247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 638: Quả nhiên tìm đến

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 638: Quả nhiên tìm đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa mới đến gần Dạ Dao Quang liền cảm thấy vài luồng khí trong góc tối, có lẽ là lực lượng của hai bên để lại. Nhưng cô không bận tâm, mà ánh mắt nhìn thẳng về phía cây ngô đồng này. Cây này e rằng năm người đàn ông trưởng thành cũng ôm không hết, phía trên ngọn cây có một chùm ánh sáng ngũ sắc đang nhàn nhạt quét qua. Lại gần Dạ Dao Quang mới có thể cảm nhận rõ ràng được rằng sức mạnh mạnh mẽ này khiến người ta sợ hãi đến mức không dám lại gần rồi lại nhịn không được mong muốn lại gần.

“Lẽ nào đây chính là phượng hoàng trong truyền thuyết?” Dạ Dao Quang vẫn không tin, trên thế gian này nơi nào sẽ có phượng hoàng, cô chưa bao giờ tin là có rồng và phượng hoàng thật. Có lẽ thời cổ đại thực sự có, chỉ là đến hậu thế đều bị diệt sạch, bằng không hình dáng của rồng và phượng hoàng lẽ nào thật sự chỉ dựa vào sự tưởng tượng mà có?

Thế nhưng cô cố gắng hướng lên trên xem, lại phát hiện ra dường như có một lớp ánh sáng vô hình che ở phía trên. Tầm mắt của cô vốn dĩ không nhìn xuyên lên được, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh hào quang ngũ sắc.

“Nàng đang nhìn gì thế?” Ôn Đình Trạm bước lên trước, cậu không nhìn thấy trên ngọn cây này có thứ gì nhưng cậu có thể cảm nhận được cây này không hề tầm thường, tỏa ra một luồng khí khiến cậu nhịn không được muốn lại gần, khiến cậu hoài nghi. Thế nhưng cậu vốn dĩ là một người biết kiềm chế, càng là thứ mê hoặc cậu, cậu càng cẩn trọng, không dễ để mình rơi vào nguy hiểm.

“Cây này vấn vít khí ngũ hành.” Ngược lại hai khí Thổ và Mộc của ngũ hành trong cơ thể của Lăng Độ lại bị kích phát ra, ông cũng chỉ có thể cảm nhận được hai khí ngũ hành này.

“Có thể sống được nghìn năm tất nhiên là không giống với những thứ bình thường.” Ôn Đình Trạm còn chưa từng gặp qua cây ngô đồng nào to như vậy. Cậu đứng dưới cây ngô đồng nhìn xuống phía dưới mới phát hiện ra bọn họ đã đi vào trong núi sâu, đã nhìn không rõ cánh đồng phía dưới nữa, chỉ có một dải màu vàng kim, nhìn không thấy bóng người. Thế nhưng từ chỗ này nhìn toàn bộ thôn sơn, tầm mắt vô cùng thoáng đãng, dường như cây đại thụ này có một tư thế che gió che mưa cho toàn bộ thôn làng.

“Cây này nuôi dưỡng toàn bộ thủy thổ nơi đây.”

Lăng Độ rất tán đồng với cách nói này, lại nhìn thấy Dạ Dao Quang vẫn ngửa đầu nhìn về phía ngọn cây, cũng ngẩng đầu nhìn theo nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Chỉ là ông ấy cảm thấy ngọn cây dường như có chút kỳ lạ nhưng kỳ lạ ở chỗ nào ông ấy lại không nói ra được, thế là liền thu ánh mắt lại hỏi: “Dạ cô nương đang nhìn thứ gì vậy?”

Dạ Dao Quang lúc này mới định thần lại: “Ta đang nhìn cái cây này. Nghe nói rằng không phải cây ngô đồng thì phượng hoàng không đậu, không biết được một cây ngô đồng nghìn năm to lớn như thế này có phải có phượng hoàng sống hay không?”

“Ha ha, cách nghĩ này của Dạ cô nương cũng có lý.” Lăng Độ bất giác cười nói:

“Nhưng ta đã sống hơn bốn mươi năm rồi còn chưa từng nhìn thấy phượng hoàng, cũng chưa từng nghe qua có người nhìn thấy, trên thế gian này thật sự có phượng hoàng sao?”

“Ta cũng chưa từng nhìn thấy, còn về việc thật sự có hay không thì cũng không dễ kết luận. Thế giới bao la rộng lớn, không gì là không thể có.” Dạ Dao Quang cũng cười nói theo, Dạ Dao Quang không hề nói ra chuyện mình đã từng nhìn thấy, đó là vì cô cũng không biết phía trên rốt cuộc là bảo vật hay là nguy hiểm. Dù sao cô cũng không có ý dòm ngó gì đối với thứ đồ vật này, cứ để bọn chúng chiếm đoạt thôi.

“Nếu đã không có điểm gì đặc biệt, chi bằng chúng ta quay trở về thôi.” Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Dao Quang nói.

“Vâng.” Bọn họ vốn dĩ chỉ là đi để làm ra vẻ, bộ dạng tới lúc này làm thế là đủ rồi. Dạ Dao Quang tất nhiên không phản đối, đến khi bọn họ trên đường trở về, Dạ Dao Quang nghe thấy cơn gió phía sau người thổi qua cây ngô đồng. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô lại thật sự nghe thấy tiếng chim hót véo von.

Tiếng hót của loại chim này vô cùng kỳ lạ và đặc biệt, cô chưa từng nghe qua nhưng cô cũng chưa từng nghe thấy phượng hoàng thật hót như thế nào. Vì vậy cô cũng không chắc chắn đây là loại chim gì, có phải là chim thần phượng hoàng hay không.

Sau khi trở về, buổi chiều bọn họ vẫn ở trên quả đồi nhìn những người nông dân đang bận rộn dưới cánh đồng. Người của hai bên cũng vẫn đến giúp đỡ, chỉ có điều ranh giới rõ ràng không giống với hôm qua. Hôm nay người của hai bên lại biết cầm nông cụ làm việc, có không ít sự giao lưu bằng ánh mắt. Xem ra tất cả đều như Ôn Đình Trạm dự đoán, những người này đã biết bọn họ đi đến chỗ cây ngô đồng nghìn năm, bắt đầu vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tạm thời kết thành đồng minh.

Dạ Dao Quang làm bộ như không nhìn thấy, bọn họ dường như chỉ là đang trên đồi nói chuyện. Có được kinh nghiệm của ngày hôm qua, bọn họ quay trở về sớm hơn chút, quả nhiên mọi người đã nấu xong cơm. Người ra đồng làm việc cũng đã quay về một nửa, số còn lại đều do những người phụ nữ trong nhà lấy cơm mang ra.

Dùng xong bữa tối, khi trời vẫn còn chưa tối hẳn, quả nhiên có người đã tìm đến cửa. Một người trong số đó khiến lá bùa khắc chữ của Dạ Dao Quang hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt. Hai người và người trong nhà cũng đã quen biết, chào hỏi xong liền tới tìm Dạ Dao Quang.

“Chúng ta chính là người của Mật Nhược tộc, mạo muội tìm đến, vẫn mong Dạ cô nương chớ trách. Tại hạ Hàm Cương, đây là đệ đệ Hàm Nghị, bái kiến Dạ cô nương.” Hai người chắp tay hướng về Dạ Dao Quang.

“Các ngươi thật ra đã điều tra rõ ràng về ta.” Dạ Dao Quang gượng gạo cười.

“Dạ cô nương thứ lỗi, hành sự trong thế gian tất nhiên phải thêm phần cẩn thận. Nếu có chỗ mạo phạm đến Dạ cô nương, hai huynh đệ chúng ta xin nhận lỗi với Dạ cô nương ở đây.” Tư thế của bọn chúng cúi xuống rất thấp.

Cũng không phải là chuyện gì to tát, đúng như lời Hàm Cương nói, cũng là lẽ thường tình mà thôi. Dạ Dao Quang cũng không muốn nắm chặt không buông, ngược lại điều khiến Dạ Dao Quang ngạc nhiên là bọn chúng lại là người của Mật Nhược tộc. Huynh đệ bọn chúng trong Mật Nhược tộc có lẽ cũng không được coi là thân phận cao quý gì, bằng không cũng sẽ không bị phái đến giả trang làm nhà nông. Ngược lại canh giữ ở bên cạnh cây ngô đồng có hai người khí tức nặng nề, tu vi không thấp. Thân phận không tôn kính nhưng đã có thể hạ ngũ độc Tử Giáng thần không biết quỷ không hay, Mật Nhược tộc quả nhiên không dễ đối phó.

“Bỏ đi. Các ngươi có chuyện gì chi bằng cứ nói thẳng ra.” Dạ Dao Quang xua tay nói.

“Hai huynh đệ chúng ta nghe nói Dạ cô nương lần này đến là vì chuyện nuôi xác.” Hàm Cương cũng không vòng vo, nếu đã làm lộ ra việc bọn chúng điều tra Dạ Dao Quang thì cũng không sợ nói thêm chút nữa về việc bọn chúng biết được.

“Không biết có đúng hay không?”

“Đúng thì sao, không đúng thì sao?” Dạ Dao Quang hỏi ngược lại.

“Dạ cô nương quả thật là vì việc này thì tại hạ có thể giúp được một chút ít.” Hàm Cương nói.

“Giúp đỡ?” Dạ Dao Quang quả nhiên như có hứng thú:

“Mời nói.”

“Người trộm thi thể không phải là người ngoài, mà là người của Thái Hòa tộc. Bọn họ trộm thi thể không chỉ là để nuôi thi thể mà còn luyện thi thể.” Hàm Cương nói.

“Luyện thi thể?” Dạ Dao Quang nhíu mày:

“Luyện thi thể không nên chọn một thi thể chết có mệnh cách thuộc âm, hơn nữa còn vào chết ngày xấu hoặc giờ âm.”

“Dạ cô nương có lẽ không biết, Thái Hòa tộc có một phép thần thông chính là bí quyết luyện thi thể, yêu cầu đối với thi thể không hà khắc như người ngoài luyện thi thể, chỉ có điều cần số lượng cực lớn các thi thể. Có người nói nếu pháp công này được luyện thành công, có thể đạt được đại quân linh hồn người chết khiến thi thể trở thành vũ khí giết người sắc bén và bất tử, còn đáng sợ hơn so với con rối.” Sắc mặt Hàm Cương thận trọng nói:

“Chỉ có điều phép thần thông này yêu cầu cực cao đối với người tu luyện. Thái Hòa tộc đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện người có khả năng tu luyện. Nhưng thiếu tộc trưởng Thái Hòa tộc ngày nay lại đột nhiên biết phép thần thông này, bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt trong tu luyện.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 638: Quả nhiên tìm đến

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.