247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 604: Ai trúng kế của ai

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 604: Ai trúng kế của ai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm tất nhiên không nghe thấy lời nói của hai người Liễu Cư Yến. Ra khỏi nha phủ, sắc mặt Ôn Đình Trạm vẫn bình thản, cậu cũng không dừng trước xe ngựa đặt trước cửa của Trọng gia, mà ánh mắt trước nha phủ dường như tùy ý đảo qua một lần, bắt được một hình bóng mới vừa chớp mắt đã quay lưng đi mất. Bóng người màu xám này cất bước rất nhanh, hai người nhanh chóng đuổi theo.

Một mạch theo đến một quán trà vô cùng xa hoa. Dạ Dao Quang từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy quán trà xa nào hoa đến vậy, bảng hiệu đều làm từ vàng ròng hào quang lấp lánh. Thấy vậy, Dạ Dao Quang không khỏi lầm bầm:

“Không sợ nửa đêm có người đến trộm mất à.”

“Nếu Dạ công tử yêu thích, Đơn mỗ sai người tháo ra tặng cho Dạ công tử, thế nào?” Một giọng nói từ lầu hai truyền đến.

Dạ Dao Quang giương mắt nhìn thấy Đơn Cửu Từ đang hai tay ôm lấy mỹ nhân dựa vào lan can. Hắn đúng là rất yêu màu xanh, lại mặc trường bào thêu hình cây trúc màu xanh nhạt, đường viền tơ vàng. Hoa văn phức tạp trên cổ áo và đai lưng đều dùng tơ vàng thêu lên vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Tuy thiếu đi một chút tùy ý của đêm qua nhưng toàn thân thật ra lại tràn đầy khí chất một đại công tử thế gia quyền quý. Hắn buộc tóc bằng gấm màu xanh nhạt, gió thổi qua khiến mái tóc đen quấn quanh nhè nhẹ tung bay. Nhìn bộ dạng này của hắn, Dạ Dao Quang không khỏi nảy sinh ác ý, không biết thằng nhãi này có thích đội cả nón xanh hay không.

Lúc này Ôn Đình Trạm đã dẫn theo Dạ Dao Quang bước lên lầu hai: “Thiên hạ đệ nhất trà này, tại hạ mới chỉ nghe danh. Hôm nay may mắn đi ngang qua nơi này mới biết được thì ra đây là của Đơn công tử. Chẳng biết có được mời một chén nước uống không?”

“Kỳ Úc công tử đại giá quang lâm, sao dám chậm trễ. Hai vị mời ngồi.” Đơn Cửu Từ cũng đã tiến lại đây từ chỗ mỹ nhân vừa mới ôm ấp, làm một tư thế mời với Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm. Thấy hai người ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống.

“Nghe nói Kỳ Úc công tử không thích uống trà, nhưng quán trà này của Đơn mỗ chính là độc môn bí phương, Kỳ Úc công tử chẳng lẽ không muốn nếm thử?”

“Đa tạ ý tốt của Đơn công tử, trà có độc đáo đến mấy chung quy cũng là từ nước mà pha thành, vạn sự không rời bản chất bên ngoài, cớ gì phải gây sức ép đến cùng?” Ôn Đình Trạm cười nhạt.

“Người sống cả đời, chớp mắt trăm năm, thời gian vội vàng, đương nhiên là có thể sống vui lúc nào thì thoải mái sống vui lúc đó.” Lúc này đã có hạ nhân bưng lên bánh trà tinh tế, mà trước mặt Ôn Đình Trạm cũng có một chén nước trắng ấm áp. Đơn Cửu Từ nâng nhẹ ấm trà rót cho Dạ Dao Quang một chén.

“Nếu không đi sâu nghiên cứu, thứ tốt tự nhiên sẽ bị mai một. Đơn mỗ tâm không có chí lớn nhưng lại hiếu kỳ đối với vạn sự vạn vật thế gian này, luôn muốn nhìn vật gì khuyết thiếu, vật gì dư thừa, việc này người kia có còn như trước hay không.”

“Xem ra thu hoạch của Đơn công tử cũng tương đối khá.” Ôn Đình Trạm nâng chén nước lên nhấp một ngụm.

“Đâu có đâu có, chỉ là phát hiện ra một số người và một số chuyện thú vị mà thôi.” Đơn Cửu Từ vô cùng khiêm tốn nói một câu, cũng uống một ngụm trà mới nói tiếp:

“Chỉ có điều, Kỳ Úc công tử cũng là người thú vị nhất mà Đơn mỗ phát hiện.”

“Quả thực là vinh hạnh sâu sắc.” Ôn Đình Trạm nói như vậy, trên mặt lại không có một chút biểu cảm.

“Kỳ Úc công tử cố ý tới gặp Đơn mỗ không phải chỉ vì uống một chén nước đơn giản như vậy đúng không?” Đơn Cửu Từ hỏi.

“Công tử thông minh phi phàm, chi bằng đoán một chút đi.” Ôn Đình Trạm gác lại chén nước trong tay, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn về phía Đơn Cửu Từ.

Ngón tay cầm chén trà của Đơn Cửu Từ giật giật, hắn lắc đầu bật cười nói: “Nếu là người khác, Đơn mỗ tự nhận còn có mấy phần khả năng nhưng đổi lại là Kỳ Úc công tử, Đơn mỗ dứt khoát không muốn hao tâm tổn trí. Có gì mời công tử nói thẳng.”

“Thực ra cũng không có chuyện gì.” Ôn Đình Trạm thản nhiên nói, ánh mắt như có như không liếc về phía tấm bình phong trong phòng, nơi đó có người cả Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đều biết.

“Tại hạ chỉ có một câu cần Đơn công tử nhắn giùm.”

“Không biết là câu gì, nhắn với người phương nào?” Đơn Cửu Từ cười hỏi:

“Đơn mỗ và công tử cùng lắm mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt, người công tử và Đơn mỗ cùng biết e rằng cũng chỉ có Vĩnh Phúc Hầu.”

“Người này tại hạ không biết nhưng lại có giao tình với Đơn công tử.” Ôn Đình Trạm cười nhạt:

“Đơn công tử vừa mới cùng người đó pha trà nói chuyện phiếm, có thể thấy được thâm giao đã lâu. Đơn công tử chỉ cần nhắn nhủ giúp tại hạ ba chữ: Bệnh quáng gà.”

“Bịch.” Ôn Đình Trạm vừa mới nói ra ba chữ, trong phòng liền truyền đến một tiếng động rất nhỏ.

Ôn Đình Trạm chậm rãi nhếch môi: “Mấy người tại hạ ra ngoài đã lâu, lúc này Hầu gia lại vướng vào án mạng giết người, chắc hẳn Hầu phủ bây giờ đang hết sức hỗn loạn. Là một người bạn tâm giao tri kỷ, tại hạ không thể không quay về giúp hắn coi chừng một chút. Cáo từ, Đơn công tử.”

“Thứ cho không tiễn xa được.” Nụ cười trên mặt Đơn Cửu Từ rốt cuộc không kìm được.

Dẫn theo Ôn Đình Trạm rời khỏi quán trà, lên xe ngựa, Dạ Dao Quang không khỏi hỏi: “Trạm ca, bệnh quáng gà là có ý gì, sao lại khiến đường đường là một Tuần phủ sợ đến vậy, sắc mặt Đơn Cửu Từ cũng lập tức thay đổi. Chà chà, rốt cuộc cũng túm được bộ dạng không còn cười hề hề của hắn.”

“Nàng cũng biết người trốn bên trong phòng trà là Tuần phủ Giang Tô?” Ôn Đình Trạm buồn cười hỏi.

“Cái này còn không rõ ràng sao?” Dạ Dao Quang giận.

“Chàng không phải đã nói vị Tuần phủ này chờ ở bên ngoài bắt Liễu Cư Yến sao, còn nói người này chàng không quen. Đơn Cửu Từ lại vừa mới cùng người đó pha trà, đây không phải là Tuần phủ Giang Tô thì là ai được nữa?”

“Phải, là Tuần phủ Giang Tô. Người bị bệnh quáng gà.” Ôn Đình Trạm cười nói.

“Chàng nói Tuần phủ Giang Tô là người mắc bệnh quáng gà?” Dạ Dao Quang không thể bình tĩnh, quáng gà cũng là một tật bệnh. Làm quan trong triều đình, nhất là quan to lại có tật bệnh như vậy tuyệt đối không thể nào làm được vị trí này. Bởi vì người mắc bệnh quáng gà buổi chiều sẽ không nhìn thấy đồ đạc, mà Tuần phủ của một tỉnh nắm giữ quân vị quan trọng, chuyện xảy ra nhiều vô số kể. Nếu lại vì bệnh quáng gà, sơ sẩy một cái có khả năng dẫn tới đại họa.

“Đây là tội khi quân!”

“Không sai, tội khi quân.” Ôn Đình Trạm bình thản gật đầu.

“Đơn Cửu Từ cũng thật to gan, hắn lại trọng dụng một người phạm vào tội khi quân!” Dạ Dao Quang nghĩ đến không thể tin nổi.

“Không phải hắn muốn dùng, mà là hắn bí quá hoá liều.” Ôn Đình Trạm lạnh giọng cười.

“Bắt đầu từ khi ta cứu Bình nhị phu nhân làm đảo lộn kế hoạch của hắn, ta cũng đang từng bước chỉnh hắn. Hắn cần tốn thời gian nhiều ngày đi điều tra chúng ta, có thể ta đã khiến hắn thấy rõ, đêm qua bất kể là như thế nào ta cũng sẽ khiến hắn phải giao Bình đại gia cho ta. Hắn đương nhiên cũng biết thời biết thế, muốn để ta nếm thử cảm giác phí hết tâm tư lại mang đá đập lên chân mình là mùi vị gì. Khi đó ta bèn suy nghĩ nếu hắn giao Bình đại gia cho ta, sau đó hắn phải làm thế nào. Ồ, không có việc gì khiến một người thông minh đau khổ hơn việc khiến hắn tự cho rằng mình thông minh mà lại hại chết người bạn thân nhất của mình. Cho nên hắn nhất định sẽ khiến ta mua dây buộc mình trên người Bình đại gia, như vậy hắn sẽ ép Bình đại gia hãm hại Trọng Nghiêu Phàm, tốt nhất là có thể lôi cả ngoại tổ phụ Liễu Cư Yến của ta xuống nước. Cho nên đây là cục diện hoàn mỹ nhất. Ta phải tìm một cánh cửa đột phá, đó chính là biết cách lợi dụng điểm yếu mỗi người, Bố chánh sứ không đủ lý do để tự ý rời vị trí, chỉ có Tuần phủ có quyền bắt giữ Liễu Cư Yến vào thời điểm nhanh nhất. Trong một ngày hắn điều tra cả nàng và ta rành mạch không sót một chi tiết, mà trong một ngày ta cũng đào ra nhược điểm trí mạng của quân cờ quan trọng nhất của hắn.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 604: Ai trúng kế của ai

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.