247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 632: Trúng giáng đầu thuật

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 632: Trúng giáng đầu thuật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Dạ cô nương, cô có hiểu biết gì về loại tà thuật này không?”

“Ta từng gặp qua rồi.” Kiếp trước Dạ Dao Quang quả thực đã không ít lần giao du qua lại với bậc thầy Giáng Đầu thuật nổi tiếng của Thái. Không phải tất cả các Giáng Đầu sư đều ác, Dạ Dao Quang có quen biết một vị, mặc dù không không có giao tình gì nhưng khi gặp phải thủ pháp gì tương tự thì đều có thể thỉnh giáo. Vì vậy cô rất hiểu về Giáng Đầu thuật.

“Nói lướt qua về Giáng Đầu thuật thì rất rộng. Tương truyền nó được bắt nguồn từ chuyện thánh tăng Đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường về bị hại rơi xuống sông khiến tất thảy kinh thư cũng rơi xuống dòng nước. Khi vớt lên thì chỉ vớt được một phần đại thừa là bộ “Kinh”. Một phần tiểu thừa khác là bộ “Sấm” bị dòng nước cuốn vào Xiêm La, được người Xiêm La và Tăng hoàng vớt được đem dâng tặng lại. Bộ “Sấm” này hiện tại là Giáng Đầu thuật. Loại độc mà đệ tử của quý phái đây trúng phải vừa rồi là Tử Giáng trong ngũ độc Giáng Đầu.”

“Dạ cô nương, mời vào trong rồi nói tiếp.” Sắc mặt của Lăng Canh trở nên nghiêm trọng, cung kính mời Dạ Dao Quang vào trong phòng.

“Không sợ Dạ cô nương chê cười, Bách Lý môn cắm rễ ở Bát Mân đã lâu. Cũng gặp qua vô số cổ thuật nhưng thú thật chẳng hề biết gì về hình dáng của Giáng Đầu thuật. Dạ cô nương nếu không phiền thì ta mong được thỉnh giáo một chút.”

“Lăng chưởng môn không hiểu chỗ nào xin cứ hỏi.” Dạ Dao Quang phóng khoáng trả lời.

“Vừa rồi, Dạ cô nương nói về ngũ độc Giáng Đầu thì xin hỏi cái gì gọi là ngũ độc Giáng Đầu, cái gì gọi là Tử Giáng?” Lăng Canh vội vàng hỏi. Tất cả các loại tà thuật bọn họ đều gọi chung là tà thuật nhưng lại không biết cụ thể từng loại một.

“Ngũ độc Giáng Đầu là dùng rắn, rết, bọ cạp, nhện để làm Giáng Đầu thuật. Thực ra không chỉ có năm loại độc này mới có thể làm Giáng Đầu thuật mà phàm là động vật có độc đều có thể làm được. Vừa rồi đệ tử của quý phái bị trúng một trong những loại độc của Giáng Đầu. Nó tuy không phải một trong năm loại độc này nhưng chúng ta vẫn gộp nó vào ngũ độc Giáng Đầu.” Dạ Dao Quang liền giải thích cặn kẽ cho những nghi hoặc của Lăng Canh:

“Ngũ độc Giáng Đầu còn phân thành: Sinh Giáng và Tử Giáng. Sinh Giáng thì chỉ cần đặt những loài độc vật này vào trong chén kết hợp với niệm chú ngày sinh tháng đẻ của đối phương rồi sau đó bỏ độc vật vào trong nhà người bị trúng thuật. Độc vật sẽ tự tìm ra người bị trúng thuật rồi bất ngờ xuất hiện và cắn chết người đó. Tử Giáng là mài độc vật đã chết thành bột phối hợp với các chất độc khác rồi niệm chú, sau đó đem trộn vào thức ăn.” Dừng lại một chút, Dạ Dao Quang nhận chén trà của Ôn Đình Trạm nhấp một ngụm cho thấm giọng rồi nói tiếp:

“Thời gian phát tác của Tử Giáng là do Giáng Đầu sư quyết định. Có thể là phát độc ngay tại chỗ, cũng có thể là dăm ba ngày sau mới phát độc. Nhưng bất luật thời gian phát độc dài ngắn hay dài, một khi độc đã phát tác thì người bị trúng thuật sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng vô cùng thê thảm. Bởi vì trong cơ thể người đó đột nhiên ấp ra vô số quái trùng, chui ra từ thất khiếu trên cơ thể hắn, thậm chí vỡ bụng.”

“Nói như vậy thì những thứ tà thuật này khó mà phòng bị được.” Sắc mặt Lăng Canh trở nên nghiêm trọng. Những thứ độc này mài thành bột rồi trộn vào trong thức ăn sau đó phải trải qua quá trình niệm chú mới phát độc. Cho nên ngân châm khí ngũ hành cơ bản là không thể phát hiện ra được. Trừ phi là người có tu vi cao hơn người hạ độc thì mới có thể cảm nhận được.

“Sự việc đúng là như vậy đó.” Dạ Dao Quang nói:

“Phải tránh các món ăn lạnh. Chứ không phải gặp gì cũng ăn, trà bánh cũng ăn, cơm canh cũng ăn. Nếu trên mặt đồ ăn thì lạnh mà dưới đáy lại nóng thì món đó nhất định bị hạ độc rồi. Loại thức ăn này không được ăn, để đề phòng trúng độc Tử Giáng. Còn Sinh Giáng thì nhận biết dễ dàng hơn. Khi Giáng Đầu thuật lọt vào trong phòng, sẽ có từng cơn gió lạnh thổi tới khiến sống lưng ta lạnh buốt rồi dẫn đến hắt hơi.”

Lăng Canh như ngộ ra được điều gì đó, đứng dậy hành lễ với Dạ Dao Quang: “Da tạ Dạ cô nương đã chỉ bảo.”

“Lăng chưởng môn không cần khách sáo.” Dạ Dao Quang liền nói:

“Sau này ra ngoài thì phải cẩn thận một chút. Loại Giáng Đầu thuật này thực ra còn dựa vào tinh thần và âm thanh thì mới có thể hạ độc được, hay còn được gọi là Linh Giáng và Âm Giáng. Linh Giáng giống như tâm ma, có thể khống chế lí trí của người bị trúng độc khiến người đó giống như ma quỷ vậy. Nó là Giáng Đầu thuật khó hóa giải nhất. Hóa giải Sinh Giáng thực chất giống với cách của chúng ta thường làm, chính là dùng hàng loạt kinh văn chú ngữ để hóa giải. Còn một cách khác đó là sử dụng Dược Giáng, loại này vừa có thể cứu người, vừa có thể hại người. Đó là sử dụng một vật của yêu ma, ví dụ như dầu xác chết.

Nói đến đây, Dạ Dao Quang chợt dừng lại, cô nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

“Dầu của xác chết ư?” Ôn Đình Trạm sáng dạ nên ngay lập tức hiểu được cách nghĩ của Dạ Dao Quang.

“Khi xác chết hư thối ở mức độ cao thì sẽ tiết ra một loại dầu.” Dạ Dao Quang giải thích:

“Có lẽ bọn họ trộm thi thể không chỉ vì cương thi.”

“Đúng là mất trí mà.” Lăng Canh không giấu nổi bực tức mà quát lớn.

“Cái gì mất trí vậy?” Lăng Độ xử lý xong thi thể của đệ tử, trấn an Lăng Nguyên rồi mới bước tới.

“Sư đệ đến thật đúng lúc, vừa rồi Dạ cô nương đã nói cho chúng ta nghe không ít về tà thuật.” Lăng Canh vội vã lặp lại một lượt những lời Dạ Dao Quang nói cho Lăng Độ nghe.

“Vừa rồi khi ta đưa Lăng Nguyên trở về, hắn cũng không biết tại sao mình lại bị trúng tà thuật.” Sắc mặt Lăng Độ nặng nề.

“Ta hỏi hắn trên đường đi có gặp phải chuyện gì kì lạ không? Hắn có nói hôm trước có dùng cơm tại nhà của một gia đình nông thôn. Tuy rằng hiện tại đã vào mùa thu, nhưng có thể thấy rõ được đồ ăn mà gia đình đó bưng từ nhà bếp ra đều đã rất nguội lạnh. Sư đệ bọn họ không muốn làm khó gia đình này và cũng không đề phòng tính toán gì cả nên...”

“Vậy chắc chắn là bọn họ bị trúng phải tà thuật lúc đó rồi.” Dạ Dao Quang khẳng định, nói rồi Dạ Dao Quang bất ngờ ngẩng đầu lên:

“Lăng Nguyên cũng dùng bữa đúng không?”

Trong nháy mắt, hầu như ai nấy đều hiểu ý này của Dạ Dao Quang. Bởi vì thời gian phát tác của Giáng Đầu thuật đều do Giáng Đầu sư quyết định. Lăng Nguyên chưa bị phát độc không có nghĩa là hắn không bị trúng thuật.

Lăng Canh dẫn đầu chạy như bay vào phòng của Lăng Nguyên, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng theo sát. Lúc bọn họ chạy vào tới nơi thì Lăng Nguyên đã tự chăm sóc qua loa cho mình rồi.

“Chưởng môn, sư phụ.” Lăng Nguyên ngây người vì không biết tại sao Lăng Canh và Lăng Độ lại xông vào đây mà sắc mặt của bọn họ còn không được tốt.

“Dạ cô nương, làm cách nào mới khẳng định được Lăng Nguyên có trúng thuật hay không?” Lăng Canh nghiêng đầu hỏi.

Dạ Dao Quang tiến lên một bước, Lăng Nguyên nghe thấy câu hỏi của Lăng Canh thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Dạ Dao Quang nhìn thẳng vào mắt của Lăng Nguyên: “Hắn cũng trúng thuật.”

“Sao Dạ cô nương có thể nhìn ra được?” Lăng Độ liền hỏi, đây là một thông tin rất quan trọng.

“Mọi người nhìn kỹ mắt của hắn mà xem.” Dạ Dao Quang chỉ vào mắt của Lăng Nguyên:

“Xung quanh con ngươi và trong lòng trắng mắt xuất hiện đầy chấm đen, chỉ có người trúng phải Giáng Đầu thuật mới bị như vậy.”

Bởi vì phần con ngươi của mọi người đều có màu đen nhánh, long lanh. Mà ở đây, xung quanh con ngươi của hắn đều là những chấm đen nhỏ. Nếu không quan sát kĩ thì thật sự là không thể nhìn ra nhưng chỉ cần nhìn kĩ thì có thể phát hiện ra luôn.

“Sư phụ...” Sắc mặt Lăng Nguyên trắng bệch nhìn Lăng Độ. Hắn nhớ lại cảnh tận mắt chứng kiến huynh đệ đồng môn của hắn từng người một đã chết như thế nào thì ánh mắt thấm đẫm sự sợ hãi.

“Dạ cô nương, xin hỏi loại tà thuật này phải hóa giải như thế nào?” Lăng Độ vội vàng hỏi Dạ Dao Quang.

“Cách hóa giải cũng không quá khó.” Dạ Dao Quang đưa tay bắt mạch cho Lăng Nguyên. Khí ngũ hành theo kinh mạch lan ra toàn thân, thăm dò tình hình của Lăng Nguyên một lát thì cô phát hiện độc vật trong cơ thể hắn vẫn trong tình trạng ngủ đông. Thu tay về, Dạ Dao Quang nói với hai người Lăng Độ và Lăng Canh:

“Giáng Đầu thuật trong người của Lăng Nguyên một hai ngày nữa cũng chưa chắc sẽ phát tác. Để hắn nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai ta sẽ hóa giải tà thuật cho hắn.”

“Nhưng nếu đột nhiên phát tác thì sao?” Lăng Độ truy hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 632: Trúng giáng đầu thuật

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.