247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 62: Tạ Lễ Của Qua Vô Âm

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 62: Tạ Lễ Của Qua Vô Âm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bốn chữ “chắc chắn phải chết” đã khiến Mạch Khâm và Qua Vô Âm rung động, bọn họ không hề nghi ngờ lời nói của Dạ Dao Quang. Quẻ bói rút được là trên Chấn dưới Tốn, cũng chính là tử mệnh trong miệng Dạ Dao Quang.

“Có phương pháp phá giải không?” Mạch Khâm vội hỏi.

Hắn và Qua Vô Âm đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm của bọn họ cũng giống người thân ruột thịt.

Dạ Dao Quang mệt mỏi lắc đầu: “Tu vi của Vô Âm cao hơn nhiều so với ta, ta chỉ có thể suy đoán từ quẻ bói ra thôi, chuyện khác cũng không tính được!”

“Ta vốn định ngày mai khởi hành…” Qua Vô Âm khẽ nhíu mày.

“Ta đi cùng cô!” Mạch Khâm vội vã.

Qua Vô Âm vốn dĩ là do hắn mời đến, nếu không phải vì hắn Qua Vô Âm sẽ không rời khỏi Qua Vụ hải, cũng sẽ không để cho mấy kẻ xấu có cơ hội ra tay… Nếu như Qua Vô Âm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhất định hắn sẽ cảm thấy áy náy cả đời.

“Ta có thể vẽ cho Vô Âm một lá bùa độ kiếp.” Dạ Dao Quang khẽ nói.

Với tu vi hiện giờ của Dạ Dao Quang thì bùa độ kiếp này cô không thể vẽ ra được, nhưng cũng may có Cửu Trọng Ngũ Hành Đại Trận giúp đỡ nên khi cô vẽ bùa, công lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dạ Dao Quang cảm thấy bản thân nắm chắc được bảy phần…

Mạch Khâm không biết vẽ bùa, tình trạng của Qua Vô Âm bây giờ càng không thể vẽ, cuối cùng chỉ còn lại Dạ Dao Quang. Mạch Khâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta hộ pháp giúp cô.”

Dạ Dao Quang gật đầu: “Hôm nay là tháng Quý Sửu, ngày Ất Sửu, giờ Tỵ, giờ Thân là giờ tốt. Giờ Tỵ hiện tại đã qua, ta đi chuẩn bị một chút, giờ Thân…”

“Dao Quang, ta sinh năm Dần.” Vô Âm cũng bấm ngón tay tính toán lại.

Dạ Dao Quang sững sờ. Năm nay chính là năm Dần, chẳng trách cô nhìn Qua Vô Âm không giống như mười hai tuổi, thì ra tuổi thật của nàng lại hai mươi bốn! Cô còn tưởng rằng Qua Vô Âm cũng chỉ khoảng mười sáu tuổi…

Nghe xong lời nói của Qua Vô Âm, Dạ Dao Quang mới dần dần phản ứng lại, giờ Thân là giờ xung khắc với tuổi Dần, tính toán lại một chút Dạ Dao Quang nói: “Vậy thì chỉ còn lại giờ Tuất, cũng coi như là giờ tốt.”

“Đổi giờ Hợi thì hơn…” Mạch Khâm ho nhẹ một tiếng: “Ta sinh năm Thìn.”

Năm Thìn chính là cầm tinh con rồng, Mạch Khâm năm nay hai mươi hai tuổi nhưng nhìn qua vẫn tương đối trẻ. Dạ Dao Quang không ngờ hắn lại chỉ kém Qua Vô Âm hai tuổi...

Giờ Tuất xung khắc với tuổi Thìn nên Mạch Khâm không hộ pháp giúp cô được. Dạ Dao Quang đành gật đầu đổi sang giờ Hợi, dù sao cũng là giờ khá tốt, vì vậy Dạ Dao Quang rời đi chuẩn bị.

Sắc mặt từng người đều rất nghiêm trọng, nhất là Mạch Khâm. Dạ Dao Quang vừa mới tỉnh lại, thật ra cũng chưa khôi phục được thời kì mạnh nhất. Cho dù ở lúc mạnh nhất Dạ Dao Quang cũng chưa chắc có thể vẽ được lá bùa độ kiếp này nên hiện giờ Mạch Khâm rất lo lắng, nhưng hắn cũng không hy vọng Qua Vô Âm xảy ra chuyện gì.

Ăn cơm tối xong Dạ Dao Quang đi tắm rửa chuẩn bị. Vừa đến giờ Hợi, Dạ Dao Quang khẽ vỗ bàn trà một cái, la bàn ở giữa bàn bay lượn lên trên không trung, nhanh chóng chuyển động đẩy ra từng vòng ánh sáng màu vàng kim lấp lánh.

“Pháp khí nghìn năm sao?” Lúc Dạ Dao Quang lấy ra cái la bàn này Qua Vô Âm cũng đã biết nó là pháp khí có năng lượng rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy Dạ Dao Quang sử dụng la bàn này nàng liền mở to mắt:

“Vị Dạ cô nương này rốt cuộc thâm sâu bao nhiêu...”

Pháp khí nghìn năm như thế này toàn bộ Qua Vụ hải của nàng cũng chỉ có một chiếc, đó chính là bảo vật trấn môn. Mười đại môn phái tu tiên chỉ có ba môn phái may mắn được sở hữu pháp khí nghìn năm, pháp khí nghìn năm vừa xuất hiện nhất định có thể khiến cho các môn phái nổi lên tranh đoạt.

Mạch Khâm luôn bình tĩnh ung dung nhưng thấy cảnh này cũng không nhịn được hơi run rẩy, trên người nha đầu kia cũng không phải chỉ có mỗi tâm pháp tu luyện khí ngũ hành nha…

Dạ Dao Quang ngưng tụ khí trên đầu ngón tay chấm vào mực chu sa, bắt đầu vẽ một lá bùa trên giấy vàng. Nhưng vừa vẽ được vài nét bút đã bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản, mà vết mực chu sa cô vừa chấm xuống cũng bị cản lại không cách nào ngưng tụ được. Dạ Dao Quang thấy vậy liền nhanh chóng biến ra một cây hoa mai nở rộ lắc lư trong gió, từng vòng khí ngũ hành có quy luật tản ra bốn phương tám hướng, tụ tập lại ở chỗ Dạ Dao Quang tạo thành một vòng sáng không màu trong suốt.

Ngoại trừ Dạ Dao Quang, chỉ có Mạch Khâm và Qua Vô Âm nhìn thấy vòng sáng này. Ôn Đình Trạm chỉ cảm giác được có một luồng khí đang chuyển động, đám người Vương Ny Nhi thì càng không nhìn thấy gì, chỉ thấy một cây hoa đang lay động, cánh hoa bay chập chờn xung quanh.

“Đây chính là uy lực của Cửu Trọng Ngũ Hành Đại Trận sao?” Qua Vô Âm nhìn thấy từng vòng khí ngũ hành bị ngưng tụ lại ở đầu ngón tay Dạ Dao Quang, sau đó Dạ Dao Quang lại chấm ngón tay vào mực chu sa, nhanh chóng thuần thục vẽ một lá bùa.

Thật ra người khác nhìn qua đều cảm thấy tốc độ của Dạ Dao Quang rất nhanh nhưng chỉ có mình cô biết bản thân miễn cưỡng lắm mới có thể ngưng tụ được nét vẽ bằng mực chu sa này. Có một luồng sức mạnh cản trở cô từ đầu đến cuối, càng về sau càng mạnh nhưng Dạ Dao Quang nhìn thấy lá bùa đã sắp hoàn thành nên hạ quyết tâm cắn đầu lưỡi một cái, ngăn không cho mình ngất xỉu. Cuối cùng cô cũng hoàn thành xong tấm bùa độ kiếp. Sau khi vẽ xong Dạ Dao Quang cảm thấy một vị tanh ngai ngái trong cổ họng, cô nhanh chóng nghiêng người sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này cũng không phải do cô cắn lưỡi mà chính là do nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương tích tụ lại…

“Dao Dao!”

Ôn Đình Trạm chạy như bay đến chỗ Dạ Dao Quang nhưng vẫn không nhanh bằng Mạch Khâm. Mạch Khâm nhẹ nhàng đỡ được thân thể đang ngã xuống của Dạ Dao Quang, sau đó lấy thuốc đã sớm chuẩn bị ra đút cho Dạ Dao Quang uống.

Chất dịch lỏng lạnh như băng chảy vào trong cổ họng khiến cổ họng nóng rát của Dạ Dao Quang giảm bớt đau đớn. Dạ Dao Quang chậm rãi mở mắt nhìn rõ cảnh vật xung quanh, thấy Ôn Đình Trạm đứng cạnh, cô khẽ mỉm cười: “Muội không sao!”

Dạ Dao Quang đúng là không có chuyện gì, chỉ cảm thấy mệt muốn chết, không còn chút sức lực nào. Vương Ny Nhi đỡ Dạ Dao Quang đi ngủ, Ôn Đình Trạm lại thức cả đêm không ngủ được, cậu sợ Dạ Dao Quang gặp phải chuyện không may. Đến sáng hôm sau nhìn thấy Dạ Dao Quang không sao, chỉ là sắc mặt hơi có chút suy nhược cậu mới dám buông lỏng sự căng thẳng trong lòng.

“Ngày mai ta phải rời đi.” Sau khi ăn xong, Qua Vô Âm nói với Dạ Dao Quang.

“Ngày kia đã là năm mới rồi, sao phải vội vã rời đi như vậy?” Dạ Dao Quang còn định cùng nhau đón năm mới với Mạch Khâm và Qua Vô Âm.

“Ở chỗ chúng ta chỉ có ngày sinh nhật được tính là ngày đặc biệt, những ngày khác đều là ngày bình thường. Năm ngày sau là sinh nhật mẹ ta nên ta muốn về sớm một chút để kịp dự sinh nhật.” Qua Vô Âm giải thích:

“Ngày mai ta xuất phát có thể kịp trở về nhà một ngày trước sinh nhật của mẹ.”

Lí do chính đáng như vậy nên Dạ Dao Quang cũng không tiện giữ lại: “Nơi này là chỗ của ta, nếu cô muốn tìm ta thì quay lại đây là được.”

“Được!” Qua Vô Âm gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc hộp vuông vô cùng tinh xảo. Chiếc hộp này chỉ lớn bằng bàn tay, trên hộp điêu khắc hình trúc xanh bình thường nhưng lại sở hữu một năng lượng kì lạ. Qua Vô Âm đưa cho Dạ Dao Quang: “Cô bói cho ta, còn giúp ta chế tạo một lá bùa, đây coi như là chút thành ý của ta.”

“Nhưng cô có ân với ta…”

“Vậy này rất thích hợp với cô, sau này muốn báo ân thì có đồ ngon chỉ cần nhớ đến ta là được!” Qua Vô Âm mở hộp ra, một chùm sáng mát lạnh màu bạc lóe lên.

Dạ Dao Quang nhìn thấy bên trong có một hầu bao nhỏ trong suốt sáng lấp lánh dài khoảng hai tấc.

“Nghìn năm trước ở Qua Vụ hải có một vị lão tổ tiên độ kiếp phi thăng thành tiên. Đây là bảo vật do lão tổ tiên để lại, cha ta truyền cho ta, hôm nay ta tặng nó cho cô. Đây là hầu bao công đức, nó có thể tích lũy được công đức. Cô lại đi ngao du trong nhân gian nên có thể dùng nó làm chút việc hành thiện tích đức, bất kể sau này cô sử dụng phép thuật nghịch thiên hay phi thăng độ kiếp thì công đức tích lũy trong này cũng sẽ trở thành trợ lực lớn cho cô.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 62: Tạ Lễ Của Qua Vô Âm

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.