247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 654: Chất vấn mật nhược tộc

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 654: Chất vấn mật nhược tộc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khách trạm bên trong thành là do Bạch Thố giới thiệu, mặc dù không thuộc sản nghiệp của Trọng Nghiêu Phàm nhưng lại có giao tình với Bạch Thố. Bạch Thố tự mình viết một phong thư nói Dạ Dao Quang là bạn tốt của hắn, một thân một mình từ Tuyền Châu đến nương nhờ thân thích, hy vọng trước khi Dạ Dao Quang tìm được thân thích, chưởng quầy ở khách trạm có thể chiếu cố nhiều hơn vân vân... Quả nhiên, Dạ Dao Quang được hưởng rất nhiều ưu đãi, đồng thời việc hỏi thăm cũng càng thêm tiện lợi.

Dạ Dao Quang cũng không đợi khi trời tối mới hành sự, cô trực tiếp sai Kim Tử dẫn cô đi tìm Ninh An Vương.

Nhìn vương cung nguy nga trước mắt, Dạ Dao Quang chưa từng nghĩ đến bọn họ dám trắng trợn giam giữ Ninh An Vương tại vương cung, xem ra thực sự hoàn toàn không để Ôn Đình Trạm vào mắt, dám đặt Ninh An Vương ngay dưới mí mắt cậu. Thế nhưng sau đó ngẫm lại, Dạ Dao Quang hiểu được hành động này cũng là bình thường, nếu đã nói rõ vương thúc Lưu Cầu tạo phản, Ninh An Vương đương nhiên là bị vương thúc bắt cóc, giam giữ tại vương cung cũng là điều hiển nhiên. Người sau lưng kia hành sự quả nhiên kín đáo, một chỗ khả nghi thật nhỏ cũng suy tính vạn phần chu đáo.

Mặc dù Dạ Dao Quang còn chưa tiến vào vương cung, cô đã cảm giác được trùng trùng điệp điệp những khí tức không thuộc về con người dao động. Lúc này Dạ Dao Quang mới sâu sắc hiểu được quan hệ của vương thất Lưu Cầu và Mật Nhược tộc chỉ sợ là không hề tầm thường, bằng không sẽ không có nhiều người tu luyện như vậy nhanh chóng tràn vào, hơn nữa còn sắp xếp cẩn mật không một kẽ hở. Đế vương Lưu Cầu không e ngại uỷ quyền như vậy, người của Mật Nhược tộc sẽ nhân cơ hội này chi phối toàn bộ binh quyền Lưu Cầu, từ đó làm mất đi quyền lực của ông ta.

Dạ Dao Quang cũng không dám quan sát quá kĩ, chỉ sợ dẫn đến hoài nghi. Hiện tại cô cũng thật hy vọng giống như kịch truyền hình cẩu huyết trong ti vi, một góc hẻo lánh nào đó của vương thành có một cái lỗ chó chui, cô cũng không ngại chui qua...

Nhưng đi quanh một vòng cũng chẳng có phát hiện gì, vì vậy cô chỉ có thể quay về, nhìn xem có cách gì có thể tiến vào đoàn xe mỗi ngày đều đi vào vương thành kia. Ví dụ như dạ hương, ví dụ như rau tươi hoặc trái cây dưa cải được đưa vào vương cung mỗi sáng sớm.

Kết quả hỏi thăm một vòng, Dạ Dao Quang mới nghe ngóng được thì ra ở vương thành này, hết thảy mọi thứ được vận chuyển ra vào hàng ngày đều mặc định trao đổi ở cửa cung. Ví dụ như dạ hương cũng chỉ được chuyển đến cửa cung, sau đó có người phụ trách hàng hóa tiếp nhận, hoặc như rau tươi mỗi ngày cũng đều là người ở ngoài cung đưa đến cửa cung được chỉ định, sau đó có người ở Ngự thiện phòng trong cung đến tiếp nhận. Có thể nói suốt quá trình từ đầu đến cuối người trong cung ra không được, người ở ngoài cung không vào được, trong lúc vận chuyển còn phải đổi một lần xe!

Yên lặng nuốt xuống một ngụm máu trong tưởng tượng, Dạ Dao Quang trở lại khách trạm, tự giam mình trong phòng, tỉ mỉ cân nhắc một chút phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng lẻn vào được vương cung. Cuối cùng cô nghĩ tới sứ đoàn nhưng vừa hỏi chưởng quầy của khách trạm mới biết, thì ra hai ngày trước sứ đoàn cũng đã được đón vào vương cung rồi, tuy có để lại hai gã thị vệ của Minh Nặc nhưng căn bản là không giúp được gì.

Đang lúc Dạ Dao Quang suy nghĩ sứt đầu mẻ trán, định bất chấp tất cả xông vào, cùng lắm thì trực tiếp đàm phán cùng Mật Nhược tộc, Tiểu Quai Quai rốt cuộc cũng đưa thư đến. Ôn Đình Trạm khuyên cô bình tĩnh chớ nóng, đã biết được chuyện của Ninh An Vương, cô không cần lo lắng. Ninh An Vương tạm thời không gặp nguy hiểm, cuối cùng cậu còn nói đã gặp được Mạch Khâm, còn báo cho Mạch Khâm biết cô cũng tới vương thành, Mạch Khâm sẽ theo Tiểu Quai Quai tới tìm cô.

Trong lòng Dạ Dao Quang an tâm không ít, trong thư Ôn Đình Trạm ngoại trừ ngữ điệu ôn hòa bình tĩnh cũng không có một chút xíu trách cứ nào, làm trái tim cô rất ấm áp.

Buổi tối, sau khi Dạ Dao Quang dùng xong bữa tối, Mạch Khâm rốt cuộc cũng tìm đến.

“Dao Quang, bây giờ tình thế khẩn cấp, trước tiên muội thay trang phục đi, ta dẫn muội đến một nơi.” Vừa vào cửa, Mạch Khâm liền đưa cho Dạ Dao Quang một bọc quần áo, sau đó không để Dạ Dao Quang có cơ hội lên tiếng đã lui ra ngoài.

Dạ Dao Quang mở bọc quần áo ra, bên trong là một bộ nữ trang mới tinh và vài món đồ trang sức. Dạ Dao Quang giũ bộ quần áo ra, áo lót màu trắng, áo khoác ngoài màu xanh da trời có hoa văn ngàn sao, thiết kế vô cùng đặc biệt. Dạ Dao Quang không kịp nhìn kỹ, chỉ cẩn thận xem xem nên mặc bộ xiêm y tầng tầng lớp lớp này vào người như thế nào. Động tác nhanh chóng thay xong trang phục, cô cột chắc đai lưng được điểm xuyết bằng thạch anh màu lam, lại dùng ngọc trâm búi một kiểu tóc đơn giản, đeo trang sức đồng bộ với quần áo, cũng không trang điểm liền đi ra ngoài.

Mạch Khâm đang đứng chờ ở hành lang gấp khúc, nghe được tiếng cửa phòng cọt kẹt mở ra, quay đầu lại nhìn, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Trang phục lụa mỏng màu xanh nhạt tung bay, dưới làn váy là đôi chân thiếu nữ đang đi uyển chuyển. Cô từ trong ánh trăng đi tới, cực kỳ giống một tinh linh mang đến ánh sáng rực rỡ từ trong đêm tối, linh động mà tuyệt mỹ.

“Mạch đại ca, huynh bảo ta mặc trang phục này là vì sao?” Dạ Dao Quang đi tới trước mặt Mạch Khâm.

Mạch Khâm nhanh chóng thu lại ngọn lửa nơi đáy mắt: “Chúng ta đến Mật Nhược tộc.”

Dạ Dao Quang kinh ngạc, trong lòng thậm chí có chút căng thẳng nhưng cô chọn tin tưởng Mạch Khâm, không hỏi gì thêm: “Được.”

Ánh mắt Mạch Khâm ấm áp, cũng không giải thích nhiều, dẫn theo Dạ Dao Quang lên đường. Trên đường, Mạch Khâm vẫn nói cho Dạ Dao Quang biết hắn đã đến Mật Nhược tộc, xác định Hàm Ưu đang bế quan để Dạ Dao Quang khỏi lo lắng.

Mật Nhược tộc cũng không ở vương thành, Lưu Cầu chính là do những đảo nhỏ hợp thành. Mật Nhược tộc trực tiếp nằm trên một đảo nhỏ ngay phía sau lưng vương cung, kiến trúc mang phong cách cổ xưa vô cùng quyền uy. Bọn họ dùng một loại cọc gỗ đặc thù màu nâu sậm cùng ngói xanh để kiến tạo lầu các, lộ ra vẻ thần bí. Mạch Khâm một đường tiến vào, nhận được đãi ngộ vô cùng đặc biệt.

“Mạch thiếu tông chủ nói là có khách quý cần đi đón, chính là vị cô nương này?” Người đang nói chính là nghi trượng Hàm Không của Mật Nhược tộc, ông ta là người được phái đến để tiếp đãi riêng Mạch Khâm. Đêm đã khuya vẫn chưa đi nghỉ ngơi, hiển nhiên là đang đợi Mạch Khâm quay lại, đủ thấy sự tôn trọng của bọn họ đối với Mạch Khâm.

“Phải, vị cô nương đứng bên cạnh ta đây chính là cháu gái của Thiên Cơ chân quân.” Mạch Khâm vô cùng trịnh trọng giới thiệu Dạ Dao Quang với Hàm Không.

Hàm Không biến sắc, ông ta nhìn Dạ Dao Quang, thấy ánh mắt Dạ Dao Quang bình thản liền vội vàng hành lễ: “Nghi trượng Hàm Không Mật Nhược tộc kính chào cô nương.”

“Hàm Không nghi trượng không cần đa lễ.” Giọng điệu Dạ Dao Quang cũng không thân thiết mà vô cùng khách khí.

“Dạ cô nương và Mạch thiếu tông chủ xin chờ một chút, Hàm Không đi mời đại trưởng lão đến đây.” Hàm Không chào hỏi một chút bèn ra phía ngoài cửa gọi đệ tử tới, sau khi thấp giọng căn dặn vài câu liền quay trở lại tiếp tục thết đãi Dạ Dao Quang và Mạch Khâm.

Giờ khắc này, Dạ Dao Quang đã hiểu được đại ý của Mạch Khâm. Hiện tại mấu chốt lớn nhất nằm ở Mật Nhược tộc, nếu Mật Nhược tộc không nhúng tay vào hoặc không dám nhúng tay vào chuyện này, vương thất Lưu Cầu sẽ không chống cự nổi đại quân Trung Nguyên.

Nếu Hàm Ưu còn đang bế quan, chỉ cần không phải chính diện chào hỏi với Hàm Ưu, cô tất nhiên phải cáo mượn oai hùm.

Thời gian khoảng chừng một nén hương, đại trưởng lão Hàm Minh của Mật Nhược tộc nhanh chóng đến. Hàm Không đứng lên hành lễ, đồng thời giới thiệu Dạ Dao Quang. Hàm Minh chắp tay với Dạ Dao Quang: “Dạ cô nương mời ngồi.”

Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, hàn huyên vài câu, Hàm Minh mới hỏi: “Dạ cô nương đại giá tới Mật Nhược tộc, không biết là vì chuyện gì?”

Dạ Dao Quang nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, khóe môi lạnh lùng cong lên: “Muốn hỏi một câu, Mật Nhược tộc có muốn can dự thế tục hay không, để vương thất Lưu Cầu đổi họ Hàm.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 654: Chất vấn mật nhược tộc

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.