247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 631: Giáng đầu thuật

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 631: Giáng đầu thuật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Không biết Mạch đại ca đã xuất quan chưa?” Tính từ lúc từ biệt ở địa cung đến giờ cũng đã một năm rồi. Năm sau, Cửu Mạch tông gửi về vài món quà mừng năm mới. Trong đó còn có một lá thư do chính tay Mạch Khâm viết. Trong thư hắn viết rằng, trong người hắn có khí âm sát sẽ bộc phát thành độc tố vì vậy hắn đã bế quan tu luyện cùng cha hắn rồi.

“Ta gửi thư đi hỏi là biết ngay mà.” Ôn Đình Trạm nói.

“Chỉ mong Mạch đại ca bình an, cũng hy vọng đá Nữ Oa mà Phiêu Mạc Tiên tông lấy được không phải là đá giả.” Dạ Dao Quang thở dài nặng nề:

“Lúc chàng nói với muội chỉ có một viên đá Nữ Oa là thật thì muội nên nhắc nhở Vân Phi Ly mới phải.”

Lúc biết được chỉ có một viên đá Nữ Oa là thật, Dạ Dao Quang do dự không biết có nên nói cho Vân Phi Ly biết hay không. Lúc đó, cô có chút băn khoăn là vì Vân Phi Ly đã cứu cô một mạng khi cô bị rơi xuống dòng nham thạch đang nóng chảy. Để đền ơn hắn, cô tặng hắn viên đá Nữ Oa mà cô lấy được. Mà sau đó lại đi tìm Vân Phi Ly để nói rằng viên đá Nữ Oa đó có khả năng là đá giả thì thật không ra sao cả. Nhưng điểm then chốt là cô không có một chứng cứ nào để chứng minh điều trên. Chỉ sợ hắn sẽ hiểu nhầm ý của cô mà cho rằng cô đã hối hận khi tặng đá Nữ Oa cho hắn nên mới nói như vậy. Đến lúc đó hắn trả lại đá Nữ Oa cho cô thì cô sẽ phải xử sự ra sao?

Thêm nữa, việc làm trên không phải chứng minh cô muốn lấy đá Nữ Oa về hay sao? Vì nếu đã biết là giả rồi thì còn đem tặng cho Vân Phi Ly làm gì?

Nói cho cùng thì Dạ Dao Quang cũng không biết Vân Phi Ly muốn mang đá Nữ Oa đi cứu Vân tông chủ. Nếu biết trước, mạng người quan trọng, cô đã thỉnh cầu nghĩa phụ cô đổi cho Vân Phi Ly rồi. Tuy rằng không biết rõ chuyện này nhưng không có nghĩa là Dạ Dao Quang không tự trách mình.

“Tình hình lúc đó như vậy thì không thể trách nàng được.” Ôn Đình Trạm thấp giọng an ủi:

“Nếu đá Nữ Oa là giả mà lúc ở trong địa cung không tan ra thì không nói làm gì. Nhưng ra khỏi địa cung thậm chí khi Vân Phi Ly mang đến chỗ của Phiêu Mạch Tiên tông cũng không tan đi thì thật khó giải thích. Ta tin viên đá Nữ Oa này nhất định là đá thật.”

Tuy rằng lúc ở trong tòa tháp đôi, cái bóng mà Ôn Đình Trạm nhìn thấy là bóng của viên đá mà Dạ Dao Quang đã lấy được. Nhưng Ôn Đình Phạm cũng không cách nào chắc chắn được viên đá Nữ Oa đó là thật hay giả bởi vì cả hai viên đá Nữ Oa đều có thể chuyển động, đều có bóng, đều ẩn chứa linh hồn vô cùng tinh khiết của ngũ hành.

“Hi vọng là như vậy.” Dạ Dao Quang buồn bã.

“Nhất định là như vậy.” Hai tay Ôn Đình Trạm nâng khuôn mặt Dạ Dao Quang:

“Dao Dao à, mọi việc trên đời này đều do duyên số định đoạt hết rồi. Nàng có buồn cỡ nào về chuyện của Phiêu Mạc Tiên tông thì cũng đừng quên đó là số mệnh rồi. Nàng cũng là người tu hành thì nên hiểu rõ điều này hơn ta.”

“Muội không muốn hai chữ số mệnh biến muội thành một người thờ ơ ích kỉ.” Dạ Dao Quang thành thật nói.

Cô không thể nghĩ đây là số mệnh. Chỉ lẳng lặng tự nói với mình, cho dù đá Nữ Oa là giả, cho dù Vân Phi Ly cứu cô là lựa chọn của hắn chứ không phải do cô yêu cầu thì cô cũng không thể nghĩ đây là do số mệnh. Nếu lấy lí do số mệnh của Vân tông chủ là như thế, thậm chí kết cục vẫn như thế mà không liên quan gì đến chuyện của viên đá Nữ Oa để cô không bận tâm chút nào về chuyện này thì cô sẽ tự coi thường bản thân mình mất.

“Dao Dao nàng từng nói nhân quả luân hồi, Vân tông chủ bị tâm ma khống chế tất cả đều là do ông ấy gây nên, ông ấy đáng phải chịu những hậu quả do mình gây ra.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng giải thích:

“Hơn nữa, việc này vẫn chưa có kết luận chính xác, ta không cho phép nàng nghĩ nhiều nữa. Đợi đến khi mọi việc rõ ràng rồi chúng ta tính tiếp. Hiện tại chúng ta đang ở rất gần với Mật Nhược tộc, giải quyết xong việc của Bát Mân thì chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi nguy hiểm này.”

“Chàng nói rất đúng, hiện giờ chúng ta phải giải quyết việc ở đây trước đã.” Dạ Dao Quang thở một hơi thật sâu, xếp lại những suy nghĩ rối ren trong đầu rồi mỉm cười với Ôn Đình Trạm:

“Khiến chàng phải lo lắng rồi.”

Ôn Đình Trạm nhìn cô thăm dò một lúc, sau khi khẳng định được không phải cô đang cố tỏ ra vui vẻ thì cơ mặt mới dãn ra.

Tiểu Quai Quai cũng vì sự việc cấp bách mà gấp gáp theo. Chiều hôm ấy khi Dạ Dao Quang thức dậy sau giờ nghỉ trưa thì nó đã mang về một phong thư của Trường Diên đạo tôn rồi.

“Trường Diên sư huynh nói gì vậy?” Dạ Dao Quang nóng lòng hỏi.

“Ý của Trường Diên đạo trưởng đại khái là muốn để nàng đại diện duyên sinh quan, địa hình của Lưu Cầu rất phức tạp nên dặn dò nàng đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Qua Vụ hải cũng khá gần với Lưu Cầu, ông ấy đã chuyển thư cho tông chủ của Qua Vụ hải để điều tra việc này rồi, đợi sau khi điều tra rõ ràng thì sẽ gửi thư cho nàng. Bảo nàng ở đây chờ thời cơ đến rồi mới hành động.”

Ôn Đình Trạm dốc ngược phong thư đổ ra một tấm lệnh bài làm bằng gỗ đào. Trên đỉnh tấm lệnh bài khảm một vật thể hình giọt nước màu xanh trong suốt, vật thể này không phải là đá quý cũng không phải đá thạch anh. Giao tấm lệnh bài cho Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm nói:

“Đây là tín vật của quan chủ duyên sinh quan.”

Dạ Dao Quang nhận tấm lệnh bài, cảm động nói: “Để Thiên Cơ sư thúc phải lo lắng rồi.”

“Quá tốt rồi, nếu lúc đến được đích thân tộc trưởng của tộc Mật Nhược - Hàm Ưu đón thì cũng không có gì phải sợ nữa rồi.” Lăng Độ đứng một bên cũng vui theo. Sau khi Hư Cốc phi thăng, người đứng đầu trở thành Thiên Cơ chân quân. Có tín vật của Thiên Cơ chân quân trong tay thì Hàm Ưu cũng phải e sợ ba phần rồi.

Dạ Dao Quang nghe vậy liền nhoẻn miệng cười: “Lăng Độ đạo quân, tốt nhất là ông nên cầu khấn cho Hàm Ưu đừng tới.”

Không phải cô sợ Hàm Ưu sẽ không nhượng bộ mà sợ bản thân mình sẽ không khống chế được mà làm thịt Hàm Ưu mất. Cho dù Hàm Ưu có e sợ Thiên Cơ sư thúc đi chăng nữa thì bà ta cũng không bỏ qua ý muốn lấy mạng cô.

“Dạ cô nương yên tâm, sư đệ ta chỉ nói như vậy thôi chứ tộc trưởng Hàm Ưu vẫn trong thời kỳ bế quan, chỉ sợ rằng vài ba năm nữa cũng chưa chắc đã tu luyện xong.”

“Thật sao?” Ánh mắt Dạ Dao Quang sáng ngời, vậy thì tốt quá rồi. Tốt nhất bà ta nên bế quan mười mấy hai mươi năm luôn đi.

“Tin tức này rất chính xác.” Lăng Canh vội cam đoan.

“Vậy là tốt rồi.” Dạ Dao Quang cao hứng vỗ tay, tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Chưởng môn, chưởng môn, không xong rồi!” Lúc này có một tiếng gọi chói tay từ bên ngoài vọng vào.

Đám người Dạ Dao Quang sầm mặt lại, chạy ngay ra ngoài thì thấy đệ tử của Bách Lý môn đã đứng thành một vòng rồi tự động rẽ sang hai bên nhường đường cho bọn họ. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi toàn thân đầy máu ôm một nam nhân khác đang hôn mê chạy tới, trong cơ thể của người nam nhân đang hôn mê kia hình như có vật gì đó đang động đậy nhưng lại bị người đàn ông trung niên dùng khí ngũ hành Kim ngăn lại.

“Lăng Nguyên, xảy ra chuyện gì vậy?” Lăng Canh biến sắc ngồi xổm xuống, vận khí như muốn giết hết đám côn trùng trong cơ thể của người thanh niên mặt đang đen dần kia.

“Chưởng môn, bọn ta trúng phải tà thuật rồi, chỉ có ta và Lăng Du được mọi người liều chết bảo vệ phía sau mới chạy về được, Lăng Du cũng trúng tà thuật rồi.” Vẻ mặt Lăng Nguyên vừa buồn vừa lo lắng la to.

Lăng Canh bước một bước lảo đảo rồi cố gắng đứng vững.

“Tất cả mọi người tránh ra.” Lúc này Lăng Độ quát lớn một tiếng.

Theo bản năng mọi người đều tránh ra rồi thấy Lăng Độ nhanh chóng ném Lăng Du sang một bên. Thân thể của Lăng Du còn chưa kịp rơi xuống đất thì trán của hắn đã vỡ ra rồi. Từng con trùng nhìn giống như những con đỉa từ đó túa ra. Ngay tức thì một tay ông chặn Ôn Đình Trạm phía sau lưng, vận đủ khí ngũ hành rồi tung chưởng về phía những con trùng kia khiến chúng nát tan trong không trung.

Ánh mắt Dạ Dao Quang lạnh băng: “Là Giáng Đầu thuật!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 631: Giáng đầu thuật

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.