247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 595: Cuộc đối thoại của người thông minh

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 595: Cuộc đối thoại của người thông minh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lời của Đơn Cửu Từ vừa dứt, rất nhiều người đều vội vã tiến lên phía trước xem kết quả, nhưng đều không sờ vào, nhiều nhất là cúi người xuống hít sâu một hơi hương khí làm người ta mê luyến kia.

"Đây là thứ kỳ quái gì vậy?" Thừa dịp những người khác đang vây quanh xem, Dạ Dao Quang đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi Ôn Đình Trạm. Trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết, thứ này sợ là nhằm vào Ôn Đình Trạm.

Rõ ràng là Dạ Dao Quang đang lo lắng, bàn tay của Ôn Đình Trạm đặt trên bàn duỗi ra nắm chặt tay cô, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn lại vừa ấm áp: "Một loài cây lạ của Tây Vực, ta từng đọc bản ghi chép liên quan đến nó trong “Tây Vực Chí”. Nàng yên tâm, thứ này không độc cũng không hại."

Dạ Dao Quang cũng gật đầu, cô không hề có hứng thú với những đồ vật hiếm lạ này, suy nghĩ của Ôn Đình Trạm tinh tế vượt xa người bình thường, cũng không cần cô phải lên tiếng nhắc nhở cậu cẩn thận.

Sau khi kêu lên một tiếng kinh ngạc, mọi người đều rơi vào trạng thái trầm tư vì căn bản không biết con hương trùng này ở vị trí nào, hơn nữa gặp điều kiện không tốt sẽ chết. Tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ, cũng nghĩ không ra biện pháp nào ổn thỏa, đặc biệt là có người sau khi nhận được sự đồng ý của Đơn Cửu Từ, đã tự tay gõ vào thân gỗ một cái, những người có võ nghệ hơn người thậm chí còn dùng nội lực tra xét, cũng không tra ra hương trùng rốt cuộc đang ở vị trí nào. Vì vậy, cho dù có rất cẩn thận mở thân gỗ cũng không thể đảm bảo có thể lấy hương trùng còn sống ra.

Từng người vây quanh đều lắc đầu trở về vị trí của mình, lần lượt than thở. Đại đa số người đến đây đều là con em chính thống của thế gia quyền quý nhưng cũng như Đơn Cửu Từ không phải là đích trưởng tử, không cần phải gánh vác gia nghiệp, lại cả đời không phải lo chuyện áo cơm, đương nhiên là vô cùng tò mò với những thứ mới lạ hiện nay.

"Tam công tử, chúng ta dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, không biết tam công tử có cao kiến gì không?" Lúc này có người đứng lên hỏi, lập tức chiếm được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Bọn họ đều nhao nhao lên, nhìn Đơn Cửu Từ với ánh mắt vô cùng mong đợi.

"Ha ha, nếu Đơn mỗ có thượng sách thì sẽ không đem theo nó đi một quãng đường dài từ Tây Vực về vùng Trung Nguyên." Đơn Cửu Từ cười sang sảng, đôi mắt tựa như mắt hồ ly của hắn chớp chớp, dường như vô tình đảo qua phía Ôn Đình Trạm.

"Nhưng hôm nay Đơn mỗ cố ý mời tới một vị cao nhân, có lẽ người ấy có thể đem đến cho chúng ta một sự ngạc nhiên."

"Cao nhân? Ở đâu?"

"Thế gian này đã có tam công tử được gọi là cao nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

"Tam công tử mau mau mời vị cao nhân đó ra đây để ta chiêm ngưỡng một phen."

Đơn Cửu Từ nâng chén rượu lên, lại ngửa cổ uống một chén mới để xuống. Chén bạch ngọc trống rỗng chuyển động trong tay hắn, mép ly hiện lên ánh sáng lạnh như băng dưới ánh nến:

"Kỳ Úc công tử bệ hạ đã khâm phong có mặt ở đây, trước mặt cậu ấy, còn có ai dám tự xưng là cao nhân?" Nói xong, ánh mắt Đơn Cửu Từ thâm thúy nâng chén lên, âm thầm nhìn Ôn Đình Trạm vẫn bình thản ngồi trước bàn. Hắn chậm rãi đứng lên rồi tự rót cho mình một chén rượu, lại nhẹ nhàng đi đến trước mặt Ôn Đình Trạm:

"Kỳ Úc công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay nể mặt tới tham gia buổi tụ hội của Đơn mỗ khiến Đơn mỗ bỗng chốc cảm thấy như rồng đến nhà tôm. Vừa nãy có nhiều điểm tiếp đón chưa được chu đáo, mong rằng công tử chớ để ý."

"Tên của Đơn công tử, tại hạ nghe như sấm bên tai mới phải." Ôn Đình Trạm đứng lên, hành một lễ ngang hàng với Đơn Cửu Từ, nâng chén trà lên:

"Tại hạ không uống rượu, lấy trà thay rượu, cũng mong Đơn công tử chớ trách."

"Không có không có, thứ ở trong chén là sở thích cá nhân mà thôi." Đơn Cửu Từ cũng không có sự tính toán nào, ngược lại có chút tôn kính, ngửa đầu uống một hơi.

Sau khi đáp lễ Ôn Đình Trạm uống một hơi cạn sạch nước trà.

Lúc này Đơn Cửu Từ mới cười nói: "Đơn mỗ nghe nói Kỳ Úc công tử chẳng những tài đức vẹn toàn, mà còn là một người rất giỏi trong việc chế tạo mùi hương, từng vì người vợ chưa xuất giá ở học viện Nhạc Lộc..." Không biết có phải là Dạ Dao Quang bị ảo giác hay không, cô cảm nhận được Đơn Cửu Từ liếc mắt nhìn cô mới tiếp tục nói:

"Đã từng chế ra kỳ hương Đào Yêu, cây Khởi La này của Tây Vực cũng là một trong những vật chế được kỳ hương, nhất là hương trùng. Xem ra Kỳ Úc công tử chính là một người có niềm yêu thích và nghiên cứu với hương liệu, hay công tử để ta được mở mang kiến thức về tài trí của công tử đi. Nếu có thể lấy ra được hương trùng này, Đơn mỗ sẽ tặng nó cho công tử, thế nào?"

"Đơn công tử quá khen, Đơn công tử được mệnh danh là đệ nhất công tử Cửu Châu còn không giải được vật này, tại hạ nào có thượng sách, thật không dám so bì." Ôn Đình Trạm không kiêu ngạo không vội vã, ung dung đẩy việc này ra xa.

Cố ý chỉ ra đệ nhất công tử Cửu Châu chính là để phòng ngừa có vài người mang khâm phong ấn của hoàng đế ra làm lý do nói cậu không xứng với lời khen ngợi của bệ hạ. Bây giờ có người được coi là đệ nhất công tử - Đơn Cửu Từ trước mặt cũng không giải được, cậu không thể giải cũng không có gì đáng trách.

"Ha ha, danh hiệu đệ nhất công tử của ta chẳng qua là lời khoe khoang khoác lác trong lòng của người đời thôi, sao so được với khâm phong hệ hạ ban cho công tử." Đơn Cửu Từ cười nói:

"Công tử túc trí đa mưu, sao không để cho ta mở mang tầm mắt, nếu công tử thấy tiền thưởng chướng mắt, hay Đơn mỗ tặng công tử một người được không?"

Ôn Đình Trạm mỉm cười không nói.

"Công tử cần phải hiểu rõ nếu Đơn mỗ không buông tay, cho dù công tử dùng bao nhiêu kế sách cũng không tìm được đâu." Giọng nói của Đơn Cửu Từ nén thấp xuống, chỉ sợ ngoại trừ Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang ra, ngay cả Trọng Nghiêu Phàm đứng cách đó không xa cũng chưa chắc đã nghe thấy.

"Không biết người nào trong mắt công tử lại có trọng lượng hơn cây Khởi La được mang từ Tây Vực xa vạn dặm về vậy?" Ôn Đình Trạm lạnh nhạt hỏi.

"Cây mang từ Tây Vực về quả thực là vạn dặm đường, ba năm trước sau khi Đơn mỗ trở về mới biết thời gian trôi nhanh như vậy." Đơn Cửu Từ đột nhiên cảm thán một câu quái lạ, sau đó ý vị sâu xa nhìn Ôn Đình Trạm:

"Quả nhiên là một năm thời thế thay đổi."

Lông mi Ôn Đình Trạm khẽ động đậy, cậu ngẩng đầu nhìn về bốn phía: "Lầu các của Đơn công tử gió lớn, không biết gió có nổi lên ở hồ Nguyệt Quang hay không?"

Đừng nói đến Dạ Dao Quang, những người ở đây nghe xong đều mờ mịt, hai người này nói chuyện thật sự khiến người ta khó hiểu.

"Ha ha." Đơn Cửu Từ cười sang sảng mấy lần, nhưng đây tuyệt đối là lần vui sướng nhất. Đôi mắt hắn như cặp mắt hồ ly lóe lên sự giảo hoạt lay động, sự tán thưởng cùng ý chí chiến đấu vô tận.

"Công tử chắc không biết, lầu các này của Đơn mỗ vừa hay được xây bên hồ nhỏ, nay sắc trăng đang đẹp, gió này e rằng chính là từ hồ Nguyệt Quang thổi tới nên làn gió thơm này mới làm người ta mê muội như vậy. Truyền thuyết về loại hương trùng này có bảy màu, không biết công tử có thể làm đêm nay đẹp hơn không?"

"Tại hạ bất tài, sẽ cố gắng hết sức thử một lần." Ôn Đình Trạm không hề chối từ.

Dạ Dao Quang nghĩ không biết điều gì khiến Ôn Đình Trạm đáp ứng yêu cầu này, giữa hai người bọn họ vừa rồi đang thách đố cái gì. Vừa nghĩ tới thách đố, đầu óc Dạ Dao Quang lóe lên tia sáng, nghĩ đến câu nói kỳ quái vừa rồi của Đơn Cửu Từ, một năm thời thế thay đổi, chữ “đấu” đổi vị trí một dấu chấm, thêm một chữ “nhất”, chính là chữ “bình”!

Người mà Đơn Cửu Từ nói muốn tặng cho Ôn Đình Trạm chính là Bình đại gia! Mà câu nói tiếp theo của Ôn Đình Trạm, gió nổi lên ở hồ Nguyệt Quang, gió nổi lên là chữ “phong” đặt bút vẽ một nét, hồ Nguyệt Quang là chữ “cô”, ghép lại là chữ “sống”!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 595: Cuộc đối thoại của người thông minh

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.