247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 637: Phượng thê ngô đồng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 637: Phượng thê ngô đồng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chàng đi làm chuyện xấu xa gì rồi?” Vẻ mặt Dạ Dao Quang dò xét.

Hành động cởi áo của Ôn Đình Trạm rất tao nhã, gấp xong quần áo của mình thì đặt vào một chỗ, sau đó leo lên giường gỗ nằm phía bên ngoài Dạ Dao Quang: “Ta còn phải cõng Dao Dao thì làm được chuyện gì xấu chứ?”

“Ai biết được, bụng chàng toàn là ý đồ xấu xa.” Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm, trả lại chỗ cho cậu, bản thân cũng nằm xuống.

Chính vào lúc Dạ Dao Quang túm lấy chiếc chăn, bóng đen liền bao phủ xuống. Cô giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Ôn Đình Trạm. Lúc này hai tay của Ôn Đình Trạm ấn vào hai bên giường của cô khiến toàn bộ cơ thể cô đều dường như nằm trọn trong lòng. Cậu chằm chằm nhìn cô một lúc rồi mới cúi người xuống hôn lên trán cô, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua hai má của Dạ Dao Quang, cuối cùng dừng lại ở bên tai cô:

“Ta chỉ muốn làm chuyện xấu với Dao Dao.”

Trong đầu Dạ Dao Quang dường như có pháo hoa nổ tung, cả người đều bối rối, khuôn mặt nhanh chóng nóng bừng lên. Cô lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy Ôn Đình Trạm ra, xoay người hướng mặt vào trong, quay lưng hướng về phía cậu: “Chỉ biết ăn hiếp muội thôi!”

Đối diện phía sau đầu của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm cúi đầu cười, đưa hai tay ra ôm cô vào lòng, cũng nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng. Vào ngày mùa, nhà nông thường dậy sớm hơn so với ngày thường, gần như là lúc Dạ Dao Quang dậy tu luyện thì đã có những ánh đèn nhàn nhạt, còn có những âm thanh của bát đũa xoong nồi ở nhà bếp. Khi trời vừa sáng, tiếng gà gáy vang lên, toàn bộ người trong nhà đều dậy. Dạ Dao Quang tu luyện xong, Ôn Đình Trạm cũng luyện xong kiếm pháp, mấy người dùng xong bữa sáng thì không có việc gì làm liền đi ra ngoài dạo bộ.

“Đêm qua, bọn chúng vậy mà lại không đến tìm.” Cả đêm qua Lăng Độ đều luôn phòng bị, cuối cùng lại trống không.

“Dù sao vẫn phải xác nhận thân phận của chúng ta mới biết được ngọn nguồn của hành động.” Ôn Đình Trạm ngược lại không hề sốt ruột, nếu vừa nhìn thấy bọn họ đến liền tìm đến cửa đó mới là những tên ngốc.

“Không bao lâu nữa bọn chúng sẽ biết được.” Dạ Dao Quang liếc nhìn Ôn Đình Trạm, cuối cùng cô cũng hiểu tối qua Ôn Đình Trạm đi làm gì, rất có thể chính là đi dẫn dắt cho người này tra ra một thân phận mà Ôn Đình Trạm muốn để bọn chúng tra ra. Mặc dù không biết Ôn Đình Trạm muốn làm gì nhưng Dạ Dao Quang lười hỏi, lúc cần biết tự nhiên sẽ biết.

“Chúng ta đi lên núi xem thử.” Ôn Đình Trạm đột nhiên đề nghị.

Lúc đầu Dạ Dao Quang cũng không chú ý nhưng Dạ Dao Quang cảm thấy càng đi khí ngũ hành đó càng gần. Dạ Dao Quang liền cảm thấy là lạ, cô nắm chặt lấy Ôn Đình Trạm: “Trạm ca, chàng đang làm gì thế?”

Tuy cô rất thích bảo vật nhưng việc cấp bách bây giờ là giải quyết chuyện trộm thi thể. Nếu lúc này bọn họ đi về hướng này, như vậy người canh giữ ở đây sẽ hiểu nhầm bọn họ thực ra đến đấy là để giành lấy bảo bối. Đây không phải là điều khiến người của hai bên cùng liên kết lại đối phó với bọn họ sao.

So sánh với nỗi lo lắng chống lại Hàm Ưu thì Dạ Dao Quang thật sự không có hứng thú gì đối với bảo vật.

“Không phải nàng muốn bọn chúng cắn giết lẫn nhau sao?” Ôn Đình Trạm nhướng mày cười với Dạ Dao Quang.

“Chàng chắc chắn chàng làm như thế này là để bọn chúng cắn giết lẫn nhau?” Dạ Dao Quang có chút không chắc chắn.

Ôn Đình Trạm tiện tay ngắt một chiếc lá phong: “Nàng nói xem bọn chúng nhìn thấy chúng ta đi về hướng này thì sẽ làm như thế nào?”

“Điều này còn cần phải hỏi sao?” Dạ Dao Quang trợn trừng mắt:

“Tất nhiên là thông đồng với nhau đối phó với chúng ta!”

“Ai sẽ đi tìm ai?” Ôn Đình Trạm tiếp tục hỏi.

Dạ Dao Quang nghẹn lại, cái này cô làm sao biết được: “Điều này phải xem ai không kiềm chế được nhất.”

“Từ sự việc trước nhìn lại, có lẽ bọn người dùng Giáng Đầu thuật với đám người Lăng Nguyên sẽ nôn nóng hơn một chút.” Lăng Độ nhiều kinh nghiệm nhìn ra được điểm này. Dù sao một bên cũng đã ra tay, hơn nữa người bên này tìm được chỗ này trước, trong lòng bọn họ sẽ có một ham muốn chiếm hữu rằng bảo vật này đương nhiên là của bọn chúng, cũng chính vậy sẽ càng thêm phần không nhẫn nại được.

“Không sai.” Ôn Đình Trạm gật đầu, cậu tiếp tục đi về phía trước:

“Bọn chúng sẽ đi tìm bọn người trộm thi thể, chủ động đề nghị liên thủ. Ta đã phát đi nguồn gốc của duyên sinh quan và chúng ta rồi.”

Dạ Dao Quang sửng sốt, cô không ngờ rằng Ôn Đình Trạm lại có sao nói vậy, không phải giấu giếm mà là trợ giúp bọn chúng nhanh chóng xác nhận thân phận của cô. Cô hoàn toàn không rõ ý đồ thực sự của Ôn Đình Trạm là gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Kẻ địch mạnh, tất nhiên phải cẩn trọng đối phó.” Ôn Đình Trạm nói tiếp:

“Muộn nhất là hôm nay, bọn chúng đều sẽ biết thân phận của Dao Dao, hơn nữa người dùng Giáng Đầu thuật với Lăng Nguyên sẽ biết được nhiều hơn, đó chính là chúng ta nhằm về bọn trộm thi thể mà đến.”

Ánh điện trong đầu chợt lóe lên, Dạ Dao Quang cảm thấy cô dường như đã hiểu được dụng ý của Ôn Đình Trạm nhưng lại không nắm bắt được, vẫn còn có một vài điểm chưa liên kết lại được.

Thấy vậy Ôn Đình Trạm lại nói: “Khiến bọn người dùng Giáng Đầu thuật với Lăng Nguyên trở thành những người không có chủ kiến.”

Ngay lập tức Dạ Dao Quang liền hiểu ra: “Tên xảo quyệt.”

Người của hai bên nếu đều biết được thân phận của bọn họ thì sẽ không dám ra tay với Dạ Dao Quang, sợ hãi duyên sinh quan. Nhưng muốn bọn chúng dâng bảo vật thì tuyệt nhiên không thể. Nếu lúc này có bọn người của Giáng Đầu sư biết được mục đích đến của đám người Ôn Đình Trạm thực ra là vì chuyện của Bách Lý môn chứ không phải là bảo vật thì bọn chúng nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà tìm đến mượn danh nghĩa chào hỏi Dạ Dao Quang mà tố giác đối phương, thậm chí rất có khả năng bọn chúng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi vì Dạ Dao Quang.

Thế nhưng trước lúc như vậy, cũng chính là hiện tại bọn chúng vẫn chưa biết được thân phận của Dạ Dao Quang, đối mặt với kẻ địch mà chưa biết rõ, bọn chúng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nhìn thấy đám người Dạ Dao Quang chạy về phía bảo vật mà bọn chúng canh giữ, chúng sẽ áp dụng một vài phương sách thích hợp, ví dụ như sớm thương lượng tạm thời liên thủ.

Còn phía bên này Giáng Đầu sư chủ động đi thương lượng liên thủ, sau khi quay đầu lại biết được thân phận của Dạ Dao Quang liền lật lọng không ngại vạch trần đồng minh để lấy lòng Dạ Dao Quang, đám người trộm thi thể đó không tức giận mới kỳ lạ. Bọn họ chỉ cần cản trở từ bên trong, thêm dầu vào lửa, không sợ lửa của hai bên không cháy rừng rực.

“Từ lâu đã nghe danh Ôn công tử trí kế vô song, hôm nay xem như được lĩnh giáo rồi!” Lăng Độ không khỏi bái phục nói.

“Chỗ này có thật nhiều cây ngô đồng.” Ôn Đình Trạm dừng bước nhìn những cây ngô đồng ở xung quanh, bất giác nói một câu.

“Thôn Ngô Đồng, cây ngô đồng có thể không nhiều sao?” Dạ Dao Quang trợn mắt nhìn Ôn Đình Trạm, sau đó giương mắt nhìn lên, ánh mắt bất giác ngưng lại. Ánh mắt của cô xuyên qua từng cây ngô đồng một, dừng lại ở một tán cây lớn ở phía xa. Là tán cây ngô đồng rậm rạp nhưng Dạ Dao Quang lại nhìn thấy được khí ngũ hành bao quanh trên tán cây vô cùng dày đặc, suýt trở thành linh ngũ hành.

“Phượng hoàng minh hĩ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triều dương. Bổng bổng thê thê, ung ung dai dai. (*)” Ôn Đình Trạm nhớ đến mấy câu trong Kinh Thi, bất giác ngâm lên, giơ tay xoa nhẹ lên thân cây ngô đồng.

“Đây chính là cây ngô đồng mà muôn loài chim đều không dám đậu vào, chỉ có phượng hoàng mới có thể đậu lên để nghỉ ngơi.

“Phượng thê ngô đồng…” Ánh mắt Dạ Dao Quang chợt sáng lên, cô nhanh chóng chạy về phía tán cây đó.

***

(*) Ba câu thơ này có ý nghĩa là: Cây ngô đồng phát triển tươi tốt, sum suê, thu hút được chim quý như phượng hoàng đến đậu kêu hót.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 637: Phượng thê ngô đồng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.