247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 614: Ngày tứ vượng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 614: Ngày tứ vượng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lần đầu tiên Tiêu Sĩ Duệ cảm thấy Ôn Đình Trạm mất hứng như vậy, nhưng cũng không dám khiêu khích, vì thế đành lặng lẽ lấy quà mà mình đã chuẩn bị đưa cho Dạ Dao Quang rồi bỏ đi.

Đợi đến khi Tiêu Sĩ Duệ đi rồi, Dạ Dao Quang mới giương mắt lên nhịn cười: “Ghen rồi sao?”

“Dấm? Đồ ăn tối nay hơi chua một chút”. Ôn Đình Trạm cười miễn cưỡng nói.

“Phụt! Ha ha”. Dạ Dao Quang không nhịn cười nổi mà ngã xuống giường, mất hết hình tượng lăn lộn trên giường, mãi một lúc sau mới ngồi dậy nói:

“Muội nói nghe này Trạm ca, chàng ghen đến mức đấy sao? Không phải đồ gì tốt muội đều cho chàng trước tiên sao? Hôm nay là sinh nhật của Sĩ Duệ, vậy mà chàng cũng muốn ghen sao?”

Nếu không phải là sinh nhật của hắn thì cậu đã sớm ném hắn ra ngoài rồi. Sắc mặt Ôn Đình Trạm hơi có chút mất tự nhiên, không tiếp lời của Dạ Dao Quang rồi cởi áo khoác ra nằm xuống giường, sau đó nhắm hai mắt lại đi ngủ.

Dạ Dao Quang nghiêng đầu nhìn Ôn Đình Trạm nằm ở giường đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên, cứ nhìn cậu như vậy rồi không biết thiếp đi từ lúc nào.

Từng ngày một trôi qua, tháng sáu nóng nhất cũng đã đến, tất cả các chi tiết của cơ thể Dạ Khai Dương đều đã khắc xong rồi. Không thể không nói Ôn Đình Trạm rất có bản lĩnh, hơn nữa bắt đầu từ tháng ba, cứ cách năm ngày Dạ Dao Quang lại lấy nửa bát máu của Ôn Đình Trạm niêm phong lại rồi cất đi.

Ba ngày nghỉ cuối tháng sáu này, Dạ Dao Quang quyết định làm bước cuối cùng để hoàn thành cơ thể Dạ Khai Dương.

Trong học xá bố trí một trận pháp để Càn Dương hộ pháp, Ôn Đình Trạm đưa đám người Tiêu Sĩ Duệ đến học xá của bọn Văn Du. Dạ Dao Quang ngồi xếp bằng, đối diện với cô là thể xác của Dạ Khai Dương được khắc ra sinh động như thật. Ngón tay cô khẽ cử động khiến từng luồng khí ngũ hành cuốn lại, còn tay kia vẽ một đường trong hư không, đá Nữ Oa lại hiện ra.

Một tay cô nhanh chóng thay đổi thủ quyết phức tạp, khí ngũ hành tạo thành một hình vẽ thần bí. Đợi đến khi hình vẽ hình thành thì lại dùng tay còn lại nhanh chóng kéo đá Nữ Oa vào giữa hình vẽ, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, đầu ngón tay chuyển động rất nhanh. Thủ quyết biến hóa càng ngày càng nhanh, xung quanh đá Nữ Oa bắt đầu có từng tầng ánh sáng nhạt cuốn quanh, có ánh chớp nhỏ vụn bắt đầu đan chéo vòng quanh đá Nữ Oa.

Cùng với ánh mắt bỗng nhiên bừng mở của Dạ Dao Quang, hào quang trong mắt như pháo hoa nổ tung, đá Nữ Oa ở trong hình vẽ kia cũng vỡ nát mà không phát ra tiếng động. Một chùm tia sáng ngũ sắc tóe ra rồi tràn qua từng chút một dọc theo hình vẽ, để hình vẽ trong suốt kia được bổ sung hoàn chỉnh. Đợi đến khi đá Nữ Oa tỏa ra đến điểm cuối cùng thì ở giữa không trung cũng hình thành một tia sáng ngũ sắc vô cùng rực rỡ như hình vẽ được cầu vồng vẽ ra vậy.

Dạ Dao Quang vừa thu lại thủ quyết, hình vẽ kia nhanh chóng tách ra từ giữa từng chút một, cuối cùng hình thành từng sợi từng sợi tia sáng ngũ sắc không ngừng lấp lánh. Ngón tay Dạ Dao Quang ngưng tụ khí ngũ hành để từng luồng ánh sáng linh khí tràn đầy sức sống truyền vào cơ thể Dạ Khai Dương. Cùng với từng luồng khí ngũ hành được truyền vào trong cơ thể thì cơ thể được nặn từ bùn đất kia dường như cũng được ánh sáng chiếu vào bên trong. Cấu tạo cơ thể người sau khi được Ôn Đình Trạm tỉ mỉ khắc ra từng chút một hiện ra dáng người, linh khí đá Nữ Oa tan ra làm các cơ quan được tạo nên từ bùn đất đều được điểm sáng từng tấc một có sức sống rồi đả thông toàn bộ kinh mạch trên cơ thể. Những chỗ mà linh khí của đá Nữ Oa đi qua thì kết cấu bằng bùn đất xám đều bị quét sạch như một bức tranh đen trắng được nhuộm lên màu sắc vậy.

Đến khi luồng linh khí cuối cùng của đá Nữ Oa chảy vào, các bộ phận bên trong người Dạ Khai Dương chỉ còn trái tim vẫn còn màu xám đen mà thôi. Chỗ này cần phải truyền máu tươi vào thì mới có thể hoạt động được, máu của Ôn Đình Trạm được tích góp từng tí một thành một chậu nhỏ. Ngón tay Dạ Dao Quang lại tiếp tục ngưng khí, khí ngũ hành vô hình đẩy huyết dịch bay lên, tiếp đó đá Nữ Oa cuối cùng chảy vào kinh mạch rồi lan ra khắp cơ thể nhưng lại bị Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành ép lại rồi dẫn đi vào tim. Nhìn trái tim màu xám đen kia dần dần trở nên hồng hào có sức sống, ánh mắt Dạ Dao Quang càng ngày càng long lanh, vì thế mà cô càng hăng hái hơn.

Mãi cho đến khi không còn sót lại một giọt máu nào, toàn bộ đều được khí ngũ hành truyền vào trong cơ thể, sau đó cô nhanh chóng biến hóa thủ quyết để phân tán sức lực của đá Nữ Oa vốn đang có chút hỗn loạn trong cơ thể vào mạch máu. Đợi đến lúc Dạ Dao Quang thu thủ quyết lại thì máu trong cơ thể vẫn còn trong suốt kia đã bắt đầu di chuyển, tim cũng đã bắt đầu đập. Khi đó cơ thể kia đã dần dần không còn trong suốt nữa rồi, dường như trong vài cái chớp mắt thì nó đã biến thành thật.

Dạ Dao Quang lấy tay áo lau mồ hôi trên trán xong mới làm bước cuối cùng, đó là lấy da thịt của cô trùm lên thân xác kia. Một cơ thể hoàn chỉnh giống hệt với người thật bây giờ đang ở trước mặt Dạ Dao Quang. Chỉ là mắt của nó vẫn không có màu, vẫn đờ đẫn, đại não cũng không có gì, đó là vì vẫn còn thiếu hồn vía của Dạ Khai Dương.

Dạ Dao Quang đưa tay lên sờ cơ thể đã được đắp nặn xong, bỗng cảm thấy nó còn phải bé hơn một chút so với những gì cô nghĩ, có lẽ là dáng dấp của đứa trẻ hai tuổi. Có điều Ôn Đình Trạm đã khắc ngũ quan quá rõ rồi, đứa trẻ hai tuổi lúc này đáng nhẽ chưa rõ nét đến vậy, hy vọng hồn vía của Dạ Khai Dương sau khi được truyền vào thì có thể êm dịu lại một chút, nếu không thực sự có chút không chân thật.

Dùng bùa để bảo tồn thể xác này thật tốt, bây giờ chưa phải lúc dẫn hồn cho Dạ Khai Dương. Cô còn phải làm bát tự ngày sinh xong cho con đã, việc này cũng phải làm mất nguyên một ngày. Đợi đến lúc Dạ Dao Quang bước ra khỏi phòng thì trời cũng đã tối rồi, cô dọn dẹp lại một lát rồi đi đến viện của bọn Văn Du, cùng mọi người ăn tối.

Làm xong thân xác của Dạ Khai Dương thì hòn đá lớn trong lòng Dạ Dao Quang coi như đã nhẹ đi được một nửa. Lên lớp cũng chăm chú nghiêm túc hơn khiến cho các phu tử cũng phải khen ngợi. Bởi năm nay không có thi văn, cũng không có thi Hương nên từ tháng hai đến tháng tám là sáu tháng mới đến kỳ nghỉ vụ mùa. Ngày mồng mười tháng tám các tiên sinh nhìn những học trò rời nhà nửa năm đã bắt đầu nghỉ học. Một tháng nữa, tức là ngày mồng mười tháng chín lại bắt đầu đi học lại. Việc này khiến các học trò phải chịu đựng nửa năm trời đều vô cùng vui mừng, bất luận là thời nào thì kỳ nghỉ vĩnh viễn vẫn là thứ mà người ta mong muốn nhất.

Bởi vì Văn cô cô sắp sinh nên Văn Du đành quay về nhà, Tần Đôn không giống mọi người, hắn không có nhân tính nên đã đi ngắm chu sa trong lòng hắn rồi. Lục Vĩnh Điềm cũng muốn đi cùng Trác Mẫn Nghiên về kinh thành nhưng hắn còn có chút lý trí nên biết đây không phải là lúc có thể đi được, còn Trác Mẫn Nghiên thì lại không thể đi ngao du khắp nơi giống đám đàn ông được nên Lục Vĩnh Điềm là người duy nhất không muốn nghỉ học. Cuối cùng hắn chỉ có thể rưng rưng nước mắt tiễn Trác Mẫn Nghiên về kinh rồi cùng Dạ Dao Quang dẫn theo Tiêu Sĩ Duệ trở về căn nhà cũ của bọn họ.

“Tiểu Khu! Đây đây đây… đây là vật gì vậy?” Về đến nhà, lúc dọn đồ đạc Lục Vĩnh Điềm không cẩn thận động đến cơ thể Dạ Khai Dương, sợ đến mức suýt chút nữa đã ném nó xuống đất.

Dạ Dao Quang lập tức đón lấy: “Đây là con của ta, cậu ném thử xem!”

Thân xác của Dạ Khai Dương trừ đôi mắt ra thì những thứ khác cho dù là xúc cảm hay màu sắc đều như người sống, dọa cho cả người Lục Vĩnh Điềm sởn gai ốc.

Dạ Dao Quang trợn mắt lên: “Sợ cái gì, con của ta mấy ngày nữa là có thể vui vẻ hoạt bát rồi!”

Dạ Dao Quang đang cố ý đợi đến một ngày, ngày đó chính là ngày kia tết Trung Thu mười lăm tháng tám.

Là vào giờ Tý, ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Tý Ngọ Mão Dậu là tứ vượng trong ngũ hành, không phải là để nó được đại phú đại quý mà là vì trong Tý ẩn Quý - Thủy, trong Mão ẩn Ất - Mộc, trong Ngọ ẩn Đinh - Thổ và Tị - Hỏa, trong Dậu ẩn Tân - Kim, khí ngũ hành thuần túy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 614: Ngày tứ vượng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.