247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 643: Khiến nàng hài lòng mới hao tâm tổn trí

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 643: Khiến nàng hài lòng mới hao tâm tổn trí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phía triều đình chàng định để cho ai dâng tấu lên bệ hạ?” Dạ Dao Quang hỏi một vấn đề khác.

Thế lực triều đình hiện nay chia năm xẻ bảy, ngoại trừ đế sư thì hầu như toàn là kẻ địch của bọn họ. Trước đây đế sư hiến mỏ vàng, giờ lại phát hiện vấn đề của Lưu Cầu chỉ sợ quá bộc lộ tài năng khiến bệ hạ nghĩ rằng cơ sở ngầm của đế sư trải rộng khắp toàn quốc, đó cũng không phải là chuyện tốt.

“Để cho Tiêu Sĩ Duệ đi!” Ôn Đình Trạm đã có kế hoạch từ trước, lập tức trả lời không chút do dự.

“Tiêu Sĩ Duệ vừa mới phong vương, nhúng tay vào đại sự như vậy…” Dạ Dao Quang cảm thấy có chút không ổn.

“Dao Dao, việc này không phải là việc Tiêu Sĩ Duệ nhúng tay nữa, mà là sự việc tự tìm tới hắn.” Ôn Đình Trạm đưa mấy phong thư viết xong bỏ vào bao, cười nói với Dạ Dao Quang:

“Tiêu Sĩ Duệ đã mười sáu, đã đến tuổi có thể thành gia lập thất. Bệ hạ vô cùng bảo vệ hắn, tình huống trong triều đình hiện giờ lại vô cùng phức tạp, bệ hạ không tìm được người thích hợp để ban hôn cho Tiêu Sĩ Duệ. Đây cũng coi như là tấm lòng của trưởng bối, nhưng bệ hạ là quân vương một nước, nếu người thấy Tiêu Sĩ Duệ mới mười sáu tuổi đã có khí khái nam nhi lại còn biết chừng mực thì nhất định sẽ rất vui mừng. Hơn nữa chúng ta còn thiếu Bách Lý môn một ân tình nên không thể không nhúng tay. Việc này cũng không gạt được bệ hạ, ta vừa là mưu sĩ vừa là huynh đệ của Tiêu Sĩ Duệ nếu ta đã nhúng tay lại đem tặng công lao cho người ngoài sẽ khiến bệ hạ chướng mắt, đồng thời thất vọng với Tiêu Sĩ Duệ.”

Dạ Dao Quang im lặng, cô nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm, ánh mắt tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu.

Nhìn thấy ánh mắt của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm hơi sửng sốt. Cậu đưa tay sờ lên gò má của mình, xác định trên mặt mình không có gì mới lên tiếng hỏi: “Có chỗ nào không thỏa đáng sao?”

“Không phải…” Dạ Dao Quang lắc đầu:

“Chỉ là muội có chút tò mò.”

“Vì sao tò mò?” Ôn Đình Trạm là người thông minh như vậy nhưng cũng không đoán được tâm tư lúc này của Dạ Dao Quang.

“Trạm ca, chàng không mệt sao?”

Dạ Dao Quang cau mày nói tiếp: “Chàng luôn tính toán chính xác mọi việc, gặp tình huống nào cũng có thể nghĩ ra cách đối phó…”

Dạ Dao Quang dừng một chút, đưa tay chỉ lên đầu của mình: “Chàng không đau đầu sao?”

“Khụ khụ!” Ôn Đình Trạm cúi đầu thật thấp, khẽ ho nhẹ hai tiếng rồi nói:

“Dao Dao, thật ra ta chưa bao giờ phải mất công suy nghĩ, những chuyện này vốn là chuyện hiển nhiên, chỉ cần có người mưu tính thì những chuyện này sẽ tự động nhảy ra. So với những chuyện này, việc làm cho nàng hài lòng mới đúng là hao tâm tổn trí.”

Trong lòng khẽ mắng một tiếng biến thái, Dạ Dao Quang lập tức nhíu mày lại: “Ý của chàng là muội rất khó chiều sao?”

“Không khó, không khó!” Ôn Đình Trạm vội vã phủ nhận.

“Hay là muội rất dễ lừa gạt?” Sắc mặt Dạ Dao Quang trầm xuống.

Ôn Đình Trạm vốn ăn nói khéo léo cũng phải nghẹn họng, không biết làm sao để trả lời Dạ Dao Quang.

“Ha ha!” Hiếm khi được thấy vẻ mặt lúng túng như vậy của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang không nhịn được cười thành tiếng.

“Thật ra Dao Dao rất dễ dụ, chỉ cần thấy ta xấu mặt là nàng có thể vui vẻ rồi.” Ôn Đình Trạm cười nói.

“Ha ha!” Dạ Dao Quang giương cằm lên:

“Ai bảo chàng thông minh như vậy…”

“Nương tử dạy phải, người sống một đời không tránh khỏi có lúc hồ đồ, quá thông minh cũng rất mệt mỏi. Vi phu xin thụ giáo, sau này sẽ cẩn thận nghiên cứu, thẩm thấu đạo nghĩa nhân sinh sâu xa này.” Ôn Đình Trạm nghiêm túc thở dài một tiếng với Dạ Dao Quang.

“Cũng biết nịnh bợ…” Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm:

“Được rồi, muội không làm lỡ việc của chàng nữa, muội ra biển một chút.”

“Ta đi cùng nàng!” Ôn Đình Trạm vội vàng nói.

“Chàng không vội sao?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Việc gì cũng không quan trọng bằng việc ở cạnh nàng.” Ôn Đình Trạm dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Dạ Dao Quang nhưng lời nói rất thuận miệng, thái độ thản nhiên khiến người ta cảm thấy nhất định chuyện này là chuyện quan trọng nhất chứ không phải là dỗ dành nịnh bợ.

“Coi như chàng thức thời!” Dạ Dao Quang cười vui vẻ.

Ôn Đình Trạm đưa mấy phong thư của mình cho người khác gửi đi, sau đó đi theo Dạ Dao Quang ra biển. Đảo nhỏ này chỉ có khoảng mấy ngàn người nên hơi trống trải. So với kiếp trước của Dạ Dao Quang thì ở nơi đây còn rất nhiều chỗ hoang vu vắng vẻ, mà càng như thế thì tầm nhìn càng được mở rộng.

Bây giờ là lúc hoàng hôn mặt trời lặn, đám mây ánh sắc đỏ hiện ra ở phía chân trời, sóng biển cuồn cuộn như nối giữa bầu trời và mặt biển. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu từ bầu trời xuống mặt biển tạo ra ánh sáng lấp lánh, bọt sóng mềm mại chạy tới chạy lui ở trên bờ cát như phổ ra một khúc nhạc hoàng hôn.

Dạ Dao Quang thật sự muốn cởi giày ra cảm nhận chút sóng biển nhưng nghĩ đến thời kì mẫn cảm của mình, lại có Ôn Đình Trạm đứng nhìn chằm chằm bên cạnh khiến Dạ Dao Quang cũng không dám làm loạn.

“Trạm ca, chàng thích câu cá không?” Dạ Dao Quang nhìn đá ngầm ở phía trước không khỏi lên tiếng.

Dường như cô còn chưa từng nhìn thấy Ôn Đình Trạm câu cá, trong quá khứ bọn họ đều ở bên bờ suối nhỏ trực tiếp dùng chạc cây để xiên cá. Không phải ở thời đại này những văn nhân đều coi câu cá là hoạt động giải trí tao nhã hay sao?

“Ta không biết câu.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói.

“Hả?” Dạ Dao Quang dường như không nghe rõ, ánh mắt nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

“Ta không biết câu.” Ôn Đình Trạm lặp lại rõ ràng một lần.

Dạ Dao Quang im lặng nhìn Ôn Đình Trạm, sau đó lập tức cười thành tiếng, cười đến đau bụng, không ngừng được.

“Thì ra trên thế gian này còn có thứ mà Trạm ca không biết…”

Nhưng Dạ Dao Quang cũng hiểu được một chút, mặc dù câu cá không cần kĩ xảo gì quá lớn nhưng Ôn Đình Trạm là người không thích tiêu phí thời gian vào hoạt động cần đến sự kiên nhẫn này. Cậu thà rằng đi lên núi săn thú cũng không muốn ở một chỗ ngồi im câu cá.

“Đi thôi, chúng ta tìm hai cần câu với một ít mồi, hôm nay chúng ta ở đây câu cá, bữa tối chính là món này.” Dạ Dao Quang đột nhiên có hứng thú, lôi Ôn Đình Trạm chạy ngược về.

Người ở đây hầu như nhà nào cũng có lưới đánh cá, thuyền cá thì không phải nhà nào cũng có nhưng số lượng cũng không ít. Cần câu thì không nhiều như vậy, chỉ có vài nhà có người già mới có vì bọn họ còn bận kiếm sống nên không có thời gian nhàn nhã ngồi câu cá. Nghiêm Lăng đã thông báo bọn họ là cháu của ông nên Dạ Dao Quang rất dễ dàng mượn được dụng cụ.

Chạng vạng tối, gió thu mát lạnh thổi từ biển tới, bọn họ ngồi ở ven biển, trong tay mỗi người cầm một cần câu lẳng lặng ngồi đợi cá cắn câu.

Ôn Đình Trạm ngồi bên cạnh chăm chú nhìn gương mặt bị mặt trời chiếu đỏ ửng của Dạ Dao Quang, cậu cảm thấy chờ đến khi hai người già đi cũng nên tìm một nơi thiên nhiên tươi đẹp như vậy để dưỡng già…

“Ôi, cần câu của chàng động kìa!” Dạ Dao Quang vội vã nói với Ôn Đình Trạm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 643: Khiến nàng hài lòng mới hao tâm tổn trí

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.