247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 596: Lấy ra

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 596: Lấy ra online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là Ôn Đình Trạm đang hỏi Đơn Cửu Từ xem có phải Bình đại gia còn sống hay không!

Hôm nay đã là ngày thứ ba, còn hai ngày nữa là đến ngày phúc thẩm trọng án Bình nhị phu nhân giết chồng. Nếu vẫn không thể bắt được Bình đại gia, chỉ sợ là Bình nhị phu nhân rất khó được sửa lại án xử sai. Mặc dù Liễu Cư Yến biết Bình nhị phu nhân vô tội nhưng Bình nhị phu nhân lại tự nhận tội, bọn họ không nắm được chứng cứ chứng minh Bình nhị phu nhân vô tội thì không thể không định án.

Đợi đến khi Liễu Cư Yến định án xong, nếu Đơn Cửu Từ nắm được thêm chứng cứ, đối với Liễu Cư Yến mà nói chính là tội thất trách, còn có Trọng Nghiêu Phàm cũng không hề muốn nhìn thấy Bình nhị phu nhân rơi vào kết cục này. Cho nên Ôn Đình Trạm mới dũng cảm đứng ra, nhưng đối với việc làm thế nào để lấy được hương trùng này ra, Dạ Dao Quang cũng rất tò mò.

Bốn phía cửa sổ trong lầu các đều mở rộng, chỉ có tấm mành mỏng màu xanh đậm đang khẽ tung bay theo chiều gió, cây đuốc vây quanh đèn lưu ly khúc xạ ra các ánh sáng đủ màu sắc. Thiếu niên thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên, cậu đi tới trước cây Khởi La, duỗi tay đè chặt thân gỗ xuống.

Dạ Dao Quang có thể cảm nhận được rõ chân khí từ lòng bàn tay của cậu từng chút thẩm thấu vào cây Khởi La, cậu đang suy đoán hương trùng rốt cuộc là ở vị trí nào. Ôn Đình Trạm thu tay lại, cổ tay cậu vừa chuyển, cây sáo ngọc trắng liền xuất hiện trong tay cậu. Hàn quang hiện ra, kiếm trong sáo trúc lộ ra. Khi Ôn Đình Trạm vung tay lên, trong mắt của tất cả mọi người đều lóe lên ánh sáng lạnh như băng của thanh kiếm, bên tai là tiếng vang nặng nề. Cây Khởi La trong không gian bị cắt ngang thành hai.

Mọi người thấy được bên trong cây Khởi La, không khỏi thán phục không ngừng. Không biết có phải hương trùng gặm nhấm hay không, bên trong quanh co uốn lượn vô cùng có quy luật, dường như có ai đó kỹ thuật hơn người chạm trổ thành một mê cung ở bên trong. Mỗi một lỗ nhỏ đều được hình thành trên cơ sở không giới hạn không quy tắc y như một tác phẩm nghệ thuật.

Cổ tay Ôn Đình Trạm lại xoay chuyển, thanh kiếm trong tay nhanh chóng như lưu tinh lóe lên rồi biến mất, một phần hai cây Khởi La nằm trước mặt cậu bị dựng thẳng đứng chặt đứt thành hai nửa. Cậu chìa tay ra nhìn giống như tùy ý cầm lên một khúc cây bên tay trái, đỡ trên lòng bàn tay, tay kia nắm lấy cây sáo. Tay áo bào rộng lớn phất một cái, cây sáo đã biến mất, trong tay xuất hiện một chiếc đao khắc.

Một khúc gỗ nhỏ nhưng lại có chất lượng tốt nhanh chóng xoay vòng trong lòng bàn tay cậu, không ngừng chạm vào đao khắc trong tay cậu. Chỉ có thể nhìn thấy vụn gỗ như tia lửa bắn ra tung tóe, một khúc gỗ nhanh chóng biến thành hình xúc xắc, chính lúc này cổ tay Ôn Đình Trạm úp xuống nắm được xúc xắc bằng gỗ trong lòng bàn tay. Cậu vận đủ khí trong lòng bàn tay, một cơn gió mạnh đảo qua, ngay cả ánh nến bên trong đèn lưu ly cũng hơi lay động, tất cả cửa sổ mở ra hợp lại một cánh. Luồng gió mạnh do cửa sổ đóng lại làm ánh nến bất định của đèn lưu ly cũng bị dập tắt, bốn phía đen kịt dù đưa tay ra cũng không thấy rõ năm ngón tay.

"Nội lực thật thâm hậu." Người đàn ông trung niên đi theo Đơn Cửu Từ như hình với bóng không khỏi lên tiếng thán phục, với thị lực của ông ta dù có tối đen cũng có thể thấy được đồ vật.

Ông ta nhìn Ôn Đình Trạm đứng ở giữa, vẫn tư thế bắt lấy khúc gỗ như cũ, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Ông ta ba tuổi đã tập võ, là thiên phú trác tuyệt trong giới người tập võ, một người có căn cốt cực tốt, đến nay đã bốn mươi năm, công phu của ông chỉ mới đứng thứ mười trong thiên hạ. Vậy mà người trước mắt này nghe đâu mới chỉ là cậu thanh niên mười ba tuổi, nội lực của cậu đã thâm hậu không thua gì ông, ông quả thực chưa bao giờ nghe nói về con người tài năng kỳ dị này.

Trong khi tất cả mọi người cảm thấy nôn nóng vì đột nhiên không có ánh sáng, Ôn Đình Trạm chậm rãi kéo tay ra, một chùm sáng bảy màu sáng hơn cả đom đóm hỏa trùng từ lòng bàn tay của cậu bay ra. Đó là một con côn trùng đẹp vô cùng, kích thước xấp xỉ đom đóm hỏa trùng, điểm không giống chính là đuôi của nó không phát sáng mà cả người đều đang phát sáng. Điều làm mọi người lóa mắt nhất chính là, nó bay qua chỗ nào thì sẽ để lại những đốm ánh sáng nhỏ lẻ màu sắc rực rỡ, một lúc lâu mới biến mất.

Mọi người đều thán phục dõi theo cảnh này, hương thơm kỳ dị mê người, hương trùng bay này vừa thần bí lại vừa rực rỡ.

Sau khi trùng bay hết một vòng, nó lại bay đến trước mặt Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm lấy từ bên hông ra một chiếc hồ lô ngọc xinh xắn, chiếc hồ lô ngọc này cậu vừa đeo trên người hôm nay. Vì bên trong trống rỗng nên cậu chưa từng dùng, thật không ngờ hôm nay lại thật sự dùng tới.

Cậu mở nắp đậy hồ lô ngọc ra đưa về phía hương trùng, hương trùng kia lại không muốn bay vào. Ôn Đình Trạm suy nghĩ một chút rồi dùng vụn gỗ cây Khởi La rót đầy hồ lô ngọc, sau đó hương trùng quả nhiên bay vào trong.

Hồ lô ngọc chưa được đậy kín lại, nắp trực tiếp rủ xuống miệng hồ lô, treo lại bên hông. Ôn Đình Trạm xoay người, trong bóng tối chắp tay về phía Đơn Cửu Từ: "Đa tạ Đơn công tử đã hào phóng tặng ta."

"Bốp bốp!" Đơn Cửu Từ vỗ tay:

"Rất đáng, đặc sắc. Người đâu, thắp đèn lên."

Cửa sổ lầu các nhanh chóng được mở ra, ngọn đèn lại một lần nữa rực sáng. Lúc này Ôn Đình Trạm đã trở về chỗ ngồi, những người vì muốn lấy lòng Đơn Cửu Từ mà dùng cách cô lập làm khó Ôn Đình Trạm lúc này cũng trở nên im lặng.

Vốn dĩ Đơn Cửu Từ muốn xao sơn chấn hổ (*) nhưng lại không ngờ Ôn Đình Trạm dùng chính cách đó đáp trả hắn. Sau đó, người tới tham gia tiệc rượu đều có chút đứng ngồi không yên, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội với Đơn Cửu Từ nhưng lúc này cũng nhận ra Ôn Đình Trạm cũng không dễ bắt nạt. Hai người này rõ ràng không hợp nhau, bầu không khí ấy bọn họ cũng có thể nhìn ra, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, thật khó làm vừa lòng hai bên mà.

"Không biết Kỳ Úc công tử làm thế nào để tìm ra vị trí hương trùng?" Một người đột nhiên lên tiếng, giọng điệu ôn hòa hỏi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Biện pháp này không phải không ai có thể nghĩ ra nhưng điều kiện tiên quyết nằm ở chỗ phải tìm được vị trí hương trùng, nếu không thì chẳng có ai làm được.

"Thuở nhỏ Trạm đã mẫn cảm với mùi hương đặc biệt của người khác, cây Khởi La có hương trùng, toàn thân tản hương, Trạm từng đọc trong "Tây Vực Ngoại Chí" rằng: "Khởi La hương, trùng cố dã". Nếu hương thơm của cây Khởi La đến từ hương trùng, mùi hương tập trung ở nơi nào thì đương nhiên vị trí hương trùng sẽ ở đó."

Ôn Đình Trạm cũng chẳng hề bủn xỉn, trực tiếp công bố phương pháp của mình cho mọi người, đương nhiên cho dù bọn họ biết cũng chưa chắc tìm được. Mùi hương kì lạ ấy cách một lớp thân gỗ rất dày mới tìm được nguồn hương.

Có đề tài này mở đầu, buổi tiệc rất nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Ở đây không thiếu gì người giỏi giao tiếp, dù sao Ôn Đình Trạm và Đơn Cửu Từ đều là những người có học thức uyên bác, rất nhiều đề tài hai người họ đều đặc biệt chú ý. Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm đang ngồi bên cạnh, cậu như dòng hải lưu trên biển, ngồi giữa biết bao công tử quyền lực như vậy, cậu vẫn như hạc giữa bầy gà. Một nguồn sáng chuyển động, dù đi tới bất kỳ nơi nào cũng đều là ánh hào quang muôn trượng.

Trong lòng vẫn cho rằng sự kiêu ngạo tự nhiên mà sinh ra.

"Đơn công tử chắc vẫn còn đồ vật hiếm có, mau mau lấy ra đi, cho chúng ta nhìn một chút để mở rộng tầm mắt." Lúc này lại đột nhiên có người lên tiếng đề nghị. Chứng kiến con hương trùng vừa rồi, tâm tình của mọi người đang tăng vọt, đều nhao nhao mong đợi hắn gật đầu.

***

(*) Xao sơn chấn hổ: Công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đôi phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến cũng thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 596: Lấy ra

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.