247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 606: Hai chỗ sai

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 606: Hai chỗ sai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có một người không tiếc hình tượng, không để tâm đến tôn nghiêm của bản thân, nguyện thay đổi tính cách của mình, đóng vai thằng hề để đổi lấy sự vui vẻ của cô. Đời này có được người như vậy, còn cầu mong gì nữa?

Lúc bọn họ trở về, Trọng phủ trở nên bận rộn hơn. Dạ Dao Quang chặn một hạ nhân lại hỏi thì mới biết hoàng trưởng tôn Tiêu Sĩ Duệ đến rồi, liền kéo Ôn Đình Trạm đi tìm Tiêu Sĩ Duệ. Vừa hay đến giờ ăn trưa, bọn họ đều đang đợi ở phòng ăn.

“Sao chỉ có hai người, Vĩnh Phúc Hầu đâu?” Tiêu Sĩ Duệ thò đầu nhìn ra sau mấy lần mới buồn bực quay lại hỏi Dạ Dao Quang.

“Hầu gia ư, Hầu gia cảm thấy cơm ở nha môn ngon hơn nên định ở lại đó mấy ngày.” Dạ Dao Quang tùy tiện ngồi xuống, cầm đũa lên nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, nghĩ xem gắp đĩa nào trước.

“Ở lại đó mấy ngày, không phải là…” Lục Vĩnh Điềm nghĩ đến sáng nay Dạ Dao Quang nói Trọng Nghiêu Phàm có kiếp nạn liên quan đến lao tù, vậy là một đi không trở lại rồi.

“Không sai. Chính là ở lại trong ngục đó.” Dạ Dao Quang gắp một miếng thịt ngỗng mà cô thích ăn nhất.

Ba người lập tức nhìn nhau, thấy dáng vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra của Dạ Dao Quang, muốn mở miệng hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.

“Ăn đi, ăn xong nói tiếp.” Ôn Đình Trạm cũng ngồi xuống cầm đũa lên.

Mấy người xưa nay nghe lệnh Ôn Đình Trạm thành thói quen rồi, lập tức nuốt lời muốn nói vào bụng, ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tiêu Sĩ Duệ không đợi được nữa liền hỏi: “Doãn Hòa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chuyện rất đơn giản, chúng ta đều mắc lừa Đơn Cửu Từ rồi...” Dạ Dao Quang thay Ôn Đình Trạm kể hết chuyện đã xảy ra cho mọi người nhưng chỉ kể phần trước, không nói gì đến việc Ôn Đình Trạm đi tìm Đơn Cửu Từ, cũng không nói Ôn Đình Trạm đã bắt được chỗ sơ hở của vị Tuần phủ đại nhân kia.

“Đúng là vô liêm sỉ mà.” Lục Vĩnh Điềm không kiềm được tức giận, nắm chặt tay.

“Ai vì chủ nấy, không phải ngươi chết thì là ta chết, lẽ nào còn muốn người ta quang minh chính đại báo trước cho cậu một tiếng.” Văn Du ngước nhìn Lục Vĩnh Điềm.

“Không phải người ta vô liêm sỉ mà là tài nghệ của chúng ta không bằng người ta thôi.”

Đối với kẻ địch, Văn Du vẫn luôn không từ thủ đoạn nên ắt sẽ không để ý việc người khác đối xử với hắn hoặc bạn bè của hắn như vậy.

“Ôi, lời nói của Văn tử cậu ta không muốn nghe, như vậy vẫn chưa đủ vô liêm sỉ ư? Đây là bịa đặt, là hãm hại!” Tính cách Lục Vĩnh Điềm quá trung trực, hắn không thể chấp nhận thủ đoạn như vậy.

“Bịa đặt?” Văn Du nhìn chằm chằm hắn.

“Cậu cảm thấy Đơn Cửu Từ vô liêm sỉ, vậy trước đây không phải Doãn Hòa cũng dùng cách này để hại Đậu Hình sao?”

“Sao giống nhau được?” Lục Vĩnh Điềm bỗng nhiên đứng lên.

“Đậu Hình muốn hại Doãn Hòa trước, nếu ông ta không muốn hại Doãn Hòa sao có thể bị trúng kế chứ? Là ông ta có ý đồ xấu trước, nhưng Vĩnh Phúc Hầu vộ tội mà.”

“Vô tội?” Văn Du giễu cợt nói:

“Rơi vào vòng tranh đấu này chả có ai là vô tội cả, phải có bản lĩnh, không có bản lĩnh thì chỉ có thể đầu một nơi thân một nẻo. Đậu Hình muốn hại Doãn Hòa, ngược lại Doãn Hòa lừa ông ta từng bước đi vào bẫy, Đậu Hình tài nghệ không bằng người, có kết cục như vậy là đương nhiên. Nay Vĩnh Phúc Hầu rơi vào hoàn cảnh này là do hắn sơ suất, nếu hắn không khoan dung với Bình gia, hành sự thiếu cẩn thận thì hôm nay sao có thể trở thành tù nhân được?”

“Cậu già mồm át lẽ phải.” Lục Vĩnh Điềm giận dữ, chỉ vào Văn Du.

“Bình nhị gia đối với Hầu gia có ân, nếu không có Bình nhị gia, sao có Hầu gia của hôm nay? Hầu gia cảm kích trong lòng, không đề phòng ân nhân cứu mạng chẳng lẽ là sai? Cậu lại còn nói hắn rơi vào cục diện hôm nay là tự mình chuốc lấy, một người có ân không báo có còn là người không? Cậu còn nói xấu Doãn Hòa! Có phải cậu cũng dính nhiếp hồn thuật Đơn Cửu Từ rồi hả!”

“Ta đã nói xấu Doãn Hòa?” Văn Du nhíu mày:

“Cậu đúng là ngoan cố, đầu đất mà. Cậu hỏi Doãn Hòa xem, cho dù Đậu Anh Hòa không bị nắm thóp, nếu Doãn Hòa muốn thu nạp Quách gia, ắt phải từ bỏ Đậu gia. Không có Đậu Anh Hòa thì cũng sẽ có người khác, cậu có thấy Doãn Hòa cũng hèn hạ, vô liêm sỉ như thế?”

“Cậu…” Lục Vĩnh Điềm không tìm được lời phản bác Văn Du, tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, cuối cùng phẩy tay áo rồi chạy ra ngoài.

Dạ Dao Quang ra hiệu cho Càn Dương, ánh mắt trách móc nhìn Văn Du: “Văn tử à, cậu nói hơi quá rồi.”

Ý của Dạ Dao Quang không phải là những lời nói về Ôn Đình Trạm của Văn Du, kỳ thực Văn Du nói cũng không sai. Rơi vào vòng này, lợi ích của mỗi người khác nhau nhưng đã là thủ đoạn thì không có đúng sai. Chỉ là Lục Vĩnh Điềm quá đơn thuần. Cô cũng biết Văn Du có ý tốt mà thôi, sau này Lục Vĩnh Điềm ra làm quan, tính tình hắn bướng bỉnh như vậy, cho dù có tìm quân sư cho hắn, nếu không phải là Ôn Đình Trạm, hắn nhất định sẽ không nghe mà vẫn giữ vững quan điểm cũ. Điều này không hề có lợi cho Lục Vĩnh Điềm nên Văn Du mới muốn giúp Lục Vĩnh Điềm tỉnh ngộ.

“Mọi người đều chiều hắn quá rồi.” Văn Du không hề cảm thấy bản thân có lỗi.

“Văn tử à, cậu sai rồi.” Ôn Đình Trạm luôn im lặng, giờ mới nhẹ nhàng nói.

Văn Du không nói gì nhưng hắn không chút biểu cảm, thể hiện hắn vẫn không phục.

“Văn tử, ta nói cậu sai, cậu sai không phải ở việc tranh chấp với tiểu Lục, cũng không phải định nghĩa mà cậu áp đặt cho ta, cũng không phải vì cậu phản bác Dao Dao.” Ôn Đình Trạm nghiêm mặt nói.

Nghe xong lời này, Văn Du nhẹ nhàng nhìn về phía Ôn Đình Trạm: “Ta sai ở chỗ nào?”

“Cậu có hai chỗ sai, thứ nhất, cậu cưỡng ép.” Ôn Đình Trạm trầm giọng nói:

“Ta hỏi cậu, nếu tiểu Lục đạt tới kỳ vọng của cậu, thay đổi tính tình của mình, biến thành người mà cậu mong muốn, cậu ấy có còn là tiểu Lục không?”

Cơ thể Văn Du chấn động, hắn mím môi không nói.

“Tiểu Lục chính là tiểu Lục, cậu ấy từng này tuổi rồi, trừ khi gặp phải biến cố lớn, nếu không với trí thông minh của cậu, cậu cho rằng cậu ấy có sửa đổi tính tình hay không?” Ôn Đình Trạm lại hỏi:

“Nếu cậu ấy không thay đổi được, tại sao cậu lại phải ép cậu ấy tìm ra đúng sai chứ, thực tế không hề có đúng có sai? Người thông minh ở đây đủ nhiều rồi, cần phải giữ lấy một người có tấm lòng son như tiểu Lục để luôn nhắc nhở chúng ta không được trở thành nô lệ của quyền lực. Cậu lo lắng sau này tiểu Lục sẽ chịu thiệt, nhưng so với việc cậu ép cậu ấy trưởng thành, làm cậu ấy biến thành người khác thì hãy dành thời gian mà coi chừng cậu ấy, khiến cậu ấy mãi là tiểu Lục. Chỉ vì các cậu là bạn thân của ta, đối với tiểu Lục như vậy, đối với cậu cũng thế.”

Văn Du bỗng nhiên ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm thản nhiên nhìn lại.

Cuối cùng, Văn Du bại trận dưới đôi mắt đen sâu thẳm sáng ngời như trân châu. Hắn gật đầu: “Đúng vậy, ta sai rồi.”

Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Trên đời này ai có số phận người nấy, thế gian ai không có thiếu sót? Chúng ta phải biết sửa chữa sai lầm, nhưng là khuyến khích bản thân chứ không phải là ép buộc người khác.”

“Thụ giáo.” Văn Du nghiêm túc gật đầu, lại hỏi:

“Cậu nói ta có hai chỗ sai, chỗ thứ hai là gì?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 606: Hai chỗ sai

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.