247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 64: Quà Năm Mới

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 64: Quà Năm Mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng cười nói vui mừng từ các bàn không ngừng truyền vào tai. Lác đác vang lên âm thanh cắn trúng tiền xu, có người không cắn trúng cũng vô cùng vui vẻ. Có tên nhóc đang thay răng cắn trúng tiền đồng thì rụng xuống một cái răng khiến mọi người cười vang.

Ánh mắt Ôn Đình Trạm trìu mến nhìn cảnh này. Dạ Dao Quang là lần đầu tiên trong hai kiếp ăn bữa cơm đoàn viên đông người như vậy cũng cảm thấy bầu không khí này thật không tệ. Sau khi ăn xong mọi người trở về nhà mình, bữa tối cũng dùng bữa ở chính nhà mình.

Dạ Dao Quang bảo Điền tẩu và Lâm thị làm thêm vài món ăn để buổi tối mọi ngươi cùng ngồi ăn. Đám người Vương Đông nghe vậy đứng ngồi không yên nên cuối cùng cô đành lùi một bước bảo mọi người cùng ngồi ăn chung tại phòng nhưng chia bàn ra. Sau khi mọi người vui vẻ náo nhiệt ăn cơm xong, Dạ Quang Dao móc ra vài bao lì xì phát cho đám trẻ, ngay cả Vương Mộc lớn hơn Ôn Đình Trạm cũng có phần.

"Dao Dao, còn ta thì sao?”

Ôn Đình Trạm thấy Vương Mộc đều nhận được lì xì thì vội tiến lên đòi.

"Muội có quà năm mới cho chàng.”

Dạ Dao Quang dẫn Ôn Đình Trạm đến phòng mình, móc ra một bộ quần áo từ tủ của mình.

"Thử xem có vừa không."

Ôn Đình Trạm nhìn thấy bộ y phục gấp chỉnh tề thì ánh mắt như phát sáng dưới ánh nến mờ ảo. Cậu giơ tay nhận lấy áo rồi vội vàng trốn ra sau màn che mặc thử.

Gấm Tứ Xuyên màu bạc là loại vải tốt nhất mà Hạ phủ đưa tới, mềm nhẹ ấm áp vô cùng. Dạ Dao Quang không có thiên phú thiết kế chỉ phỏng theo kiểu dáng đang lưu hành, cổ chéo, tay áo rộng, thắt eo. Đường viền dùng gấm màu xanh lục thêu lá trúc tinh tế, đai lưng màu lục khảm ngọc khắc mây. Bộ y phục này mặc trên người Ôn Đình Trạm càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp không phân biệt nam nữ của cậu.

“Rất vừa nha.”

Dạ Dao Quang rất hài lòng với bộ y phục đầu tiên mình làm trong suốt hai kiếp.

Ôn Đình Trạm cảm thấy bộ y phục này tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng ấm áp, vuốt ve ngọc bội trên đai lưng không nhịn được nói:

“Dao Dao, ngọc này thật ấm áp.”

"Ngọc này muội đã khai quang, hơn nữa từng đặt ở vị trí đại cát trong đại trận, có thể xem như một pháp bảo bảo vệ chàng bình an.”

Dạ Quang Dao cũng vuốt ve ngọc bội, đây cũng không phải là mười hai khối ngọc bài đó mà là miếng ngọc bình thường mua sau đó. Tuổi tác của Ôn Đình Trạm bây giờ còn nhỏ, không thích hợp khoe khoang quá mức.

“Muội mua không ít ngọc bội thông thường làm trang sức cho chàng, chàng có thể thay đổi mà dùng."

Nam tử cổ đại bất kể tuổi tác gì đều yêu thích ngọc bội đeo bên hông. Đây là thẩm mỹ của thời đại nên Dạ Quang Dao cũng thuận theo tự nhiên, nuôi dưỡng rất nhiều pháp khí đơn giản cho Ôn Đình Trạm. Bởi vì đối phương còn là đứa trẻ đang đọc sách nên sẽ không gặp nhiều nguy hiểm quá lớn, bởi vậy cô cũng không có yêu cầu quá cao đối với trang sức của cậu.

“Dao Dao, ta cũng có quà năm mới cho nàng.”

Ôn Đình Trạm cảm thấy trong lòng ấm áp, vội chạy ra sau bình phong lục lọi một lúc rồi nhét vào tay Dạ Quang Dao một tấm mộc điêu.

Tấm mộc điêu này làm từ gỗ tử đàn, hai đóa hoa mai nở rộ được điêu khắc bằng thủ pháp non nớt lộn xộn. Dạ Dao Quang vừa nhìn đã biết là tác phẩm của người mới học, hơi cân nhắc một chút nói:

“Là chàng làm sao?”

“Ừ!”

Ôn Đình Trạm xấu hổ gật đầu, sau đó vội vàng cam đoan.

“Ta học từ Lâm thúc thúc mới được một tháng. Tuy rằng vẫn chưa quen tay nên hơi xấu chút nhưng đều do ta khắc cả. Ta sẽ chăm chỉ học để làm cho nàng cái đẹp hơn.”

Dạ Dao Quang vuốt ve tấm mộc điêu cười khẽ:

“Rất đẹp, muội rất thích.”

Đây là lần đầu tiên có người cẩn thận chuẩn bị lễ vật cho cô, Dạ Dao Quang nắm chặt nó trong tay. Ôn Đình Trạm thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, cậu biết Dao Dao sẽ không chê mà!

“Chàng lấy tử đàn từ đâu ra?”

Dạ Dao Quang tò mò hỏi, tử đàn là loại gỗ hiếm, giá cả không thấp chút nào.

“Khi nàng đi phủ thành có cho ta năm mươi lượng, sau đó có một phú hộ chuẩn bị của hồi môn cho con gái, Lâm thúc thúc có đi trợ giúp. Ta đã bảo thúc ấy dùng mười lượng mua chút gỗ thừa.”

Ôn Đình Trạm giải thích. Kỹ thuật điêu khắc của cậu đã rất kém rồi, nếu lại dùng một loại gỗ tầm thường nào đó thì cậu quả thật không có mặt mũi nào để tặng. Tuy rằng bạc là do Dao Dao cho nhưng hai bọn họ tuy hai mà một, không cần phân rõ cái này.

“Đi thôi, chúng ta đi xem pháo hoa nào.”

Dạ Dao Quang cười tươi không hỏi tiếp nữa mà kéo Ôn Đình Trạm chạy ra sân. Cô đã dặn Vương Đông mua rất nhiều pháo hoa, tạo cơ hội vui đùa cho đám trẻ trong thôn. Lúc này Vương Đông đang dẫn mọi người đi đốt pháo hoa bên ngoài.

Từng bông pháo hoa nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu lên bóng dáng hai người đang kề vai trên thềm đá. Hoa mai trong viện đã nở rộ ngát hương, cánh hoa nhẹ bay trong gió tạo nên một bức tranh đẹp đẽ động lòng người.

“Dao Dao rất thích pháo hoa sao?”

Ôn Đình Trạm ngồi bên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Dạ Dao Quang lắc đầu.

“Hoa quỳnh sớm nở tối tàn, pháo hoa vừa nở chợt tắt, cảnh đẹp chỉ trong chớp mắt, ta cũng không hề thích. Có điều ta nghe nói ở phủ thành đón năm mới đều đốt pháo hoa mà mọi người trong thôn đều chưa từng nhìn thấy nên mua chút về thôi. Một đêm dài thế đành xem pháo hoa giết thời gian vậy.”

“Vậy hàng năm ta đều cùng nàng xem pháo hoa. Tuy rằng pháo hoa vừa nở đã tàn nhưng ta sẽ ở bên nàng mãi mãi.”

Ôn Đình Trạm khẽ nói.

Lời cậu không chứa chút tình yêu nam nữ nào vì dù sao tuổi cậu còn nhỏ. Tuy rằng cậu trưởng thành sớm nhưng chưa từng nghĩ đến phương diện này, chỉ lấy thân phận người thân duy nhất để nói thôi.

Dạ Dao Quang hiểu, gật đầu nói:

“Được, vậy hàng năm chúng ta cùng xem pháo hoa.”

Cô chưa từng dễ dàng hứa hẹn với ai nhưng lúc này lại tự nhiên đáp ứng. Cô không hề cảm thấy kỳ quái mà không hề do dự đáp lời.

Năm đầu tiên khi tới thời khắc chuyển giao, Dạ Dao Quang cứ thế cùng Ôn Đình Trạm xem pháo hoa, trò chuyện vài câu trải qua đêm giao thừa. Thức đêm với cô mà nói là chuyện bình thường, hôm sau trời chưa sáng đã thức dậy luyện công. Ôn Đình Trạm tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì luyện võ, cậu dùng bữa sáng xong xem sách một lúc rồi bị Dạ Dao Quang bắt đi nghỉ ngơi.

Ngày mùng một không phải đi chúc tết họ hàng nên Dạ Dao Quang đã ở nhà mượn dịp vạn vật đang thay da đổi thịt khai quang cho chuỗi thủy tinh ngũ sắc của mình, sau đó nuôi dưỡng tại một vị trí đẹp trong viện. Cô định dùng cái này để bảo tồn khí ngũ hành tạo đường lui khi gặp kẻ địch mạnh, biết đâu có thể trở thành lá bài tẩy của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 64: Quà Năm Mới

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.