247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 651: Kim tử đỏm dáng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 651: Kim tử đỏm dáng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Muội muốn đến Lưu Cầu?” Qua Vô Âm nắm lấy tay Dạ Dao Quang.

“Muội điên rồi sao?”

“Vô Âm, tình thế khẩn cấp, thế cục bức bách, muội không thể không đi.” Dạ Dao Quang siết chặt tay Qua Vô Âm.

“Muội đừng quên bùa chú trên người muội, toàn bộ người trong Mật Nhược tộc đều sống tại Lưu Cầu.” Nắm chặt tay Dạ Dao Quang thêm vài phần, giọng nói Qua Vô Âm càng thêm nặng nề.

“Muội biết.” Dạ Dao Quang nói.

“Nhưng muội không thể không đi, nếu Ninh An Vương xảy ra điều gì bất trắc, Trạm ca sẽ chạy trời không khỏi nắng.”

Dạ Dao Quang biết cục diện này là do một tay Ôn Đình Trạm tạo thành, nhưng Ôn Đình Trạm là vì cô. Không chỉ bởi vì nguyên nhân Thái Hòa tộc hãm hại cô, hai tộc sát hại lẫn nhau đoạt bảo vật, mà quan trọng hơn là vì khúc mắc đến chết không thôi giữa cô và Mật Nhược tộc. Vậy nên, Ôn Đình Trạm cần một lí do quang minh chính đại đến Lưu Cầu, tìm hiểu cặn kẽ triệt để về Lưu Cầu, nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.

“Tướng công nhỏ nhà muội trí kế trùng trùng, nếu cậu ấy đã hiến kế cho bệ hạ, chưa chắc đã không nghĩ tới cục diện như vậy, ắt hẳn sẽ có cách đối phó.” Tuy không cùng Ôn Đình Trạm xuất hiện nhiều lắm nhưng bắt đầu từ chuyện chuông lắc, tới địa cung, cơ trí lộ rõ của Ôn Đình Trạm đã khiến Qua Vô Âm vô cùng thán phục.

“Có thể cậu ấy nhất thời không nghĩ đến, nhưng chắc chắn sẽ có thể tùy cơ ứng biến. Muội cần phải biết rằng bất kỳ gian nan hiểm trở gì đối với cậu ấy mà nói đều không so được với an nguy của muội, muội đi không chừng sẽ càng làm cho cục diện trở nên khó có thể khống chế.”

“Vô Âm, đó là Lưu Cầu, không phải ở trung thổ. Trạm ca lạ nước lạ cái, đến một người có thể giúp đỡ có thể tin tưởng cũng không có, muội không thể vì sợ chết mà để một mình chàng ở Lưu Cầu chiến đấu trong tình thế như vậy.” Dạ Dao Quang gạt tay Qua Vô Âm.

“Trước đây muội vì muốn hoàn thành Chu Thiên Tinh Diệu đại trận sáu trăm năm một lần mà để chàng chịu lôi kiếp. Từ giây phút đó trở đi, muội đã lập lời thề, bất luận thế nào, cuộc đời này muội cũng sẽ không bao giờ để chàng một mình đối mặt với gian nan hiểm trở nữa. Vô Âm, nếu hôm nay muội không đi, nếu Trạm ca có chút thương tổn gì, muội sẽ hối hận suốt đời.”

Tình yêu nam nữ Qua Vô Âm không hiểu nhưng vì tình bạn, tình thân nàng cũng có thể làm được chuyện này. Đặt mình vào vị trí của Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút, Qua Vô Âm không ngăn cản nữa: “Vậy tỷ đi cùng muội.”

Dạ Dao Quang lắc đầu: “Nếu bọn họ đã quyết tâm đối phó Trạm ca, tỷ ở lại chỗ này giúp muội tọa trấn. Muội không muốn muội đi rồi, người dân nơi này sẽ bị các gia tộc ẩn thế hoặc các môn phái tu luyện tới làm hại.”

Nếu Lưu Cầu đã xuất ra chiêu bài vương thất có người làm phản, như vậy tội trạng tiến đánh đại quân triều đình tự nhiên sẽ có người gánh vác, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha thời cơ tốt này một cách đơn giản như vậy. Nếu đại quân đi rồi, bọn người khác tới nơi này tạo ra tổn thất lớn, Ôn Đình Trạm vẫn sẽ bị vấn tội như cũ.

Suy nghĩ lại một chút, Qua Vô Âm cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu: “Muội yên tâm, tỷ đã nói tổ phụ sai Vô Tức đích thân dẫn người tới nơi này trấn thủ. Chỉ cần tỷ còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để nơi này phải chịu bất kỳ tổn hại nào.”

“Cám ơn tỷ, Vô Âm.” Dạ Dao Quang ôm chặt Qua Vô Âm.

Sau đó cô nhờ Nghiêm Lăng làm cho mình một chiếc bè trúc, lại đến thư phòng của Ôn Đình Trạm thu thập một tấm bản đồ của Lưu Cầu mà Ôn Đình Trạm căn cứ vào tình báo mấy ngày qua vẽ ra. Cô dùng khí ngũ hành điều khiển bè trúc, một mình vượt biển. Lúc này Dạ Dao Quang thầm hận mình còn chưa tới Hóa Thần kỳ, nếu không cô đã có thể ngự kiếm. Vốn dĩ khoảng cách giữa Bành Hồ và Lưu Cầu không xa, tốc độ của cô gần như chỉ cần nửa canh giờ đã có thể cập bến.

Bóng đêm vẫn sâu thẳm như vậy nhưng lối vào Lưu Cầu lại đèn đuốc sáng trưng, hai bên đều có hải vệ canh gác nghiêm ngặt. Bờ biển có vô số con thuyền đang thả neo nhưng không phải loại thuyền bình thường mà là thuyền chiến. Trên thuyền từng hàng thuỷ binh trang nghiêm, diện mạo sáng ngời có thần đứng đều thẳng tắp, bộ dạng tập trung toàn bộ tinh thần vào việc canh gác.

Dạ Dao Quang cười nhạt không nói gì. Vị vương thúc tạo phản này của Lưu Cầu có năng lực như vậy mà vị quận chúa kia vẫn có thể chạy trốn ra ngoài, thật đúng là trò cười cho thiên hạ!

Bè vẫn chưa tấp vào bờ, Dạ Dao Quang lượn một vòng rộng mới lựa chọn một nơi có phòng ngự lơi lỏng nhất. Cô dùng khí ngũ hành bao bọc toàn thân mình, mới vừa bước lên bờ biển liền cảm giác được trong chỗ tối có khí tức dao động nhưng cô giương mắt nhìn lại không phát hiện người nào. Cô lập tức nhắm mắt ngưng thần tụ khí, khí ngũ hành phóng ra ngoài lượn mấy vòng rồi tiến thẳng đến vài ngọn cây cách đó không xa, cô nhìn kĩ vẫn không có bất kỳ ai!

Lẽ nào đây là thuật ẩn thân người ta vẫn hay đồn đại? Trời ơi, gia tộc ẩn thế quả nhiên không phải trâu bò bình thường. Loại thuật ẩn thân này kiếp trước Dạ Dao Quang chỉ nghe nói qua, ngoại trừ chân nhân có tu vi đạt đến Đại Thừa kỳ trở lên, có thể dung hợp chính mình trong khí ngũ hành của thiên địa khiến người phàm hoặc người có tu vi thấp ở bên ngoài nhìn không thấy được thân thể, còn có một loại khác chính là Chướng Nhãn Pháp trong đạo thuật. Thế nhưng muốn qua mắt người phàm thì có thể, nhưng để thực sự chống lại người tu luyện thì tuyệt đối không thể thực hiện được. Nếu cô không phải là người tu luyện ngũ hành, cảm ứng được nơi có khí ngũ hành dao động khác thường với bốn phía, chỉ sợ cô cũng không biết trên cây kia còn có hai người. Lịch sử thuật ẩn thân phải ngược dòng tìm hiểu đến Tiên Tần. Sử ký Phong Thiện Thư ghi lại: “Tống Vô Kỵ, Chính Bá Kiều, Sung Thượng, Tiện Môn Cao, cuối cùng là Yến Nhân, vi phương tiên đạo, hình giải tiêu hóa, y như việc quỷ thần.”

Vị phương tiên đạo này chắc hẳn đã tu luyện đến bậc chân nhân Đại Thừa trở lên.

Chân nhân Đại Thừa trở lên sao có thể có hai người, lại bị phái tới đây làm thủ vệ? Chuyện này tuyệt đối không thể, mà Dạ Dao Quang cũng cảm ứng được thực lực của bọn họ không phải loại rất mạnh, vậy chỉ có thể là bí thuật không muốn người biết của gia tộc ẩn thế.

Dạ Dao Quang đang sầu khổ không biết phải làm sao mới có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào. Nếu cô muốn giải quyết hai người kia thì tất yếu phải bại lộ chính mình, cô lại không biết thuật ẩn thân, tu vi còn chưa đạt đến mức có thể dẫn động khí ngũ hành che giấu toàn bộ cơ thể. Chợt, đúng lúc này ánh sáng màu vàng bên khóe mắt lóe lên, dường như chỉ trong nháy mắt, Kim Tử đã lặng yên không tiếng động rơi xuống bên cạnh cô.

Đã lâu không thấy chủ nhân, Kim Tử đang muốn tiến đến ôm một cái thật chặt, lại bị Dạ Dao Quang vươn tay ghét bỏ ngăn lại, vô tình ném ra hai chữ: “Cự tuyệt.”

“A...” Kim Tử vừa tủi thân vừa có chút tức giận khoa tay múa chân.

Dạ Dao Quang quan sát toàn thân nó một lượt: “Ngươi nhìn người đi, toàn thân vừa dơ vừa thúi, cách ta xa một chút.”

“…”

Lúc này Kim Tử mới cúi đầu, nghĩ đến nó là từ trong nước bơi qua đây, bộ lông ánh vàng rực rỡ mềm mượt lúc này ướt nhẹp thành từng dúm dính sát vào cơ thể, có chỗ còn lộ ra một ít “thịt” màu hồng hồng. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đến đã dọa nó giật mình chết khiếp, nơi riêng tư nhất đều lộ ra hết. Mặt khỉ lập tức đỏ lên, hai tay che xuống dưới, sau đó nhanh chóng quay lưng lại, khí ngũ hành từ thân tỏa ra từng vòng. Thời gian khoảng chừng qua một nén nhang, nước khắp người nó đã bốc hơi đi hết, sau đó nó giơ hai tay lên ngửi, phát hiện dường như vẫn còn chút mùi nước biển tanh nồng. Nó chán ghét chau mày, móc móc trên cổ, móc ra được một gói vải lớn chừng bàn tay, hơn nữa lại không bị ướt! Giũ ra một ít phấn hương từ bên trong...

Vung vẩy cơ thể một hồi, cảm thấy bản mình đã xinh đẹp thơm tho trở lại, nó lập tức xán tới bên người Dạ Dao Quang.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 651: Kim tử đỏm dáng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.