247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 603: Trọng nghiêu phàm bị bắt

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 603: Trọng nghiêu phàm bị bắt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ta không phải quan viên triều đình, về lễ không hợp.” Ôn Đình Trạm không nhận mà lãnh đạm nói:

“Đơn công tử thủ đoạn âm hiểm lại đánh trúng chỗ hiểm, Bình Hữu nhát như chuột, tiếc mệnh như vàng. Đến lúc này ông ta còn ngoan ngoãn nghe lời Đơn công tử nói, chỉ có thể chứng minh Đơn công tử đã ép ông ta nói như vậy, chối sạch sẽ những gì liên quan đến ông ta. Vậy thì phải bắt đầu ngụy biện từ chuyện ông ta giả chết. Ông ta có nói ông ta giả chết là bởi vì Bình nhị gia bức bách hay không?”

Trọng Nghiêu Phàm sầm mặt gật đầu.

“Bình nhị gia lòng tham không đáy, vì vậy lại lần nữa lấy ra ân nghĩa đòi báo đáp, cuối cùng... thậm chí ngay cả thê thiếp của mình cũng không tiếc hi sinh. Hầu gia nhìn thấy tình cảnh của Bình Vương thị lại dễ dàng tha thứ lần nữa, Bình nhị gia cuối cùng lấy chứng cứ Hầu gia và Bình Vương thị lén lút qua lại áp chế. Hầu gia bắt đầu ôm hận trong lòng, cùng Bình Vương thị nội ứng ngoại hợp sát hại Bình nhị gia.” Ôn Đình Trạm bình thản nói ra toàn bộ lời khai của Bình Hữu, không để ý tới ánh mắt Liễu Cư Yến ngày một thêm sâu, cậu nói tiếp:

“Để ta đoán một chút, tất cả những dầu cây trẩu mà Bình Nhị phu nhân đặt mua trên thương thuyền của Trọng gia là vì giao tình của Hầu gia và Bình nhị gia rất sâu. Dầu cây trẩu này không phải là đại sự gì, phu nhân Bình nhị gia có chút nhờ vả như vậy, Hầu gia ở mỏ vàng xa xôi, quản gia trong phủ đương nhiên sẽ không vì thế mà cự tuyệt phu nhân Bình nhị gia. Bình nhị gia và Bình nhị phu nhân cần phải làm đôi chim sát cánh, vì vậy Bình nhị gia chưa bao giờ giấu giếm chuyện thường xuyên qua lại với Hầu gia với Bình nhị phu nhân. Bình nhị phu nhân biết được con dấu và nét chữ của Bình nhị gia cũng là chuyện bình thường, chỉ sợ Liễu đại nhân đến phòng Bình nhị phu nhân lục ra được không ít thư tín của “Hầu gia” gửi cho Bình Nhị phu nhân để thổ lộ tình cảm từ nơi mỏ vàng thâm sơn cùng cốc. Thư này kể cả là bản thân Hầu gia xem, cũng chỉ sợ cũng không nhận ra là thật hay giả.”

Ánh mắt người phò tá cầm phong thư nhìn về phía Ôn Đình Trạm như gặp ma, đờ đẫn đưa một phong thư trong số đó cho Trọng Nghiêu Phàm. Trọng Nghiêu Phàm chỉ mới nhìn vài chữ phía trên phong thư, đáy lòng cũng đã trầm xuống. Sắc mặt hắn sau khi mở ra phong thư xem lúc trắng lúc xanh.

“Hầu gia không cần nổi giận.” Ôn Đình Trạm bưng lên chén trà bên cạnh, thản nhiên nhấp một ngụm.

“Người sắp đặt chuyện này chính là Đơn Cửu Từ, thế gian này trong số những người bị Đơn Cửu Từ hãm hại, Hầu gia chính là người khiến hắn mất nhiều tâm tư nhất.”

“Cậu đây là đang khen ngợi bản thân sao.” Trọng Nghiêu Phàm không khỏi cười khổ.

“Nếu không có cậu ra tay, ta sớm ta đã bị hắn đưa vào tròng, bây giờ đi hết một vòng, ta vẫn trúng kế của hắn.”

“Đơn Cửu Từ này không giống ta, hắn thích trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đã sớm bày vô số sát cục bốn phía xung quanh người. Cho dù người tránh được một cái hố, tất sẽ lại có một cái khác tiếp nối.” Ôn Đình Trạm không nhanh không chậm nói, ánh mắt của cậu rơi trên người Liễu Cư Yến.

“Bên trong sát cục này, Liễu đại nhân vẫn là thế cờ chết mà hắn đã định. Hắn là người tự cao tự đại, nước cờ chết mà hắn đã định nhưng vẫn sống, vậy đó sẽ là nỗi sỉ nhục cực kỳ lớn trong cuộc đời của hắn. Năm đó con út của Đế sư như thế, hôm nay Liễu đại nhân cũng như vậy.”

“Lời này của Ôn công tử là ý gì?” Người phò tá của Liễu Cư Yến lập tức cảm thấy đại sự không ổn.

Ôn Đình Trạm chậm rãi đứng lên, ánh mắt của cậu nhìn ra phía ngoài cửa: “Hầu gia vừa mới hỏi ta, hiện nay chúng ta cần phải làm thế nào. Nếu Hầu gia và Liễu đại nhân đều muốn đi một con đường sống, Liễu đại nhân hiện tại chỉ cần gọi nha dịch ngoài cửa tiến vào, nói Hầu gia là nghi phạm truy nã, lập tức bắt giữ.”

Ánh mắt của Trọng Nghiêu Phàm, Liễu Cư Yến và cả Dạ Dao Quang đều đồng loạt nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

Lúc này cậu đang đứng gần cửa, ánh mặt trời chính Ngọ chiếu xuống khiến bóng của cậu trên mặt đất bị kéo ra thật dài, càng làm nổi bật lên thân hình cao lớn, cứng cáp tựa núi sông.

“Tuần phủ Giang Tô đêm hôm qua đã yên lặng vào thành, lúc này đang ở nơi cách đây không xa chờ Hầu gia từ nha môn của Phủ doãn ra ngoài.” Ôn Đình Trạm không quay lại, cậu giơ tay lên che trán, ánh mắt dường như xuyên thấu qua nha phủ hướng về một nơi nào đó.

Trọng Nghiêu Phàm và Liễu Cư Yến đều là những người thông minh. Một câu nói này cũng đủ cho bọn họ hiểu rõ hàm ý trong đó. Phủ Ứng Thiên thuộc Giang Tô, Tuần phủ Giang Tô có thể nói là người lãnh đạo trực tiếp của Liễu Cư Yến. Tuy Tuần phủ không thuộc quan viên địa phương nhưng lại quản lý tam ty (Thừa tuyên chính sứ ty, Đề hình án sát sứ ty, Đô chỉ huy sứ ty). Ngay cả Bố chánh sứ Giang Tô cũng phải nghe lời ông ấy, càng không nói gì là Liễu Cư Yến.

Nếu ông ấy nắm giữ được chứng cứ như ở chỗ Liễu Cư Yến, trong tình huống không có những chứng cứ khác để chứng minh những chứng cứ này là giả dối, Liễu Cư Yến lại không bắt giam Trọng Nghiêu Phàm, vậy cũng đủ để kết tội quan lại bao che cho nhau, kết bè kết cánh.

Liễu Cư Yến làm quan nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua sóng gió lớn nhỏ vô số nhưng có rất ít người có thể khiến ông cảm giác được khủng hoảng. Lần cuối cùng cảm giác bị đẩy đến vách núi giống hiện tại cũng đã cách đây hơn mười năm. Khi đó người thiếu niên trước mắt này vừa mới sinh ra, mà người thiếu niên tính kế ông chẳng qua chỉ mới hơn mười tuổi. Chỉ có điều mười năm, ông cũng đã già rồi, mà triều đình hiện nay thuộc về những thiếu niên trẻ tuổi hậu bối như vậy.

Chuyện này từ đầu tới cuối đều không buông tha ông. Ông tự hỏi mình chưa từng cùng lúc xuất hiện với tam công tử Đơn gia kia, nhưng đối phương đều tính toán rành mạch nhất cử nhất động của ông. Hắn sớm đoán được vì ông biết Trọng Nghiêu Phàm không phải kẻ chủ mưu đằng sau nên lén đi tìm Trọng Nghiêu Phàm, lại đoán được sẽ bị bắt giam vì bản án. Ông sẽ đưa lời khai của Bình Hữu cho Trọng Nghiêu Phàm xem, sau đó sẽ thả Trọng Nghiêu Phàm đi, sai thêm một người điều tra vụ án, từng bước đoán chuẩn xác vô cùng. Ông tự hỏi mình không có lòng riêng, chỉ là muốn điều tra chân tướng rõ ràng. Thế nhưng tấm lòng ngay thẳng của ông lại biến thành một bẫy rập mà ông suýt nữa đã giẫm vào.

“Người đâu!” Sắc mặt Liễu Cư Yến lập tức nghiêm trọng, quát to một tiếng. Sáu người thị vệ đeo đao từ cửa dọc theo hai bên Ôn Đình Trạm xông vào. Liễu Cư Yến ném một ánh mắt về phía Trọng Nghiêu Phàm:

“Bắt lấy nghi phạm.”

“Chúng ta cũng nên đi thôi.” Ôn Đình Trạm đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Dạ Dao Quang.

“Hả? Chúng ta cứ đi như vậy sao?” Dạ Dao Quang nhìn Trọng Nghiêu Phàm đã bị bắt lại.

“Đúng, chúng ta cần phải đi rồi.” Ôn Đình Trạm vô cùng kiên nhẫn, dịu dàng lặp lại một lần.

“A, Liễu đại nhân cáo từ.” Dạ Dao Quang hành lễ với Liễu Cư Yến, sau đó cùng Ôn Đình Trạm rời đi.

“Giải Hầu gia vào đại lao, trông chừng cẩn thận.” Liễu Cư Yến căn dặn hạ nhân một câu rồi đi ra cửa, đứng nhìn hai người thiếu niên dắt tay nhau rời đi.

Ánh mắt của ông rơi trên bóng lưng Ôn Đình Trạm, rõ ràng là đứa trẻ lớn lên từ nơi sơn dã nhưng bất luận là khí chất hay dung nhan vẫn hoàn toàn cao quý. Ngay cả có là trưởng tử đứng đầu hào môn thế gia cũng khó mà sánh được bóng lưng này.

“Đứa trẻ này, đáng tiếc...” Liễu Cư Yến không khỏi than khẽ.

“Lão gia, ngược lại thuộc hạ cảm thấy vị thiếu gia này chính là người kỳ tài ngút trời, bẩm sinh đã là ngọc đẹp không cần gọt giũa.” Người phò tá ban nãy chấn động vì sự thông minh của Ôn Đình Trạm đến bây giờ vẫn còn có chút không bình tĩnh nổi, đứng ở bên cạnh Liễu Cư Yến, cùng ông nhìn theo Ôn Đình Trạm vừa lúc biến mất sau bức tường phù điêu ở cổng, thở dài nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 603: Trọng nghiêu phàm bị bắt

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.