247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 636: Suýt nữa bị người lợi dụng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 636: Suýt nữa bị người lợi dụng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đúng là như vậy.” Ôn Đình Trạm cười gật đầu.

“Nhưng ai mới là người đằng sau vụ trộm thi thể?” Dạ Dao Quang chống cằm, ánh mắt nhìn như đang dừng trên cánh đồng, thực ra là đang chăm chú nhìn người của hai bên.

“Tùy ý bắt một người hỏi chút là biết thôi.” Ôn Đình Trạm nói.

“Tùy ý bắt một người?” Lăng Độ sửng sốt: “Điều này…”

Nếu bắt nhầm rồi thì phải thế nào cho đúng? Không phải là rút dây động rừng sao.

“Nếu bọn chúng đã có thể chung sống hòa bình, tất nhiên là hiểu rõ lẫn nhau, hơn nữa thế lực cũng ngang nhau.” Ôn Đình Trạm giải thích một câu.

Dạ Dao Quang lập tức hiểu ra, nếu không phải là hai bên đều kiêng nể đối phương, kết cục sớm đã như đám người Lăng Nguyên bị tiêu diệt tại chỗ này. Ánh mắt Dạ Dao Quang khép lại: “Buổi tối sẽ hành động.”

Trên đường Dạ Dao Quang dùng dây thừng xuyên qua một lá bùa màu xanh nhạt đó, lúc này đang quấn quanh đầu ngón tay xoay vòng chơi. Ánh mắt cô lướt qua ánh sáng màu xanh nhạt mà lá bùa vây quanh, quét đến trong cánh đồng có một người có ánh sáng y như thế quấn quanh người, quả nhiên là ở chỗ này.

“Không cần hao tâm tổn trí nữa, hắn sẽ chủ động tìm đến.” Ôn Đình Trạm khẽ cười nói.

“Chủ động tìm đến?” Dạ Dao Quang hồ nghi hỏi:

“Ý chàng là bọn chúng sẽ đối phó với chúng ta như đối phó với Lăng Nguyên?”

“Không, hắn đến để chuyển tin tức.” Ôn Đình Trạm lắc đầu nói.

“Chuyển tin tức?” Dạ Dao Quang và Lăng Độ đều ngỡ ngàng nhìn nhau.

Ánh mắt Ôn Đình Trạm từ trên lá bùa đang chuyển động trên đầu ngón tay của Dạ Dao Quang chiếu đến, mặc dù cậu không nhìn thấy được phản ứng của lá bùa đó nhưng từ trong biểu cảm của Dạ Dao Quang cậu có thể nhìn ra cô đã tìm ra người dùng Giáng Đầu thuật:

“Ta vốn dĩ cho rằng bọn chúng thả Lăng Nguyên trở về là để uy hiếp Lăng chưởng môn, bây giờ mới biết chỗ này vẫn có một điểm để sót. Dùng Giáng Đầu thuật với đám người Lăng Nguyên vốn không phải là người đằng sau vụ trộm thi thể, mà là một người khác. Bọn chúng có lẽ biết được chúng ta muốn tìm người đằng sau vụ trộm thi thể, hơn nữa cũng biết việc mà người đằng sau vụ trộm thi thể làm. Bọn chúng cố ý dùng thủ đoạn tàn bạo như thế với đám người Lăng Nguyên chính là để kích động sự tức giận của Lăng chưởng môn khiến Lăng chưởng môn tìm người tài giỏi đến để đối phó với người trộm thi thể, như vậy bọn chúng sẽ có thể ngồi không hưởng lợi. Đây là đang mượn chúng ta để giết người của đối phương.”

“Thật đáng căm hận!” Lăng Độ giận dữ, lần này nếu không phải là Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm dẫn đến, nói không chừng bọn họ cho dù thật sự trở lại để báo thù cũng sẽ là bị người ta lợi dụng một phen.

“Bọn chúng làm như vậy...” Dạ Dao Quang nghe xong nhíu mày:

“Há chẳng phải là bại lộ rồi sao?”

Nếu đã không ngại hao tâm tổn trí như thế sai người đến chỗ này thâm nhập, chính là muốn hành sự không tiếng động, cho dù nhầm lẫn bị người trộm thi thể phát hiện đồng thời dự định chen ngang vào nhưng cuối cùng chỉ có thế lực của hai bên, tỷ lệ đạt được cũng càng lớn. Dùng cách này sẽ dụ được người của Bách Lý môn mời đến, điều này đối với lợi ích của bọn chúng cũng không nhiều. Hơn nữa người của Bách Lý môn mời đến thắng thì dĩ nhiên là tốt, nếu thua phía sau rất có thể sẽ liên quan càng rộng, ví như nếu ở đây cô có điều bất trắc thì chỉ sợ Thiên Cơ sư thúc sẽ hủy diệt hai gia tộc bọn họ.

Ngược lại nếu không phải tự cho là đúng, Thiên Cơ sư thúc chắc chắn không phải là vì cô, chỉ là vì lời hứa với nghĩa phụ. Tính cách Thiên Cơ sư thúc kiêu ngạo như thế, có lẽ chỉ có mình nghĩa phụ là tri kỷ duy nhất của ông ấy. Bây giờ người tri kỷ này đã thăng thiên, ông vốn dĩ đã rơi vào tình thế bế tắc, cô đơn lặng lẽ như tuyết mùa đông. Một người cho dù là người tu luyện luôn giữ tâm hồn thanh tịnh, nếu không có một điểm tựa tinh thần để dựa vào thì đều là việc vô cùng đáng sợ. Bây giờ duyên sinh quan rõ ràng không cần Thiên Cơ sư thúc lo lắng, còn cô thì vô cùng may mắn trở thành điểm tựa tinh thần của Thiên Cơ sư thúc, nói thẳng ra chính là người và việc duy nhất mà ông ấy cần phải bận lòng.

Cũng thật là như vậy, một cục diện sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Dạ Dao Quang mới không hiểu.

“Bởi vì đợi đến khi lại có người đến tìm, bọn chúng đã đi không một dấu vết.” Ôn Đình Trạm thay Dạ Dao Quang giải thích nghi hoặc.

“Người đi rồi chốn cũ quạnh hiu…” Dạ Dao Quang đọc thầm một lượt, mắt cô trợn to:

“Ý của chàng há chẳng phải là… thứ mà bọn chúng toan tính chính là trong vài ngày này sẽ có thể thu được về tay nên mới dụ chúng ta đến, chỉ là để thay bọn chúng bắt lấy đám người trộm thi thể đó, bọn chúng có được bảo bối sẽ vui vẻ chuồn đi!”

Thật sự là bày ra một sự tính toán quá tốt, Dạ Dao Quang cười khẩy. Đến lúc đó cho dù cô chết ở chỗ này, đó cũng chỉ là trách nhiệm của đám người trộm thi thể đó, không liên quan gì đến bọn chúng. Cho dù là tiếp tục truy cứu, mấy người này trốn đi, gia tộc môn phái của bọn chúng có đánh chết cũng không nhận tội, thậm chí nói những người này không có tung tích, Thiên Cơ sư thúc còn có thể làm gì được?

“Trên đời này chưa bao giờ thiếu người thông minh.” Ôn Đình Trạm cười nói:

“Đừng tức giận, không đáng.”

“Đúng vậy, trên đời này người thông minh không thiếu, loại người ích kỷ, nham hiểm gian xảo lại càng nhiều.” Ánh mắt Dạ Dao Quang hơi khép lại, biểu hiện của cô rất không vui. Điều cô hận nhất chính là bị người khác lợi dụng, bất cứ ai cho dù là sự lợi dụng của người lạ, cô đều sẽ ác cảm vô cùng, sự phản bội khác đều không khiến cô căm phẫn như thế.

Ôn Đình Trạm trong nháy mắt cảm nhận được tâm trạng của Dạ Dao Quang không ổn định, cũng không né tránh Lăng Độ, nắm chặt tay Dạ Dao Quang: “Phải như thế nào mới khiến nàng nguôi giận?”

Nếu đã khuyên giải an ủi không được, vậy thì chỉ có thể để cho cô trút ra cái ý này.

“Muội muốn bọn chúng cắn giết lẫn nhau.” Giọng nói của Dạ Dao Quang kèm theo một chút yếu ớt mà đến bản thân cô cũng không biết như một cô gái chịu sự oan ức lớn đi tìm kiếm cánh tay vững chắc để dựa vào.

Một chút thay đổi tâm trạng chưa từng có đó lại như gió mát đưa vào trong tai Ôn Đình Trạm, rung động đến mức trái tim cậu như mặt hồ được gột rửa. Nếu không phải vẫn còn có một người nữa, cậu nhất định sẽ nhân cơ hội này mà hăm hở hôn cô một cái.

Ánh mặt trời lặn dần dần buông xuống nhuộm màu đỏ rực mà chỉ mùa thu mới có, chiếu lên khuôn mặt cô, dường như ửng đỏ thẹn thùng đẹp đến nỗi khiến tim người khác đập thình thịch.

“Được.” Giọng nói của Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng như gió mát từ bờ ruộng thổi tan đi cái khô nóng của mùa thu.

“Chàng có cách?” Dạ Dao Quang lập tức chuyển sang nắm chặt tay cậu.

Tay còn lại của cậu đặt lên trên, bao quanh đôi tay mềm mại của cô: “Cho dù không có cách cũng phải vắt óc vì Dao Dao mà nghĩ ra cách.”

“E hèm, trời không còn sớm nữa, chúng ta quay về ăn cơm thôi.” Lăng Độ sống đã mấy chục tuổi, thực sự có chút ngại ngùng, thế là đứng dậy đi về phía gia đình người nông dân mà bọn họ ngủ trọ.

Dạ Dao Quang hiếm khi đỏ mặt nhưng dưới ánh sáng đỏ rực chiếu xuống cũng không hiện lên rõ ràng.

Đến khi bọn họ quay trở về, quả nhiên toàn bộ người trong gia đình đều đang chờ bọn họ dùng bữa khiến bọn họ có chút ngại ngùng. Thời đó có rất nhiều gia đình nông dân thực sự là đều chỉ ăn hai bữa, trời vừa tối liền đi ngủ để tiết kiệm điện lại tiết kiệm lương thực.

Ăn cơm xong, bởi vì Dạ Dao Quang giả nam, mặc dù gia đình này có vẻ không tồi, nhà xây cũng bằng gạch ngói nhưng người đông, Lăng Độ đành chen chúc cùng với những người khác, còn Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm được chia một phòng. Gian ngoài còn có một đứa trẻ mười hai tuổi của gia đình này.

Bởi vì có người nên Dạ Dao Quang cũng không tiện hỏi nhiều. Thế nhưng đợi khi cô tắm giặt trở về đã không thấy bóng dáng Ôn Đình Trạm đâu. Cô đợi thời gian khoảng một nén hương thì Ôn Đình Trạm mới xuất hiện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 636: Suýt nữa bị người lợi dụng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.