vị. Nếu hiện nay vương thúc Lưu Cầu độc tài đại quyền, vì sao trong quân đội Lưu Cầu lại có nhiều người thế ngoại như vậy? Đại trưởng lão không ngại thì giải thích cho ta một chút. Vị hôn phu của ta bây giờ còn đang mắc kẹt trong vương cung, lại có người to gan lớn mật đêm qua dùng độc xà đối phó ta, bắt cóc Bát hoàng tử Ninh An Vương của thánh thượng từ trong tay ta. Nếu không có người thế ngoại ở Lưu Cầu của các người nhúng tay quá đáng như vậy, sao ta phải đuổi tới đây, ầm ĩ đến cửa chất vấn quý tộc? Cứu phu quân nóng lòng, đại trưởng lão ắt hẳn có thể hiểu tâm tình của ta giờ khắc này.”

Lời nói Dạ Dao Quang vừa dứt, Hàm Không ngồi bên sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì Dạ Dao Quang trước kia ăn vận nam trang, hơn nữa dung mạo của Dạ Dao Quang vẫn luôn không bị truyền ra ngoài, nếu không nhờ có chuyện địa cung, thanh danh của cô hẳn vẫn còn giữ kín. Cho nên Mật Nhược tộc trước khi hành sự đã điều tra qua nhưng không tra rõ, bọn họ đã chiếm giữ Lưu Cầu xưng hùng xưng bá từ lâu, đã càng ngày càng không coi ai ra gì, chỉ là tùy tiện tra một chút tu vi của Dạ Dao Quang liền không để cô vào mắt. Nhưng thật không ngờ lại đá phải một tấm cửa sắt.

Tình thế bây giờ chính là đâm lao phải theo lao.

Dạ Dao Quang cười nhạt trong lòng, trong thư Ôn Đình Trạm gửi cho cô đã cố ý nói cô dùng “Hàn Phi Tử - Nan nhất đệ tam thập lục” tới phá thế cục. Dạ Dao Quang lúc đó còn chưa rõ, hiện tại xem như đã hiểu. “Hàn Phi Tử - Nan nhất đệ tam thập lục” giảng về mâu thuẫn lẫn nhau, cũng chính là lấy cái mâu này đâm vào cái thuẫn kia.

Người trong triều đình kia tạo ra thế cục này cũng quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi ngoại lực không có cách nào phá vỡ. Cho nên cô tương kế tựu kế, mượn thế cục của hắn phá vỡ chính thế cục của hắn. Hắn vì muốn kéo Ôn Đình Trạm vào cuộc, bày ra tiết mục Lưu Cầu đấu tranh nội bộ, lại mượn tay lực lượng thế ngoại lớn đứng sau lưng bao che cho kẻ trộm xác kia, vậy cô sẽ tóm lấy điểm này, hung hăng cho hắn một đao!

Nếu là loạn thần tặc tử mưu phản, lại có nhiều người thế ngoại tham gia như vậy, cô hoài nghi động cơ của Mật Nhược tộc không trong sạch cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ cô không cần làm gì cả, tướng công của cô rơi vào vương cung hiểm địa, phương diện này lại có Mật Nhược tộc thò một chân vào, cô trực tiếp tới cửa bắt giặc bắt vua, lấy Mật Nhược tộc ra vấn tội là được.

Đương nhiên, kế hoạch này chính là cô có thể bình yên vô sự đến được Mật Nhược tộc, người của Thái Hòa tộc cũng biết được thân phận của cô. Ôn Đình Trạm đã tiết lộ cho bọn hắn ở thôn Ngô Đồng, sau đó hai người Hàm Cương bọn họ cũng biết. Thế nhưng chỉ sợ bọn họ còn chưa kịp truyền tin trở về, đã chết dưới cây ngô đồng nghìn năm. Người ở Thái Hòa tộc nói vậy cũng là muốn mượn lần này truy sát cô không để lại dấu vết ở lãnh thổ của Lưu Cầu. Cho nên bọn chúng bắt Ninh An Vương đi là muốn dụ cô mắc câu, cuối cùng lại giá họa cho Mật Nhược tộc. Thế nhưng bọn chúng dù có muôn vàn tính toán, vẫn tính sai Mạch Khâm, tính sai quan hệ sâu xa của Mạch Khâm và Mật Nhược tộc, quan hệ sâu xa của Mạch Khâm và cô.

Đang lúc chân mày Hàm Minh càng nhíu càng sâu, Mạch Khâm đột nhiên lấy ra từ trong tay áo một phong thư đưa cho Hàm Minh: “Đại trưởng lão, đây là phong thư trước đây ta tình cờ lấy được.”

Hàm Minh nhận lấy, vừa nhìn lập tức đã nổi trận lôi đình, giận quá hóa cười: “Được lắm, được lắm, Thái Hòa tộc các người rất được!”

Đè xuống gân xanh đang chực nhảy trên trán, vẻ mặt Hàm Minh có chút ngượng ngùng nhìn Dạ Dao Quang:

“Dạ cô nương, việc này là lão phu bị người khác lợi dụng, lão phu đảm bảo vương gia của Đại Nguyên và vị hôn phu của Dạ cô nương sẽ bình yên vô sự. Đợi sau khi lão phu thanh lý môn hộ xong, sẽ thỉnh tội với Dạ cô nương.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 655: Chiếu ngược một quân

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.