247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 634: Phù triện

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 634: Phù triện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lời nói của Dạ Dao Quang khiến Lăng Linh luôn tò mò muốn chạm vào bình ngọc xem trứng trùng bên trong trông như thế nào lập tức rụt tay về.

Thấy vậy Dạ Dao Quang nhẹ nhàng cười, cất lọ vào trong người, sau đó xoay người nhìn Lăng Nguyên: “Có thấy đỡ hơn không?”

Dương chi cam lộ là khắc tinh lớn nhất của lũ trùng trứng này, vốn chẳng phân biệt chủng loại, tất cả cổ trùng đều có thể bị khắc chết. Dạ Dao Quang cẩn thận nhìn con ngươi trong mắt của Lăng Nguyên, quả nhiên điểm đen đó đã trở nên nhạt màu rồi.

“Dường như cơ thể đỡ hơn nhiều rồi.” Lăng Nguyên chần chừ nói, hắn có cảm giác như xương cốt đang bị cạo đi một lớp.

“Vậy là tốt rồi.” Dạ Dao Quang nghe xong liền gật đầu:

“Ngươi nghỉ ngơi lát đi, đợi ăn trưa xong ta có việc muốn hỏi ngươi.”

“Dạ cô nương có dặn dò gì thì cứ nói.” Lăng Nguyên vô cùng cảm kích nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang chỉ cười cười không nói gì, đi đến tiền viện cùng Ôn Đình Trạm. Lúc này đã là chính Ngọ, Lăng Độ và Lăng Canh đều đang đợi bọn họ đến dùng bữa. Hai người nhìn thần sắc của sư huynh muội Lăng Lãng liền biết ngay sự việc đã được giải quyết. Hai người ngồi xuống rồi, Lăng Độ mới vội vã nâng chén rượu lên:

“Dạ cô nương, chén này là để cảm ơn cô, lần này Bách Lý môn có thể mời được cô đúng là mời được thần may mắn mà.”

“Lăng Độ đạo quân quá khen rồi.” Dạ Dao Quang bưng chén lên, trong chén không có rượu. Cũng không phải là bọn họ không uống được rượu, chắc là nghĩ đến tuổi của Ôn Đình Trạm nên tất cả mọi người đều không uống rượu. Dạ Dao Quang thấy vậy trong lòng cũng thoải mái hơn, là sự tôn trọng sâu xa.

“Dạ cô nương không cần khiêm tốn.” Ngay sau đó Lăng Canh nói:

“Có điều ta có chút nghi hoặc, Dạ cô nương dường như rất thành thạo Giáng Đầu thuật.”

Bọn họ mặc dù là người tu luyện nhưng người tu luyện chưa chắc hiểu thuật kỳ môn, hiểu cũng chưa chắc hiểu hết, nhất là cái giới hạn về thời đại này. Pháp thuật tu luyện hay cách hiểu giữa các môn phái đều không truyền ra bên ngoài. Dạ Dao Quang may mắn sống ở kiếp trước cộng với việc sợ ở trong nhà nên rất thích đi du ngoạn khắp nơi, do đó giao du rộng dãi, mọi người đều ra sức học hỏi học thuật, cùng nhau tiến bộ. Mà trí nhớ của cô rất tốt, về mặt này cô rất dốc sức nên mới có hôm nay.

“Cha ta sống năm trăm năm cũng có để lại cho ta chút tích lũy.” Dạ Dao Quang âm thầm đổ tất cả cho Hư Cốc.

“Kỳ thực Giáng Đầu thuật cũng có thể coi là một phần của Mao Sơn thuật, có điều đã đi thì phải đi chính đạo, xóa bỏ pháp thuật tà ác, muốn khắc chế Giáng Đầu thuật đúng là phải dùng Mao Sơn thuật. Hôm nay ta đã dùng Mao Sơn thuật, dùng kết ấn của dược vương Bồ Tát để có dương chi cam lộ.”

“Thì ra là thế.” Lăng Canh và Lăng Độ gật đầu, đối với Mao Sơn thuật thì không ai có thể tinh thông bằng Hư Cốc, mà đã liên quan đến bất kỳ báu vật gia truyền nào thì hai người họ cũng không tiện hỏi kỹ.

Ăn trưa xong, trước lúc nghỉ trưa Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi tìm Lăng Nguyên hỏi về vị trí cụ thể mà họ trúng phải Giáng Đầu thuật, cụ thể đã xảy ra những gì. Sau khi có được chút tin tức cơ bản, Dạ Dao Quang mới trở về phòng, lấy trứng trùng kia ra.

“Dao Dao, nàng quyết định đi tìm bọn họ?” Ôn Đình Trạm thấy vậy liền hỏi.

“Ừ, theo lời Lăng Nguyên vừa miêu tả, đứng sau chắc không phải là Mật Nhược tộc. Với sự hùng mạnh của Mật Nhược tộc, bọn họ không việc gì phải giấu giếm như vâỵ. Hơn nữa tuy muội chưa từng gặp Hàm Ưu nhưng cũng không biết có phải do Hàm Nhược nguyền rủa hay không, dù muội không hiểu rõ tính cách của Hàm Ưu cho lắm nhưng bà ta chắc là người phụ nữ cực kỳ đường hoàng, độc tài, quả quyết, âm trầm. Tính cách như vậy tuyệt đối sẽ không đi đường vòng, lợi dụng những người phàm có lòng tham đi đào mộ trộm xác.”

Dạ Dao Quang phân tích xong liền thấp giọng nói: “Nếu không phải Mật Nhược tộc, bất kì tộc nào trong hai tộc còn lại đều không cần phải sợ. Muội đoán người hạ Giáng Đầu thuật chưa chắc đã trở về Lưu Cầu, theo như đạo hạnh của hắn, hắn không phải là đối thủ của muội. Chi bằng nhân lúc này chúng ta bắt được hắn, nếu có thể ép hỏi ra chút gì thì tốt, nếu không ta cũng có thể để hắn chết trong im lặng. Hắn dùng ngũ độc hại nhiều người như vậy, chết không đáng tiếc.”

Nếu Dạ Dao Quang đã phân tích rõ lợi hại rồi thì Ôn Đình Trạm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cậu yên lặng lùi lại, đứng ra xa một chút.

Tay đang phát sáng trên mặt bàn của Dạ Dao Quang vung lên, từng tờ giấy vàng bày ra trên mặt bàn. Đôi tay cô biến hóa độc long quyết, giấy vàng bày ra trên mặt bàn bỗng bị một luồng sức mạnh vô hình nâng lên ngang hàng với tầm mắt của cô, bay quanh hai cánh tay của Dạ Dao Quang. Ánh mắt cô dán chặt lấy, lá bùa bay vọt, tự xoay tròn theo trật tự, cuối cùng dường như chợt lóe lên đến khi ánh sáng ở phần đuôi biến mất, tất cả lá bùa mới chồng lên nhau. Dạ Dao Quang nhanh chóng cắt đầu ngón tay, vẽ hình vẽ khó hiểu lên, mỗi lần thu tay lại là vẽ được một mặt của lá bùa. Tấm bùa cuối cùng vẽ xong liền chuyển sang màu xanh lam.

Hai ngón tay Dạ Dao Quang kẹp lấy lá bùa, trên môi nở nụ cười đắc ý.

“Tấm bùa này sao lại chuyển sang màu xanh lam…” Ôn Đình Trạm thấy vậy kinh ngạc vô cùng.

“Điều này thể hiện khả năng vẽ bùa của muội tăng mạnh.” Dạ Dao Quang đặt lá bùa vào lòng bàn tay Ôn Đình Trạm.

“Phù triện gồm năm loại kim sắc, ngân sắc, tử sắc, lam sắc, hoàng sắc. Bùa kim sắc có uy lực lớn nhất, đồng thời yêu cầu đạo hạnh của người làm phép phải cao, tiêu hao công lực cũng lớn nhất sau đó là ngân sắc rồi đến tử sắc, lam sắc. Uy lực thấp nhất là hoàng sắc, đây cũng là bùa bình thường nhất.”

“Thì ra một lá bùa thôi mà cũng có nhiều cách thức đến vậy.” Ôn Đình Trạm cầm lấy lá bùa. Rõ ràng mấy tờ giấy này rất mỏng nhưng vô cùng nặng, trọng lượng không hề liên quan đến số lượng của lá bùa.

“Nàng vẽ tấm bùa này để làm gì?”

Dạ Dao Quang lấy lại lá bùa: “Muội vừa làm chính là độc long quyết đại diện cho xuống đất xuyên núi, dũng mãnh ngăn chặn.” Nói rồi, Dạ Dao Quang đổ trứng trùng trong bình ngọc ra, dùng khí ngũ hành khống chế nó, gói vào trong tấm bùa, lại dùng thủ quyết phong ấn phù triện.

“Có nó rồi, cho dù người nuôi Giáng Đầu thuật có hóa tro cũng có thể tìm ra được.”

Ôn Đình Trạm nhìn tấm bùa, ánh mắt lóe lên.

Dạ Dao Quang hất cằm, biểu cảm như “hãy sùng bái muội” vậy: “Có phải thủ pháp rất cao minh không?”

“Đúng vậy, Dao Dao lợi hại nhất.” Ôn Đình Trạm tự biết lúc này cần nịnh nọt.

Dạ Dao Quang đắc ý vô cùng, hoàn toàn không phát hiện ra Ôn Đình Trạm cưng chiều cô như cưng trứng, nếu đứng ở góc độ của người đứng xem có khi còn tức giận.

“Đi thôi, bây giờ chúng ta phải đi bắt người.” Dạ Dao Quang nắm lấy tay Ôn Đình Trạm, vội đến nỗi chưa kịp từ biệt hai người Lăng Canh đã rời khỏi Bách Lý môn, đi ra biển.

Lăng Độ bỏ hết việc đang làm đuổi theo: “Ôn công tử, đường đi không được yên bình cho lắm, để ta đi cùng hai người.”

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng không phản đối.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 634: Phù triện

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.