247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 602: Lao ngục tai ương

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 602: Lao ngục tai ương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Sao chàng lại nói vậy?” Dạ Dao Quang lập tức lấy lại cảm xúc, phấn chấn nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

Gió đêm lạnh lẽo tháng hai phất qua gương mặt tựa như được thoa lên một lớp sương trắng, ánh trăng mông lung, đầy sao rực rỡ không gì sánh được. Ôn Đình Trạm bước qua vòm cửa hình trăng khuyết vừa vặn bắt gặp một đôi mắt hoa đào diễm lệ, dường như hút vào toàn bộ sắc ngọc lung linh của sao trời, khẽ động lòng. Cậu dừng bước, ngón tay nhỏ dài xuyên qua ánh trăng chạm đến gò má Dạ Dao Quang, vén lên một lọn tóc đen mềm mại của cô đang rủ xuống ra sau tai, đầu ngón tay không biết là vô tình hay cố ý mà xẹt qua vành tai mượt mà như châu như ngọc của cô, dưới ánh lửa của đèn lồng tỏa ra còn có thể nhìn thấy những mạch máu tinh tế li ti.

Thân thể Dạ Dao Quang bỗng chốc cứng đờ nhưng khi cô còn chưa phản ứng kịp, bàn tay Ôn Đình Trạm đã trượt xuống, cầm lấy bàn tay đang buông thõng bên trong ống tay áo của cô.

“Đơn Cửu Từ sẽ không dễ dàng dừng tay.” Nhẹ nhàng nắm tay cô, sắc mặt của cậu tự nhiên, chầm chậm dắt cô bước về phía trước.

“Hắn đưa người tới cho ta rộng rãi như vậy, nếu ta không đoán sai, ngày mai Bình đại gia sẽ cắn ngược lại một cái.”

“Cắn ngược một cái?” Dạ Dao Quang nhíu mày:

“Cắn ngược lại như thế nào? Ông ta sẽ không nói là Trọng Nghiêu Phàm sai khiến hắn giết Bình nhị gia chứ?”

Cũng là lúc này Dạ Dao Quang mới phát hiện, kể cả Bình đại gia bị bọn họ bắt lại, kể cả chuyện Bình đại gia giả chết nhưng vẫn không có đầy đủ chứng cứ để chứng minh Bình đại gia chính là hung thủ giết Bình nhị gia.

“Nếu là như vậy thì còn dễ xử lý.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng cười, lắc đầu:

“Ông ta sẽ phủ nhận việc giả chết, chối sạch sẽ không còn một chút liên can.”

Dạ Dao Quang mang vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Ôn Đình Trạm: “Ý chàng là ông ta muốn nói, ông ta giả chết là bị Bình nhị gia bắt buộc, mà Bình nhị gia bức ông ta giả chết là vì năm đó Bình gia khốn khó, huynh đệ bọn họ chia chác không đều. Nếu lấy chuyện Bình nhị gia ngày xưa có ân đối với Trọng Nghiêu Phàm làm lý do để tỏ ra khốn khổ trước mặt Trọng Nghiêu Phàm, hiệp nghĩa báo đáp. Mà khi ông ta trở thành gia chủ Bình gia, Trọng Nghiêu Phàm mới không có cách cứu toàn bộ Bình gia trong biển lửa… Sau đó Trọng Nghiêu Phàm phát hiện âm mưu của Bình nhị gia, mới nổi lên sát tâm với Bình nhị gia?”

Nói xong, tự bản thân Dạ Dao Quang cũng cảm thấy không thích hợp. Trọng Nghiêu Phàm đường đường là Hầu gia, kể cả Bình nhị gia có thực sự làm như vậy, hắn muốn chỉnh Bình Nhị gia thậm chí toàn bộ Bình gia cũng tương đối dễ dàng, không cần mạo hiểm đi giết người? Quá mức gượng ép, căn bản không có cách nào kéo Trọng Nghiêu Phàm vào được cả.

Lúc này bọn họ đã đi vào trong sân, vừa đúng đến trước cửa phòng Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm đẩy cửa ra: “Sớm nghỉ ngơi đi, việc này mà nói thêm vài ba câu nữa ta cũng không cách nào giải thích được với nàng đâu. Ngày mai nàng tự nhiên sẽ biết thôi.”

“Được, ngày mai muội sẽ trợn to hai mắt nhìn Đơn Cửu Từ đổi trắng thay đen như thế nào.” Dạ Dao Quang cũng không dây dưa nói thêm, sảng khoái gật đầu. Bước vào gian phòng của mình, cô quay lại phía Ôn Đình Trạm nói:

“Sớm đi nghỉ đi, ngày mai gặp.”

Vào phòng đã thấy có một thùng nước tắm lớn tỏa ra hơi nóng, Dạ Dao Quang thử một chút nước ấm rồi cởi áo ra tắm rửa một chút. Sau khi gọi hạ nhân trong phủ tới bê thùng nước đi, Dạ Dao Quang lau khô tóc nằm trên giường. Đêm cũng đã khuya, cô rất nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau bị đồng hồ sinh học đánh thức, Dạ Dao Quang bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Sau khi tu luyện xong cô cùng mọi người ăn sáng, trước khi ăn cơm Trọng Nghiêu Phàm còn không quên nói đùa một câu: “Sáng sớm hôm nay thức dậy, ta thấy mí mắt cứ giật liên hồi, có phải sẽ gặp tai bay vạ gió hay không?”

“Hì hì.” Dạ Dao Quang nhịn không được vui vẻ:

“Đâu đâu, quay qua đây ta nhìn thử một chút.”

Trọng Nghiêu Phàm lập tức quay mặt sang phía Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang chăm chú nhìn kĩ tướng mạo của hắn một chốc: “Ồ, thiên đình tối tăm, âm u không rõ, đây là có dấu hiệu của lao ngục tai ương.”

Thiên đình chính là xương sọ, phát tài ở phía dưới, ấn đường ở phía trên, chủ quản tư không, trung chính, nhật nguyệt giác. Người quyền quý có thiên đình đầy đặn, xương cốt tròn trịa hòa hợp, nhìn từ một bên thấy vầng trán cao như một lá gan heo giắt trên trán. Nếu nơi này u ám, người quan quý sẽ chịu hình phạt chính ngục tai ương. Nếu là dân chúng tầm thường thì gia nghiệp tổn hại, tài nghiệp thiếu hụt, gia vận tiêu điều rách nát.

Dạ Dao Quang nói nghiêm túc, dọa đến mấy người sửng sốt nhưng không thấy sắc mặt Dạ Dao Quang nghiêm trọng là bao. Trọng Nghiêu Phàm hỏi: “Ta thực sự sẽ không gặp lao ngục tai ương đấy chứ?”

“Yên tâm đi, thiên đình của người tuy tối nhưng ấn đường mơ hồ có hồng quang lan tràn, đây là gặp được quý nhân, tự nhiên gặp dữ hóa lành.” Dạ Dao Quang nói xong cũng vươn tay về phía Trọng Nghiêu Phàm.

Trọng Nghiêu Phàm có chút không hiểu ý nghĩa của hành động này.

“Trả thù lao đó.” Dạ Dao Quang giật giật ngón tay:

“Ta nhìn cho người tướng mạo, đạo thiên cơ, chẳng lẽ người không trả thù lao cho ta?”

Lục Vĩnh Điềm khẩn trương che miệng không để cho mình cười ra tiếng, Văn Du cúi đầu bắt đầu ăn sáng. Càn Dương bên kia cũng sớm nhiệt tình lao vào đánh chén.

“Khụ khụ.” Trọng Nghiêu Phàm ho nhẹ hai tiếng:

“Được được, ta nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ chuẩn bị một lễ lớn cho cô.”

“Thế còn tạm được.” Dạ Dao Quang thu tay về, cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng.

Cô cũng không phải nói xằng nói bậy, gương mặt Trọng Nghiêu Phàm xác thực là như vậy. Tuy nhiên sự tiến triển của tình hình cũng đã chứng minh lời nói của Dạ Dao Quang, bởi vì bọn họ ăn sáng xong không bao lâu, nha môn đã phái người đến mời Trọng Nghiêu Phàm. Người tới là tâm phúc của Liễu Cư Yến, thái độ cũng xem như cung kính.

“Không biết chúng ta có thể theo cùng Hầu gia hay không?” Ôn Đình Trạm đột nhiên hỏi.

“Đại nhân chỉ là có chút nghi vấn mời Hầu gia đến hỏi, có mang theo hai vị công tử hay không, hoàn toàn do Hầu gia quyết định.” Người đến trả lời.

“Vậy cùng đi thôi.” Trọng Nghiêu Phàm đương nhiên muốn dẫn theo Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang.

Hôm nay cũng không mở đường thẩm án, Liễu Cư Yến chắc là lén thẩm vấn Bình đại gia, chỉ có điều lời khai của Bình đại gia dường như giống với dự đoán của Ôn Đình Trạm, có liên lụy đến Trọng Nghiêu Phàm.

Đợi sau khi mấy người kia đi rồi, Liễu Cư Yến tiếp đãi bọn họ ở phía sau nha môn. Ông không chút kiêng dè đưa lời khai của Bình đại gia cho Trọng Nghiêu Phàm: “Hầu gia mời xem trước một chút.”

Trọng Nghiêu Phàm giơ tay nhận lấy: “Đây là...”

“Suốt đêm hôm qua hạ quan đã thẩm vấn Bình Hữu, đây là lời khai của Bình Hữu.” Liễu Cư Yến trả lời.

Trọng Nghiêu Phàm nghi hoặc mở ra, đọc chưa đến vài câu lập tức sắc mặt thay đổi, bàn tay nắm tờ giấy cũng không khỏi nắm chặt, càng giận càng không kiềm chế được, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.

“Nói bậy!” Sau khi xem xong, Trọng Nghiêu Phàm cố gắng nhịn xuống lửa giận.

“Bình Hữu chính là người Hầu gia đưa tới, hạ quan đương nhiên tin tưởng Hầu gia trong sạch nhưng không những Bình Hữu sửa lại khẩu cung, ngay cả Bình Vương thị cũng sửa lại.” Liễu Cư Yến cầm lại lời khai, đưa cho tâm phúc sau lưng.

“Không chỉ như vậy, hạ quan theo khẩu cung hai người bọn họ tìm được tang vật, cũng đủ để chứng minh bọn họ nói không ngoa.”

Trọng Nghiêu Phàm thở sâu một hơi: “Doãn Hòa, lúc này chúng ta nên làm thế nào cho phải?”

Lần này ngay cả Trọng Nghiêu Phàm cũng không lưu ý. Hắn thật sự không ngờ truy nã quy án, chẳng những không trả lại được sự trong sạch cho bằng hữu tốt của mình, cứu goá phụ vô tội của ông ấy, ngược lại còn khiến chính bản thân mình cuốn vào rắc rối.

Liễu Cư Yến thấy Trọng Nghiêu Phàm hỏi Ôn Đình Trạm, bèn gật đầu với người bên cạnh, người nọ hai tay cầm lời khai đưa cho Ôn Đình Trạm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 602: Lao ngục tai ương

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.