247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 648: Cao thủ ẩn nấp

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 648: Cao thủ ẩn nấp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chàng dự định bước tiếp theo làm thế nào?" Nhìn Ôn Đình Trạm tràn đầy tự tin, Dạ Dao Quang hỏi ngược lại.

"Đợi." Ôn Đình Trạm nói một chữ ý vị sâu xa.

"Đợi cái gì? Đợi Lưu Cầu phái sứ giả đến đây đàm phán?" Dạ Dao Quang lại hỏi.

Một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm chăm chú nhìn cô thâm tình vô cùng quyến luyến, nhẹ nhàng lắc đầu: "Đợi xem ai sẽ tới quấy rối."

"Quấy rối?" Dạ Dao Quang chỉ về phía Đế đô có chút ngập ngừng: "Người ở nơi đó sao?"

Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng gật đầu: "Từ khi ta truyền tin cho Minh Quang và Vĩnh Phúc Hầu đã gần nửa tháng rồi Minh thế tử mang đại quân bao vây đến đây, người đứng sau cấu kết cùng Lưu Cầu mưu phản trước giờ không hề tạo ra một kế sách đối phó nào. Lưu Cầu đến bây giờ sao còn có thể nhẫn nại được, chứng tỏ đối phương đã trấn an được Lưu Cầu."

"Cho nên, ở ngoài sáng thế tử đến, đại quân bên trong sẵn sàng chờ phát động, Lưu Cầu đã đợi không được người đứng sau lưng thì chẳng lẽ không hành động?" Xem như Dạ Dao Quang hiểu rõ cuối cùng Ôn Đình Trạm đang có ý gì.

"Như vậy thì chậm nhất là ngày mai hắn sẽ tới!"

Dạ Dao Quang cũng muốn nhìn cho rõ cuối cùng là ai ăn cây táo rào cây sung. Kỳ thực sự tranh giành đế vị hoàng tộc có bao nhiêu máu tanh Dạ Dao Quang đều có thể hiểu được. Tục ngữ nói rất đúng: Binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải binh sĩ tốt. Hoàng tử sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ nhìn cha của mình nắm quyền sinh sát trong tay tung hoành thiên hạ. Đó là một sự nhận thức có ảnh hưởng sâu sắc, nảy sinh ra hoài bão ý chí mạnh mẽ, thậm chí tràn đầy dã tâm cũng là chuyện bình thường, vì thế mà hắn không tiếc bất cứ giá nào. Điều này cũng chỉ có thể nói là hạn chế của thời đại, nhưng nếu là liên hợp với người ngoài vì ngôi vị hoàng đế, Dạ Dao Quang lại hết sức khinh thường. Có bản lĩnh thì bản thân thành lập thế lực ở triều đình, không có bản lĩnh cũng không cần nảy sinh ham muốn này.

Nhìn thấy đáy mắt của Dạ Dao Quang hiện lên vẻ chán ghét, Ôn Đình Trạm nắm lấy tay Dạ Dao Quang: "Ngày mai nàng chưa chắc đã nhìn thấy bàn tay tội ác đích thực."

"Sao chàng nói vậy?" Dạ Dao Quang khó hiểu.

"Người này đến bây giờ mới hành động, sự bình tĩnh của hắn, sự kiên nhẫn của hắn, sự khôn ngoan của hắn đều đạt trình độ cao nhất. Nửa tháng này hắn tất nhiên sẽ làm hai chuyện. Thứ nhất phải đi điều tra ta, thứ hai chính là cho ta một đối tượng nghi ngờ." Khóe môi Ôn Đình Trạm chứa đựng một nụ cười:

"Người này có thể đã vươn tay đến Lưu Cầu, mà bây giờ Lưu Cầu đã đến tình thế như vậy rồi vẫn có thể tin tưởng không nghi ngờ đối với hắn, bản lĩnh hắn không thể nói là không lớn."

Có một số việc thật sự phải suy nghĩ vô cùng cẩn thận, Lưu Cầu đến bây giờ cũng không có động tĩnh là vì tuyệt đối tin tưởng với người hợp tác cùng bọn chúng. Năng lực của hắn như thế nào mới có thể làm cho Lưu Cầu trước tình thế nguy ngập của triều đình vẫn không hề nghi ngờ hắn hợp tác với triều đình sắp xếp bọn họ thành một cái bẫy, còn có thể tin tưởng đối phương như trước?

"Chẳng lẽ mấy vị vương gia có người cưới quý tiểu thư của Lưu Cầu làm vợ?" Nếu có quan hệ thông gia, có người của mình bên cạnh, đương nhiên là ổn định được.

Ôn Đình Trạm chẳng biết nên khóc hay nên cười: "Cưới quý tiểu thư của Lưu Cầu, chẳng phải là tự bỏ đi ngôi vị hoàng đế?"

Hoàng thất đặc biệt chú trọng đến huyết thống, người kế thừa có phân nửa huyết thống của Lưu Cầu chắc chắn là sẽ không được tán thành. Nếu vị vương gia ấy cưới quý tiểu thư của Lưu Cầu làm vợ, đó chính là mất đi toàn bộ sự ủng hộ của các đại thần trong triều. Vì cái lợi nhỏ ấy của Lưu Cầu chính là được một mất mười, giữ lại dùng một chút thì không sao nhưng ngược lại không đáng để mất cả vốn ban đầu.

"Hừ, vậy cũng chưa chắc." Dạ Dao Quang hừ lạnh một tiếng:

"Nói không chừng giả bộ tình thâm đi kết hôn với một quý tiểu thư của Lưu Cầu. Hắn dùng cách này cho thấy bản thân không có dã tâm, hành sự ngấm ngầm còn dễ dàng hơn. Đến khi vinh quang phất lên đến tột đỉnh, chẳng qua là vứt bỏ một người phụ nữ lại lấy người khác không phải sao. Điều này không phải là mánh khóe của đàn ông các chàng thường dùng sao?"

Ôn Đình Trạm lập tức cảm thấy hơi khó chịu, kiểu giận chó đánh mèo thế này chẳng hợp lý chút nào. Nhưng cậu cũng không dám trêu chọc Dạ Dao Quang, vội vã thấp giọng nói:

"Dao Dao, thế gian này ngàn vạn người đàn ông, đâu phải người nào cũng là như vậy? Lại nói tu thân trị quốc bình thiên hạ, nếu ngay cả tu thân cũng không làm được đến nơi đến chốn thì chỉ là may mắn giành được thiên hạ, cũng không trụ được lâu. Con đường dẫn đến quyền lực hoàng gia tất nhiên là phải vượt mọi chông gai, mưu toan ngấm ngầm và cần có bản lĩnh cao cường, đúng là kẻ nào thủ đoạn càng mạnh càng ác thì càng hơn người khác. Nhưng nếu cần phải lợi dụng một người phụ nữ vô tội mới đạt được mục đích của hắn, người đàn ông như vậy đã chẳng có chí khí đế vương."

"Nói thật dễ nghe, từ cổ chí kim bao nhiêu quyền thế của người đàn ông không phải hi sinh người phụ nữ?" Dạ Dao Quang lạnh lùng nói:

"Nếu Lã Bất Vi không dâng tặng mẹ của Tần Thủy Hoàng lên, hắn có thể từ kẻ thường dân áo vải đến chức vị thừa tướng? Tây Thi hầu hạ Ngô vương không phải cũng là vì Việt vương? Công chúa nhà Hán lấy chồng ở dân tộc Hung Nô xa xôi không phải cũng là vì sự yên ổn của triều đình? Mọi chuyện này không phải đều là đế vương mới dám làm ra? Những chuyện như thế từ cổ chí kim nhìn mãi quen mắt."

Tuy Ôn Đình Trạm ứng biến hơn người nhưng cũng bị Dạ Dao Quang nói cho á khẩu không trả lời được. Bởi vì những chuyện này đều có chứng cứ rành rành, cuối cùng cậu chỉ có thể tỏ thái độ gật đầu thành khẩn tán thành lời lẽ phân tích của Dạ Dao Quang:

"Lời Dao Dao nói ta không thể nào cãi lại, hành động của người đi trước ta không phải ngụy biện. Chưa từng lâm vào hoàn cảnh đó ta không có quyền xen vào, ta cũng không phủ nhận chuyện như vậy tất nhiên còn có thể tái diễn trong lịch sử sau này. Nhưng ta có thể cam đoan với nàng, ta tuyệt đối sẽ không trở thành một người như vậy, cũng sẽ không để người kề cận giúp đỡ ta biến thành như vậy. Có điều trái lại Dao Dao đã nhắc nhở ta, cho dù trong số mấy vị chính phi của vương gia không có người của Lưu Cầu nhưng thị thiếp bên trong chưa chắc không có, cũng có thể thê thiếp bên cạnh sửa lại thân phận cũng chưa chắc không thể xảy ra."

"Nói tới tận gốc thế này, muội nghĩ đến trước đây Sĩ Duệ theo chúng ta cùng đi đến vùng đất hương, trên sông bị bày binh bố trận ám sát, không phải muội đuổi theo sao? Muội đuổi kịp một nữ nhân có tu vi không hề thấp, lúc đó tu vi còn cao hơn muội, chỉ có điều muội phá trận pháp của nàng ta, nàng ta bị tổn thương nguyên khí rơi vào thế hạ phong. Muội thiếu chút nữa là tóm được nàng ta, lại bị một người thân thủ võ học cao cường cứu đi." Dạ Dao Quang bỗng dưng nhớ tới gốc rễ này.

"Lúc đó chàng nói người ám sát Sĩ Duệ chính là Quảng An Vương, không phải Quảng An quận vương. Muội cảm thấy được không phải bên người mỗi vị vương gia đều có người tu hành làm thiếp. Người tu luyện nếu không khốn đốn vì tình cảm, đâu có đắm mình như vậy? Nếu đây là Quảng An quận vương gây nên thì không thể nào hiểu nổi, hắn lại là người đầu tiên không tin tà ma, hắn có chướng mắt chàng cũng không cần ám sát Sĩ Duệ. Điều này nói rõ hắn cực kỳ tự cao lại kích động, tính cách của người được chàng kể lại không hợp. Mà hắn mới bị cách chức quận vương, lúc này trừ phi hắn không muốn sống, bằng không tuyệt sẽ không làm việc như vậy..."

Ôn Đình Trạm nhìn tốc độ phân tích chuyện này của Dạ Dao Quang không hề chậm, thần sắc kia càng giống bóng dáng của cậu, ý cười trên khóe môi không khỏi mở rộng thấm vào đáy mắt. Đây là ảnh hưởng của cậu đối với cô, ăn sâu vào xương tủy. Mặc dù cô còn không biết nhưng trên người của cô hiện lên bóng dáng của cậu, không có điều gì làm cậu hân hoan hơn nữa.

"Lời của muội nói chàng có đang nghe không vậy?" Dạ Dao Quang nói xong mới nhìn thấy ánh mắt của Ôn Đình Trạm chăm chú nhìn mình, không khỏi phát cáu.

"Ta sao lại dám không nghe?" Ánh mắt Ôn Đình Trạm đương nhiên không dám nhìn như vậy nữa.

"Cho nên, lúc đầu ám sát Sĩ Duệ ở bờ sông, phía sau Quảng An quận vương còn có người trợ giúp, mà người này chính là người có liên quan tới Lưu Cầu."

"Nhân vật thật là lợi hại." Dạ Dao Quang không khỏi chấn động.

"Ngay cả chàng cũng không bắt được, đây coi như là lần thứ hai các chàng đối đầu, lần trước hắn toàn thây ra khỏi, lần này chẳng lẽ chàng còn để cho hắn chạy thoát?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 648: Cao thủ ẩn nấp

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.