247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 635: Thôn ngô đồng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 635: Thôn ngô đồng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm người Dạ Dao Quang đi một mạch tới huyện Tuyền An, ở đây ngước mắt lên là có thể thấy biển. Bọn họ ghé vào thôn đám người Lăng Nguyên sư huynh đệ dừng chân - thôn Ngô Đồng tiếng tăm lừng lẫy khắp huyện Tuyền An.

Mặc dù đã là cuối mùa thu, hai hàng ngô đồng bên đường và các loại cây cối vẫn xanh um tươi tốt. Thân cây cao vút, cành lá sum suê thể hiện sức sống vô hạn.

Dạ Dao Quang vừa đi vào thôn đã cảm thấy một luồng khí bay lên, trong sức sống này có toát ra khí ngũ hành, ngay cả Tử Linh Châu trong ngực cũng bắt đầu hoạt động.

“Dao Dao, có gì đó không đúng.” Lúc này Ôn Đình Trạm nói nhỏ vào tai Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhìn về phía Ôn Đình Trạm, cô cảm nhận được khí ngũ hành trong cơ thể đang hấp dẫn lẫn nhau, Ôn Đình Trạm cũng cảm giác được. Thấy ánh mắt Ôn Đình Trạm liếc qua khuôn mặt của người nông dân gần đó, Dạ Dao Quang mới hiểu được Ôn Đình Trạm nói không đúng là chỉ điều gì. Cô để ý thêm mấy người xung quanh đấy mới phát hiện trên người mấy nông hộ ăn mặc theo kiểu nhà Hán có khí ngũ hành bao quanh. Khí ngũ hành của bọn họ không thuần túy như những người tu hành, không phải người tu luyện chính thống.

Ba người đi một lúc lâu mới tìm được một gia đình trong thôn, sau một hồi nói chuyện với Ôn Đình Trạm, đối phương mới đồng ý cho bọn họ nghỉ lại qua đêm.

“Trước đây Lăng Độ đạo quân đã từng tới nơi này chưa?” Tìm đến một sườn núi, Dạ Dao Quang tùy ý ngồi xuống. Đang là mùa thu hoạch, ánh mặt trời sau giờ Ngọ như thiêu như đốt nhưng mấy người trong ruộng vẫn cúi lưng làm việc.

“Trước đây từng đi qua mấy lần rồi.” Lăng Độ trả lời:

“Dường như không thay đổi là mấy.”

“Những người này vì sao phải trốn ở nhà dân?” Dạ Dao Quang không nghĩ ra. Bọn họ làm việc đồng áng cũng khá lắm, đừng nói với cô đây là những người thất lạc nhiều năm được tìm về nhá.

“Bọn họ đến từ các hộ khác nhau.” Ôn Đình Trạm đứng một bên lên tiếng.

“Sao chàng biết?” Dạ Dao Quang nghi hoặc.

“Nàng nhìn xem bọn họ rải rác ở các hộ khác nhau, nhìn có vẻ thân thiết nhưng rất khách khí với nhau. Điều này nói rõ bọn họ vì thích ứng với nơi đây mới làm thân với nhau để hỗ trợ trong công việc.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm nhìn về phía ruộng hoang đằng xa.

“Nàng thấy tư thế thu gặt lương thực của họ thuần thục như vậy, cộng thêm thái độ mà dân trong thôn đối với bọn họ, cho thấy bọn họ không phải tới đây mới một hai ngày. Mà không chỉ sống ở đây một hai ngày nên chắc là họ đã ngụy trang như chuyển nhà tới đây.”

Nghe xong phân tích của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang thấy cũng đúng. Nếu bọn họ đến đây thăm người thân, số người nhiều như vậy, bỗng nhiên trong nhà xuất hiện nhiều người ắt sẽ bị nghi ngờ. Nông dân không có nghĩa là bọn họ ngu dốt. Nhưng nơi nào cũng có quy tắc của nó, nếu bọn họ chỉ mượn chỗ này, dân trong thôn sẽ không để cho bọn họ giúp việc nông. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, là sự tôn trọng cũng như xa cách.

Chỉ có cư ngụ tại đây, nông dân nơi đây nghĩ rằng về sau sẽ là người một nhà nên mới có thái độ thân thiết như vậy: “Sao phải làm phức tạp lên vậy?”

“Tất nhiên là có âm mưu rồi.” Ôn Đình Trạm mỉm cười, ngồi xổm xuống cạnh Dạ Dao Quang.

“Nếu ta đoán không lầm, bọn họ đã phát hiện ra cái gì đó ở đây, lại cực kỳ quan trọng nhưng thứ này hoặc không nắm rõ vị trí cụ thể hoặc chưa tới lúc lấy đi nhưng lại chẳng biết lúc nào có thể lấy đi, bọn họ mới chọn cách này.”

“Không sai.” Những điều bất thường kia đã nói lên điều đó, Dạ Dao Quang không khỏi giơ ngón tay cái lên hướng về phía Ôn Đình Trạm:

“Đúng là Trạm ca nhà muội thông minh nhất.”

“Ôn công tử quan sát tỉ mỉ, tâm tư kín đáo.” Lăng Độ cũng không khỏi khích lệ. Nhanh như vậy, chỉ vừa đối mặt, vài cử chỉ đã thấy rõ mục đích của đối phương, không phải việc người thường có thể làm được.

“Nếu là như vậy, chỉ sợ việc của đám người Lăng Nguyên là do đen đủi.” Dạ Dao Quang suy đoán:

“Nhóm người Lăng Nguyên tới điều tra người trộm thi thể, bọn họ đuổi đến đây đúng lúc rơi vào chỗ của những người này. Những người chắc là hiểu lầm mấy người Lăng Nguyên cũng nhắm đến thứ bọn họ đang muốn, hơn nữa chuyện của Lăng Nguyên xảy ra cũng chưa lâu, người dân nơi đây không hề e ngại, cũng không từ chối người ngoài vào thôn như chúng ta. Chỉ có thể nói là bọn họ cũng không biết bọn Lăng Nguyên bị hại. Những người này vì không muốn dân trong thôn sợ nên mới tiếp tục ẩn núp ở đây đợi tiếp, chỉ có thể chọn cách dùng ngũ độc, lại còn phải tính kế che giấu cả thôn.”

“Dạ cô nương cũng đúng là thông minh hơn người.” Lăng Nguyên hoàn toàn tiếp nhận phỏng đoán này.

“Còn tưởng rằng có thể tìm được người đứng sau vụ trộm xác chứ.” Dạ Dao Quang khẽ thở dài một hơi.

Cô nóng lòng như vậy vì muốn sớm giải quyết xong chuyện này, xem như trả lại Lăng Độ ân tình vụ Phan Trác khi xưa, rời khỏi đây sớm chút. Thường thì đứng ở bờ sông có bao giờ không ướt giày? Tuy Hàm Ưu đang bế quan nhưng chuyện bế quan này đến người bế quan còn chẳng đoán được thời gian dài ngắn, người ngoài đoán thì càng không tin được.

“Không cần phải ảo não đến vậy, nếu đã tra đến đây, ắt sẽ có chuyện khác thường.” Ôn Đình Trạm an ủi Dạ Dao Quang.

“Bọn họ là hai nhóm người.”

“Hai nhóm người?” Dạ Dao Quang sửng sốt, cô tỉ mỉ nhìn một chút, tìm ra những người khả nghi. Dạ Dao Quang chỉ có thể phát hiện ra mấy người đã gặp lúc trước không phải người tu luyện chính thống nhưng không thể biết bọn họ có phải là một nhóm người hay không. Giống như đạo lí không ra chiêu trước thì Dạ Dao Quang cũng không thể biết được trong khí ngũ hành của người tu hành đó có những khí nào.

“Nàng nhìn xem thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn nhau, thực ra có ý phòng bị.” Ôn Đình Trạm nói.

Dạ Dao Quang quả nhiên nhìn sang, nhưng không phát hiện cái gọi là ý phòng bị. Cũng có lẽ là vì người hai bên nhìn nhau không nhiều nên cô không thấy được: “Hai nhóm người, Trạm ca, ý của chàng là trong đó có một nhóm người đứng đằng sau vụ trộm xác.”

“Ừ.” Ôn Đình Trạm gật đầu:

“Còn nhớ cuốn sổ về kẻ trộm lúc trước Mạnh đại nhân đưa cho không? Trên đó không có huyện Tuyền An này.”

“Nếu Bát Mân gần hang ổ của chúng nhất, trừ phi huyện Tuyền An không có người thích hợp, nếu không bọn chúng sẽ không rảnh rỗi đến nỗi đến tận quận Dự Chương xa xôi kia. Thế nhưng nếu cả một huyện cũng không có lấy một người thích hợp thì không đúng cho lắm.” Dạ Dao Quang hiểu ra, tuy là điều kiện có chút hà khắc nhưng một huyện có mấy vạn người, sao không có lấy một thi thể thích hợp.

Đã có thi thể thích hợp nhưng lại không đi đánh cắp ngược lại còn đi đến chỗ xa hơn để tìm, có thể cho thấy bọn họ có trở ngại ở đây.

“Muội hiểu rồi.” Ánh mắt Dạ Dao Quang bỗng nhiên sáng ngời.

“Chắc là người của bọn họ trộm thi thể nhưng đụng phải vách, ngược lại còn khiến người đứng sau phát hiện ra bảo vật nên hắn cũng phái người đến đây trông coi. Vì không muốn làm cho nhiều người hơn chú ý hơn, mới không trộm hết cả huyện Tuyền An.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 635: Thôn ngô đồng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.