247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 639: Bị thiêu cháy

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 639: Bị thiêu cháy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ngươi tới tìm ta, còn cố ý nói chuyện này cho ta biết là có ý đồ gì?” Dạ Dao Quang cười hỏi.

“Không dám nói dối Dạ cô nương, chắc hôm nay Dạ cô nương cũng bị cây ngô đồng kia hấp dẫn. Hai huynh đệ ta từ nửa năm trước đã phát hiện trên cây ngô đồng có một bảo bối, chỉ có điều không biết bảo bối kia là vật gì. Thái Hòa tộc nửa năm trước đã trộm thi thể ở đây, cũng phát hiện ra bảo bối này nên đã nổi lòng muốn tranh đoạt. Tại hạ hôm nay đến đây nói rõ mọi chuyện cũng là hi vọng bớt đi một đối thủ.” Hàm Cương không giấu giếm tâm tư của mình, trực tiếp nói cho Dạ Dao Quang.

“Ngươi đúng là thẳng tính!” Dạ Dao Quang lạnh nhạt nói.

Hàm Cương khiêm tốn cười, không nói tiếp.

“Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó với Thái Hòa tộc thì phải cho ta lợi ích.” Dạ Dao Quang nhướng mày:

“Nếu không có lợi ích thì sau khi mọi người tranh đoạt xong ta làm ngư ông đắc lợi cũng không muộn…”

Dường như đã nghĩ đến Dạ Dao Quang sẽ nói như vậy nên Hàm Cương lấy một vật trong ngực đưa cho Dạ Dao Quang: “Mật Nhược tộc hoan nghênh Dạ cô nương tới làm khách bất cứ lúc nào, tất nhiên sẽ đối đãi như thượng khách.”

Hàm Cương đưa ra một vật như tấm phiếu, Dạ Dao Quang nhận lấy mới biết là kim loại được ép mỏng như tờ giấy, mặt trên vô cùng đơn giản nhưng lại có một hình vẽ, bên trên hình vẽ có một viên bảo thạch màu tím bé bằng hạt gạo.

Đây chính là tín vật của Mật Nhược tộc, hơn nữa còn là tín vật dành cho khách quý, e rằng đối với người khác thì thứ này chính là ngàn vàng khó cầu nhưng nếu Dạ Dao Quang được lựa chọn thì cô nhất định sẽ không cần. Nhưng Ôn Đình Trạm đã từng dặn dò rằng bất cứ thứ gì chỉ cần có kí hiệu hoặc hình vẽ ở trên thì nhất định phải nhận.

“Các ngươi đã có thành ý như vậy thì ta cũng nguyện ý kết giao bằng hữu.” Dạ Dao Quang cười thân thiện.

“Nếu Dạ cô nương có thể đến Mật Nhược tộc làm khách thì chính là vinh hạnh của tộc ta.” Hàm Cương vội vàng trả lời, sau khi Dạ Dao Quang nhận đồ xong liền đứng lên:

“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta xin cáo từ.”

“Đi thong thả!” Dạ Dao Quang nói ngoài miệng nhưng cũng không đứng dậy đưa tiễn.

Đến khi bọn họ đi xa, Dạ Dao Quang mới đưa tín vật kia cho Ôn Đình Trạm: “Thứ chàng muốn đây…”

Ôn Đình Trạm nhận lấy xong liền xoay người ra cửa. Cậu không hề rời khỏi viện mà chỉ chôn mấy thứ này ở góc phòng, sau đó về phòng cởi áo ra.

“Chàng muốn nghỉ ngơi sao?” Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm.

“Những chuyện nên làm chúng ta đều đã làm rồi, nghỉ ngơi thôi!” Ôn Đình Trạm cười ôn hòa, không nói thêm gì nữa, vươn tay ôm Dạ Dao Quang vào lòng.

Dạ Dao Quang vô cùng khó hiểu nên không ngủ được. Cô nghe được âm thanh có người trèo tường vào nhà, đang định đứng dậy thì bị Ôn Đình Trạm đè lại: “Là ta bảo hắn tới.”

“Người của chàng sao?”

“Là người thôn Ngô Đồng.” Giọng nói Ôn Đình Trạm rất nhẹ:

“Một người chuyên trộm cắp…”

Tối hôm qua Ôn Đình Trạm chính là đi thuê người này, bảo hắn tối nay vào trong viện chỗ cậu chôn đống đồ kia, sau đó mang tất cả ra ngoài. Lúc này người của cậu đã chuẩn bị dẫn người của Thái Hòa tộc đi ra, chỉ cần để cho người của Thái Hòa tộc nhìn thấy tín vật tên kia lấy trộm thì sẽ hiểu được ý nghĩa bên trong.

Về phần tại sao một người bình thường lại có thể trộm được vật này thì Ôn Đình Trạm đã tính toán tốt, đợi sau khi đối phương bắt tên trộm lại thẩm vấn thì hắn sẽ nói là nhặt được trong viện. Vì sao nhặt được, bởi vì Dạ Dao Quang vứt đi…

Bọn họ sẽ không nghĩ đến việc Dạ Dao Quang và Mật Nhược tộc có ân oán nhưng bọn họ sẽ nghĩ đến nếu Mật Nhược tộc biết được thân phận của Dạ Dao Quang thì đã vi phạm ước định liên thủ khiến bọn họ trở thành kẻ tiểu nhân.

Chờ sau khi tên trộm đào đồ vật đi, Ôn Đình Trạm đợi thêm nửa khắc chợt nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có bóng người lóe lên, lúc này mới nhắm mắt lại: “Dao Dao, ngủ đi!”

“Tối nay bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?” Dạ Dao Quang hoài nghi.

“Sẽ!” Ôn Đình Trạm đáp.

“Vậy chúng ta còn ngủ gì nữa…” Dạ Dao Quang xoay người ngồi xuống.

“Không phải nàng muốn đồ vật trên cây ngô đồng sao?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Sao chàng biết muội muốn?” Dạ Dao Quang cảm thấy cô không biểu hiện rõ ràng như vậy, sau đó cô hất cằm nói:

“Đây không phải trọng điểm, mà quan trọng là bảo vật trên cây ngô đồng và chuyện bọn họ đánh nhau có quan hệ gì?”

“Tất nhiên có quan hệ, bọn họ sẽ không động thủ trong phòng đâu.” Ôn Đình Trạm nói:

“Cây ngô đồng kia ở chỗ khá xa, mà bọn họ cũng vì bảo vật mà đoạn tuyệt quan hệ…”

“Vậy thì chúng ta càng không thể ngủ!” Dạ Dao Quang cảm thấy suy sụp tinh thần.

“Nhỡ có người chạy mất thì sao?”

“Người nào chạy?” Ôn Đình Trạm cười hỏi:

“Bây giờ đã biết được ai là người nuôi cương thi, chuyện này không cần nàng nhúng tay nữa. Những chuyện khác ta tự mình đến huyện Bành Hồ cũng đã nắm được một chút chứng cứ, lợi dụng lúc triều đình đang tạo áp lực với Lưu Cầu thì tại sao chúng ta không tận dụng lí do này? Có lá bùa của nàng ở đó, bọn họ có hóa thành tro bụi nàng cũng có thể tìm được, đợi bọn họ trọng thương xong chúng ta sẽ thay trời hành đạo, vừa bớt việc lại tốn ít công sức.”

Sau khi Dạ Dao Quang nghe xong liền nằm xuống, đưa hai tay ra để dưới chăn: “Ngủ đi, có chàng ở đây muội còn phải lo lắng gì nữa…”

Nói xong, Dạ Dao Quang nhắm hai mắt lại.

Ôn Đình Trạm nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ giấy nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt của Dạ Dao Quang không khỏi cười nhẹ, đưa tay ôm chặt Dạ Dao Quang sau đó cũng nhắm hai mắt lại.

Sáng hôm sau Dạ Dao Quang tỉnh lại cũng không tu luyện ngay, cô lập tức chạy lên núi xem có phải chỗ cây ngô đồng đã xảy ra một trận đại chiến hay không, nhưng tới nơi thì Dạ Dao Quang lại nhìn thấy mười mấy thi thể bị thiêu cháy, trong những thi thể này có huynh đệ Hàm Cương. Dạ Dao Quang nghi ngờ không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến người của cả hai bên đều bị thiêu cháy ở chỗ này.

Những người này đều là người tu luyện mà bọn họ lại chết cháy một cách dễ dàng như vậy, hơn nữa bốn phía xung quanh trừ bọn họ ra cũng không có chỗ nào có dấu vết bị đốt cháy, ngay cả mặt cỏ ngay dưới bọn họ cũng không có.

Dạ Dao Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cây ngô đồng, ánh sáng ngũ sắc hôm qua đã biến mất. Dạ Dao Quang tung người nhảy lên, mặt trên đã không còn thứ gì. Dạ Dao Quang vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ là phượng hoàng trong truyền thuyết?

Bởi vì phượng hoàng trùng sinh trong dục hỏa, những người này đúng lúc đụng phải nên mới bị đốt thành than?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 639: Bị thiêu cháy

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.