247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 650: Muội muốn đến lưu cầu

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 650: Muội muốn đến lưu cầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Vì sao?” Dạ Dao Quang hỏi lại.

“Nơi sinh trưởng của Yêu Liên có yêu khí vô cùng dày, chỉ có tu vi khí ngũ linh của chân quân mới không bị ăn mòn. Mạch Khâm còn chưa biết được chuyện này, bằng không Mạch tông chủ kiểu gì cũng mặt dày đến duyên sinh quan cầu tới Thiên Cơ chân quân rồi.” Qua Vô Âm giải thích.

“Ngược lại bây giờ muội chỉ cần mở miệng, chuyện này đối với Thiên Cơ chân quân mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay, chân quân nhất định sẽ không từ chối.”

“Vậy được, đợi Tiểu Quai Quai trở về, muội sẽ truyền tin cho sư thúc.” Trong lòng Dạ Dao Quang mới dễ chịu đi một chút, cô rất không thích cảm giác nợ người khác ân tình không trả được.

Qua Vô Âm thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài. Dạ Dao Quang càng để ý như vậy, càng coi như thêm rõ ràng một điểm, chứng minh cô không có một chút xíu tình yêu nam nữ nào đối với Mạch Khâm. Nếu đổi thành Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang chắc chắn sẽ cảm động, sẽ hưởng thụ. Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Vừa tiếc hận thay cho Mạch Khâm, nàng cũng vừa cảm thấy như vậy cũng tốt.

Nếu Mạch Khâm từ đó nhìn thấu chuyện tình cảm nữ nhi, chuyên tâm tu luyện, hơn nữa Dạ Dao Quang thiên phú trác tuyệt, cũng sẽ trở thành động lực tu luyện của Mạch Khâm thì có lẽ đây sẽ là cơ hội để Mạch Khâm đạt được tới đỉnh cao tu luyện cũng chưa biết chừng. Đây chính là trong họa có phúc mà người ta thường nói.

Ôn Đình Trạm đi rồi, trong lòng Dạ Dao Quang vô cùng nhớ cậu, đồng thời càng thêm chuyên tâm để mắt tới Ninh An Vương. Thế nhưng Ninh An Vương lại an phận lạ thường, mỗi ngày ngoại trừ câu cá cũng chỉ có câu cá, đôi khi thậm chí còn không giống một vương tôn quý tộc mà giống một người bình thường đi đánh cá đội nón lá, khoác áo tơi.

Hai ngày sau, Tiểu Quai Quai bay trở về. Trong thư Tiêu Sĩ Duệ nói bọn họ đã tới học viện, hoàng thượng ban cho sơn trưởng mật chỉ, đã biết Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang thân mang hoàng mệnh, trở lại học viện tương đối an toàn. Tiêu Sĩ Duệ sai Kim Tử tới tìm Dạ Dao Quang, trong thư hắn lan man rất nhiều chuyện, Dạ Dao Quang cảm thấy câu chuyện chẳng ăn nhập gì. Cô cũng cảm thấy đây không phải là phong cách của Tiêu Sĩ Duệ, có lẽ đây là ám hiệu ngầm của hai người bọn họ. Vì vậy Dạ Dao Quang liền sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong bức thư lại một lượt, sau đó sai Tiểu Quai Quai đi tìm Ôn Đình Trạm.

Đêm thứ tư sau khi Ôn Đình Trạm rời đi, rốt cuộc đã có người không nhẫn nại được nữa. Dạ Dao Quang vừa mới tiến vào mộng đẹp, phút chốc mở mắt. Cô nghe được âm thanh “xì xì”, quay đầu nhìn lại, ánh trăng chiếu rọi trên cửa sổ có không biết bao nhiêu con mãng xà to bằng ngón tay đang ngọ nguậy lúc nhúc.

Lúc này, cô chợt xoay người lại, đầu ngón tay bắn ra một đốm lửa nhỏ bay vào bên trong đèn lồng ở giữa phòng, thoáng cái cả gian phòng được bao phủ bởi một lớp hào quang màu vàng sẫm. Ngọn đèn mặc dù không tính là quá sáng nhưng cũng đủ để cô thấy rõ từng con rắn không ngừng châm thủng giấy bọc cửa sổ bay vào. Đúng, là bay vào mà không phải là bò vào. Loại rắn này Dạ Dao Quang chưa từng gặp qua, nó có thân mình màu vàng, ở chính giữa cái đầu hình tam giác có một mạt phát quang màu đỏ.

Rất nhanh toàn bộ gian phòng bị vây bởi vô số mãng xà. Những con mãng xà này vạn phần quái dị, trên người ẩn chứa khí ngũ hành. Dạ Dao Quang không thể không phản ứng thận trọng, khí ngũ hành quanh quẩn dựng lên bao lấy quanh toàn thân cô.

Đúng lúc này, một con mãng xà đang quấn thân trên xà nhà giống như một lưỡi kiếm sắc bay vụt về phía Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang xoay người tránh thoát. Dường như chỉ một khắc sau đó, vô số con mãng xà dựng thân bay ngược lên, dày đặc như một trận mưa tên đồng loạt tấn công về phía Dạ Dao Quang từ các hướng khác nhau.

Luồng khí ngũ hành bao quanh thân mình Dạ Dao Quang càng thêm phồng to, cắt đứt vô số mãng xà. Ánh mắt cô trong trẻo mà lạnh lùng quan sát vô số mãng xà đang lơ lửng bốn phía xung quanh, khí ngũ hành quanh thân lưu chuyển. Cô lẳng lặng quan sát con độc xà đang cách mình chỉ khoảng một chưởng “xì xì” một cái, có cảm giác mọi chỗ phòng ngự đều bị tấn công, dĩ nhiên muốn phá khí ngũ hành của cô mà chui vào.

Khí ngũ hành của Dạ Dao Quang Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ không ngừng hoán chuyển, liền kinh ngạc phát hiện ngũ hành của loại rắn này thuộc Kim Hỏa. Ngũ hành Hỏa khắc Kim, hai loại này vốn tương khắc, nếu cùng tồn tại trên một bản thể mà không có thuộc tính khác tương khắc, rất khó tồn tại. Dạ Dao Quang có chút ngạc nhiên, loài rắn này rốt cuộc làm thế nào nuôi dưỡng ra được.

“Tưởng rằng ngươi là do vật tương khắc sinh ra thì ta không làm gì được ngươi?” Nhìn mấy con rắn tựa như đã sắp xuyên thủng khí ngũ hành của mình, Dạ Dao Quang hừ lạnh một tiếng.

Hai tay cô bấm niệm thần chú, thủ quyết biến ảo cực nhanh. Khí ngũ hành quanh thân một hồi xoay chuyển, ngay cả những con mãng xà bị khống chế trong không trung cũng nát bươm, thân thể giống như bị ninh nhừ. Khí ngũ hành của Dạ Dao Quang ngưng tụ thành nước, Thủy khắc Hỏa, Kim tuy có thể sinh Thủy nhưng Thủy nặng hơn Kim.

Trò hay này nếu không gặp được người tu luyện ngũ hành như Dạ Dao Quang, cũng chỉ có người tu luyện ngũ hành Thủy mới có thể phá giải được. Phàm là người có khí ngũ hành xen lẫn các khí khác, khí ngũ hành của loại rắn này lại chuyển hóa quá nhanh, căn bản sẽ không làm gì được. Mà trực giác Dạ Dao Quang nói cho cô biết, loại rắn này chỉ cần chạm vào, chắc chắn chỉ có con đường chết.

Trong lòng bàn tay của cô gần như có thể nhìn thấy Thủy châu đang ngưng tụ, khí ngũ hành vướng vít quanh thân Dạ Dao Quang cũng khiến ngọn lửa yếu ớt trong phòng như có gợn nước đang dao động. Hai khối bọt nước như trân châu hình thành trên đôi tay đang làm thủ quyết của Dạ Dao Quang, đầu ngón tay cô bắn ra, hai khối bọt nước lập tức bay lên vẽ ra một hình vòng cung nhỏ ở giữa không trung, đồng thời ngưng tụ ở chính giữa căn phòng.

Hai khối bọt nước ở giữa không trung chạm vào nhau như pháo hoa nổ tung, vô số bọt nước bay ra như những cây kim sắc bén, từng cây một xuyên qua thân mình mãng xà bốn phía.

Sau khi xử lý xong những con độc xà này, Dạ Dao Quang nhảy ra, chạy như bay về phía căn phòng của Ninh An Vương. Nhưng khi cô tới nơi, cửa phòng Ninh An Vương mở rộng. Dạ Dao Quang vội vàng đuổi theo về hướng bờ biển, lại chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh một chiếc thuyền đã trôi đi rất xa, mà hình ảnh cực nhỏ của Ninh An Vương đang đứng đối diện với cô.

“Hắn tự mình đi theo!” Qua Vô Âm chậm một bước đuổi theo sau, vừa vặn thấy con thuyền biến mất ở ngoài khơi.

“Hắn thế này là muốn chết!”

“E rằng hắn đã sớm không muốn sống.” Ánh mắt Dạ Dao Quang vẫn nhìn theo phương hướng con thuyền đã biến mất trên mặt biển.

“Đây chính là dụng ý mà hắn đến.”

E rằng Ninh An Vương sống thống khổ hơn so với bất cứ ai nhưng tự mình kết liễu là hành vi hèn nhát, cho nên hắn chỉ có thể giãy giụa đến ngày hôm nay. Chuyến đi này của Ninh An Vương lành ít dữ nhiều, hắn rõ điều này hơn ai hết. Nếu bọn họ đã tạo ra một quận chúa cầu cứu, vương thúc Lưu Cầu phản loạn, như vậy việc bắt cóc Ninh An Vương, uy hiếp Ôn Đình Trạm đều có thể đổ lên trên người vị vương thúc làm phản này. Mà Ninh An Vương rơi vào trong tay bọn họ, nếu Ôn Đình Trạm không liệu được an nguy của Ninh An Vương thì cho dù trận chiến này đánh đẹp hơn nữa, Ôn Đình Trạm cũng sẽ rơi vào tội danh bảo hộ không chu toàn, chỉ vì lợi trước mắt...

Đây mới là dụng ý thực sự của người đứng phía sau kia. Nhưng Ninh An Vương đã dùng phương thức như vậy tới trả thù Ôn Đình Trạm - người đã từng uy hiếp hắn, lẽ nào lại không có biện pháp phòng bị kéo người đứng phía sau dồn hắn vào con đường chết kia cùng vào địa ngục?

“Muội muốn đến Lưu Cầu.” Dạ Dao Quang hết sức nghiêm túc nói với Qua Vô Âm.

Chỉ có bảo đảm an nguy của Ninh An Vương mới có thể phá giải tử cục này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 650: Muội muốn đến lưu cầu

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.