247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 593: Dò xét hai mặt

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 593: Dò xét hai mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang không hề hỏi Ôn Đình Trạm rốt cuộc đào cho Đơn Cửu Từ cái hố gì, cô không thích phải suy nghĩ. Đây là ván cờ giữa những kẻ mưu tính quyền lực, Dạ Dao Quang chỉ muốn làm một khán giả, lặng yên đứng ngoài quan sát sự tiến triển của sự việc.

Thế nhưng, ai cũng không ngờ được đến ngày hôm sau Trọng Nghiêu Phàm và Ôn Đình Trạm đều nhận được một thiệp mời đến từ phủ Uy Quốc Công. Thiệp mời vô cùng ngắn gọn súc tích, không phải là việc vui gì cả, mà là Đơn Cửu Từ từ Tây Vực trở về đem theo không ít đồ mới lạ, mời các nhân sĩ có học khắp thiên hạ đến để cùng bình luận, đánh giá.

“Quá đường đường chính chính mượn cớ mở tiệc để hại người.” Văn Du và Lục Vĩnh Điềm tất nhiên là không nhận được, nhìn thiệp mời dát vàng trên tay Ôn Đình Trạm bất giác thốt lên một tiếng.

“Cũng mời Liễu đại nhân làm khách quý.” Trọng Nghiêu Phàm nhanh chóng dò la được danh sách khách mời buổi tiệc của Đơn Cửu Từ.

“Dường như bao gồm toàn bộ hào môn thế tộc của phủ Ứng Thiên.”

Phủ Ứng Thiên có bao nhiêu hào môn thế tộc chứ? Đây tuyệt đối là ngoại trừ nơi đông nhất như Đế đô ra, căn bản những căn nhà cũ của gia tộc lớn có nền móng đều ở chỗ này, bọn họ cũng là những gia đình làm quan có tiếng tăm thật sự và lâu đời theo hoàng đế mở nước mà cắm rễ ở chỗ này.

“Đơn Cửu Từ như thế này là muốn làm gì?” Dạ Dao Quang hoàn toàn đoán không ra những cách làm của những người được gọi là thông minh này.

“Xao sơn chấn hổ.” Ôn Đình Trạm nhẹ cười.

“Nếu hắn đã biết được Doãn Hòa ở đây, tất nhiên cũng biết được ta và tiểu Lục ở đây. Hắn một mình mở tiệc mời Doãn Hòa mà bỏ qua ta và tiểu Lục, đây là muốn nói rõ ràng với bọn ta rằng hắn xem thường bọn ta.” Đối với chuyện này, Văn Du không có mấy tâm trạng mà cười lạnh một tiếng:

“Thế nhưng cũng không có gì đáng trách, hắn là đích xuất của phủ Quốc Công, chúng ta tuy ở trong gia đình làm quan nhưng rốt cuộc vẫn thua xa hắn không chỉ là một chút. Đến chúng ta hắn còn không coi ra gì, lại mời Doãn Hòa đi, vậy thì nhất định muốn nói đến tước vị mà Doãn Hòa được bệ hạ khâm phong, để mấy vị công tử thế gia đó làm khó Doãn Hòa, thử khả năng của Doãn Hòa. Còn có Liễu đại nhân, hắn chưa chắc không phải là muốn mượn điều này để dò xét tình cảm giữa Liễu đại nhân và Doãn Hòa.”

“Cậu có thể nghĩ đến được điểm này, vô cùng tốt.” Ôn Đình Trạm gật đầu tán dương.

“Liễu đại nhân có lẽ sẽ không nhận lời đi.” Trọng Nghiêu Phàm nhíu mày, thấy sắc mặt của Văn Du và Lục Vĩnh Điềm lộ vẻ nghi hoặc, Trọng Nghiêu Phàm mới cười nói:

“Các người đều còn chưa từng thành gia lập phủ, tất nhiên không biết. Hễ có lời mời giống như thế này, tất nhiên phải nghe ngóng cho rõ người nhận lời mời, chỗ nhận lời mời… Nếu có người muốn tránh, hoặc có chỗ cần giữ lễ tất nhiên là phải sớm có chút chuẩn bị. Ta đã nghe ngóng qua, những người mà Đơn công tử mời đến đều là những thanh niên tuấn kiệt tài giỏi. Liễu đại nhân nhất định cũng sẽ nghe ngóng, ông ấy nhất định sẽ không đến.”

Đều là một đám người trẻ tuổi, Liễu Cư Yến đến rồi thì sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Thật sự là vì Liễu đại nhân không đi mới có thể thăm dò ra tình cảm giữa ta và Liễu đại nhân.” Ôn Đình Trạm cười nhạt.

Những điều này kể cả Trọng Nghiêu Phàm cũng không hiểu, người không đi làm thế nào để có thể thăm dò?

Ôn Đình Trạm lấy lại thiệp mời của cậu từ trong tay Văn Du về. Thiệp mời của nhà giàu có vô cùng tinh tế. Vì lịch sự mà sẽ không chỉ mặt gọi tên, cũng bởi vì không để rơi vào tay những kẻ có ý không tốt lợi dụng tạo nên sự khó xử giữ người mời và người được mời. Phần lớn đều là một thiệp mời mang tính tượng trưng cá nhân cho người mời, do đầy tớ trong phủ cầm danh thiếp của chủ tử nhà mình đích thân gửi đến tay của người được mời. Làm như thế này cực kỳ bảo đảm được sự riêng tư của người được mời, cũng tránh được không ít những phiền toái không cần thiết, đồng thời cho thấy được sự tôn trọng, nhưng lại dễ dàng khiến người ta đánh tráo lẫn lộn vì đến lúc đó người giữ cửa sẽ chỉ nhìn thiệp mà không nhìn người.

Đương nhiên, thiệp mời của nhà giàu có cũng sẽ không muốn mạo nhận, nói cho cùng có phải là chính chủ hay không, khi đã nhìn thấy chủ nhân tất nhiên sẽ biết được kết quả cuối cùng, mạo nhận chính là đắc tội lớn với chủ nhân. Vì vậy thiệp mời trước mắt căn bản là sẽ không viết chữ kiểu mời ai đó như thế này.

“Mọi người rất nhanh sẽ hiểu ra thôi.” Ôn Đình Trạm đã mở ra một điểm mấu chốt.

Thời gian cũng không để cho bọn họ đợi lâu, dùng xong bữa trưa liền có người đưa đến một bức thiệp mời. Thiệp mời này là Liễu Cư Yến sai người mang đến, nói là đưa cho Ôn Đình Trạm. Một cuộc hội họp long trọng giữa những người trẻ tuổi, ông ấy tuổi đã cao nên không trộn lẫn vào, còn về phía Đơn gia ông ấy đã chào hỏi qua, tiến cử một học sinh tài đức vẹn toàn thay ông ấy đi.

“Điều này là vì sao…” Lục Vĩnh Điềm cầm lấy thiệp mời này không khỏi kinh ngạc:

“Liễu đại nhân chắc chắn biết được Đơn gia đã mời những ai, thì sẽ không phải là không biết Doãn Hòa đã được mời, tại sao còn muốn tiến cử Doãn Hòa đi?”

“Chính là bởi vì Liễu đại nhân biết nên mới đưa thiệp mời cho Doãn Hòa.” Văn Du khẽ thở dài một tiếng:

“Liễu đại nhân biết Đơn gia chỉ mời một mình Doãn Hòa, Hầu gia lúc đó chỉ sợ phải chào hỏi không ít, vì vậy Liễu đại nhân hy vọng Doãn Hòa dẫn theo một người đi có thể phối hợp với nhau. Nhưng Doãn Hòa cần dẫn ai đi theo, không ai biết được người phù hợp hơn hơn cậu ấy.” Văn Du dừng một chút rồi nói:

“Liễu đại nhân và Doãn Hòa không thân không thích, vì sao lại phải suy nghĩ chu đáo cho Doãn Hòa như thế?”

“Vì vậy, tình cảm giữa Liễu đại nhân và Doãn Hòa bị dò ra rồi sao?” Lục Vĩnh Điềm cảm thấy nghe ra có vẻ đơn giản nhưng tình tiết đơn giản như vậy rất dễ bị coi nhẹ. Ví dụ nếu hắn không có sự chỉ điểm của Ôn Đình Trạm và Văn Du thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến được điểm này.

“Quả nhiên là kỳ phùng địch thủ.” Dạ Dao Quang bất giác liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm:

“Suy nghĩ cẩn trọng không thua gì chàng.”

“Đây không phải là cục diện mà Dao Dao muốn nhìn thấy sao?” Ôn Đình Trạm cười một tiếng.

“Chỉ sợ thứ mà Đơn công tử muốn dò xét không chỉ là điều này.” Trọng Nghiêu Phàm rốt cuộc vẫn đa mưu túc trí hơn một chút so với Văn Du và Lục Vĩnh Điềm. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ buồn bã nhìn Ôn Đình Trạm:

“Cậu dự định dẫn theo người nào đi cùng?”

Ánh mắt của Văn Du và Lục Vĩnh Điềm đồng thời hướng về Ôn Đình Trạm. Trên thực tế bọn họ đều muốn đi xem xem vị đệ nhất công tử Cửu Châu trong truyền thuyết rốt cuộc là người có phong thái như thế nào. Bởi vì Đơn Cửu Từ nhiều năm sống ở bên ngoài, cũng không làm quan, bọn họ đều thuộc con nhà quan, thời gian đến Đế đô cũng không nhiều. Đơn Cửu Từ cũng vậy, thế nên đến bây giờ bọn họ đều chưa từng gặp Đơn Cửu Từ.

Ánh mắt Ôn Đình Trạm mát lạnh nhẹ nhàng, sáng như trân châu chuyển động, nhẹ nhàng dừng lại trên người của Dạ Dao Quang. Cậu không nói gì, đáp án không cần nói ra cũng biết.

Thấy vậy, Văn Du và Lục Vĩnh Điềm lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Chí ít thì trong số bọn họ, bản lĩnh của Dạ Dao Quang là tốt nhất, hơn nữa Đơn Cửu Từ kết giao với không ít kỳ môn dị sĩ, không chừng có một vài người biết tà thuật. Dạ Dao Quang đích thực phù hợp hơn so với bọn họ.

Song cuối cùng ánh mắt lại ngưng lại, hắn thận trọng nói với Ôn Đình Trạm: “Cậu không phải là không biết dụng ý của hắn?”

“Biết thì sao? Không biết thì sao?” Trong khẩu khí nhẹ nhàng của Ôn Đình Trạm hoàn toàn là sự dửng dưng. Cậu từ tốn đứng dậy, góc áo hơi nhăn chầm chậm lướt xuống, không để lại một chút dấu vết gì.

“Hắn muốn biết điều gì, ta sẽ cho hắn biết điều đó. Con người ai cũng có điểm yếu, hà cớ gì phải hao tâm suy nghĩ giấu giếm? Hắn muốn biết, ta cũng sẽ để cho bọn họ biết, người nào có thể tính sổ, người nào…” Đang nói, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm đó tỏa ra ánh sáng dịu dàng cười lướt qua dung nhan Dạ Dao Quang:

“Người nào đến cả việc muốn tính sổ cũng không thể nghĩ đến.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 593: Dò xét hai mặt

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.