247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 592: Cho hắn một điểm yếu

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 592: Cho hắn một điểm yếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nếu là Đơn Cửu Từ, cú ngã này của Hầu gia cũng không oan.” Ôn Đình Trạm cười một tiếng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm di chuyển thu lại ánh sáng rực rỡ như trân châu, tỏa ra một chút hứng thú.

“Cũng không sợ cậu chê cười, ta đã chịu không ít thiệt thòi trong tay hắn.” Trọng Nghiêu Phàm cười khổ sở:

“Người đời đều biết ta giàu có không ai có thể sánh được, nhưng nếu không phải thân phận của hắn làm khó hắn, khiến hắn không thể quá phận, chỉ sợ thiên hạ đệ nhất hào phú này cũng muốn đổi chủ.”

Trọng Nghiêu Phàm được xưng là thiên hạ đệ nhất hào phú, đó không chỉ là bản lĩnh của một mình hắn, mà còn là của cải Trọng gia nhiều đời tích góp. Đơn Cửu Từ sinh ra trong gia đình công hầu, lại có thể chèn Trọng Nghiêu Phàm xuống, đánh giá này không thể nói là không cao, chứng minh thủ đoạn của hắn thực sự rất giỏi.

“Nếu thật sự là Đơn Cửu Từ, vậy thì ván cờ này chỉ là bắt đầu. Hầu gia phải cẩn thận.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng căn dặn:

“Trời cũng không còn sớm nữa, các vị đi nghỉ sớm đi.”

Mọi người tất nhiên cũng không ở lại lâu, cùng nhau rời đi. Dạ Dao Quang đợi bọn họ đều đi rồi mới híp mắt nhìn Ôn Đình Trạm: “Bộ dạng của chàng rất phấn chấn.”

“Dao Dao đúng là người hiểu ta.” Ôn Đình Trạm cười đứng dậy, trước mặt Dạ Dao Quang cởi áo nới dây lưng, thay một bộ đồ ngủ:

“Kỳ phùng địch thủ cũng là một chuyện vui lớn trong đời người. Ta cũng muốn sớm lĩnh giáo một lần thủ đoạn của đệ nhất công tử Cửu Châu.”

“Chàng dường như đã tính toán kỹ càng.” Dạ Dao Quang khoanh hai tay lại.

“Dao Dao như thế này là không có niềm tin vào ta sao?” Ôn Đình Trạm dập tắt một ngọn nến, nghiêng đầu hỏi.

“Không, muội cũng muốn xem kịch hay từ rất lâu rồi. Chi bằng chàng nói thử tại sao đây mới là sự khởi đầu?” Bộ dạng vô cùng mong đợi trên khuôn mặt Dạ Dao Quang giống hệt như trước đây nghĩ đến việc Ôn Đình Trạm và Tuyên Lân muốn giao chiến nên cực kỳ hưng phấn.

Ôn Đình Trạm yên lặng rồi lại dập tắt một ngọn nến: “Tuy không có duyên gặp mặt Đơn Cửu Từ nhưng ta được nghe qua rất nhiều sự tích về hắn, cũng có thể dò la một chút về cách làm người của hắn. Nếu đổi lại là người khác, sau khi ta tạo ra một cục diện ngổn ngang, bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ như thế, nhất định sẽ biết khó mà lui; đổi lại là hắn nhất định là gặp khó mà tiến lên. Hắn có tất cả những tật chung của các công tử con nhà quan, cũng có hết thảy sự ngạo nghễ của những kẻ thông minh. Cho dù không phải là vì Vĩnh Phúc Hầu, chỉ riêng là vì ta, hắn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay.”

“Vì chàng?” Vẻ mặt chê bai của Dạ Dao Quang quan sát Ôn Đình Trạm một lượt từ trên xuống dưới:

“Chàng còn quan trọng hơn cả Trọng Nghiêu Phàm?”

“Ha ha, chắc hẳn đệ nhất công tử Cửu Châu nhiều năm như vậy không có ai khiến hắn gặp phải tổn thất khó chịu lớn đến như thế, nàng nói xem ta có quan trọng với hắn không?” Ôn Đình Trạm cười rất sảng khoái.

Đặt vòng sắt dập nến xuống, cậu quay người đi đến trước cửa sổ nhỏ hướng nam đang mở hé. Dạ Dao Quang vừa hay ngồi ở chỗ này, cậu ngồi bên cạnh Dạ Dao Quang, nắm chặt lấy hai tay của Dạ Dao Quang, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô:

“Dao Dao của ta suốt ngày đều mong có người có thể khiến ta chịu thiệt, Minh Quang như vậy, Đơn Cửu Từ cũng như thế. Tuy rằng Dao Dao có yêu cầu thì ta tất sẽ đáp ứng, nhưng sợ rằng chuyện này có chút làm khó ta. Nhưng để khiến vở kịch của Dao Dao nàng đủ gây nghiện, ta đương nhiên sẽ khiến vở kịch này đặc sắc hơn, khiến nàng xem cho đã mắt.”

Cảm xúc ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, Dạ Dao Quang cảm thấy một cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền vào tim. Cô đột nhiên rút tay lại, nhảy xuống giường quý phi (1), đi theo hướng ra ngoài cửa, đi đến cửa mới thò đầu hỏi: “Muội không tin là chàng không đào hố cho Đơn Cửu Tử, chàng nói mau.”

Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng cười: “Ta cho hắn một điểm yếu là tự cho mình đúng.”

Bên này Ôn Đình Trạm nhìn nhận đối thủ của cậu rõ như ban ngày, bên kia một thiếu niên trong Đơn gia - Uy Quốc Công nhiều năm đứng sừng sững ở phủ Ứng Thiên nhận được tin tức vừa mới đưa tới tay, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Thú vị, thú vị.”

“Thú vị, thú vị!” Người thiếu niên ngồi trên chiếc ghế bành ở hoa viên, bên người hắn lại có một lồng chim đang mở, Bát Ca (2) trong lồng đang học theo những lời lẽ của chủ nhân.

Người thiếu niên này ước chừng khoảng hai mươi tuổi, hắn có một mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa, không giống người khác. Tóc của hắn dài rủ xuống đến mắt cá chân, những sợi tóc lòa xòa hai bên cũng không che nổi dung nhan tuấn tú của hắn. Chỉ nói về vẻ đẹp thì hắn tất nhiên không thể so sánh với Trọng Nghiêu Phàm nhưng hắn rất mảnh khảnh, đôi mắt hồ ly sâu thẳm với chân mày khóe mắt vểnh lên một cách tự nhiên khiến hắn dù cho dung nhan không được coi là tuyệt sắc thì cũng được thêm một phần đẹp hồn xiêu phách lạc. Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự ngang bướng, dưới sống mũi thẳng đứng là hai bờ môi mỏng hơn so với nhiều người mong muốn. Lúc này đôi môi nhẹ nhàng mím một cái dường như sẽ trở thành một đường thẳng. Hắn mặc một trường bào màu xanh nhạt, cổ áo phanh ra một cách tùy tiện, để lộ ra trước ngực phần da thịt lớn rắn chắc khỏe khoắn như là cả người hắn đang khoe ra một sức sống mạnh mẽ.

Chiếc ghế bành phủ một lớp da hổ, dưới ghế là một tấm thảm lông chồn tía, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ đàn khắc hoa. Đối diện bàn có một cô gái xinh đẹp đang cẩn trọng tỉ mỉ nấu rượu. Trên bàn bày một cách có trật tự các loại hoa quả, điểm tâm hiếm có. Không khó để nhận ra người thiếu niên này là một người cực kỳ biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Người này chính là Đơn Cửu Từ, người được gọi là đệ nhất công tử Cửu Châu.

“Công tử, ý của vương gia là dừng tay lúc này, tên Ôn Doãn Hòa đó kỳ dị không ai sánh được.” Nam tử mặc trang phục màu đen truyền đạt tin tức cho Đơn Cửu Từ hoàn toàn không thấy người đẹp ngồi im lặng bên cạnh mỉm cười, động tác đẹp đẽ, mà đứng trước mặt Đơn Cửu Từ cúi đầu mắt nhìn thẳng.

“Từ lúc nào vương gia lại trở nên sợ hãi rụt rè như vậy?” Đơn Cửu Từ giơ ngón tay nhỏ dài ra, dùng tăm bạc chọc vào một quả sơn trà đã gọt vỏ, bỏ hạt cho vào trong miệng, nhai một cách chậm rãi.

“Công tử, vương gia không hề muốn rút dây động rừng.” Nam tử mặc áo đen nói.

“Hừ, nếu vương gia đã biết rõ vị Kỳ Úc công tử kỳ dị không ai sánh được này, lẽ nào còn cho rằng hắn đoán không ra ta?” Mắt hồ ly nhỏ hất lên của Đơn Cửu Từ thoáng lườm nhẹ.

Cơ thể của nam tử đó chấn động, hắn đột nhiên có chút căng thẳng.

“Ta đã đi một chuyến Tây Vực, bây giờ mới quay về đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Xem ra hai năm này vị Kỳ Úc công tử đó làm không ít chuyện, dọa ngươi thành bộ dạng như thế này, ta đã lâu rồi không thấy.” Khóe miệng Đơn Cửu Từ chứa đựng một chút ý đồ:

“Ngươi có thể yên tâm, cho dù hắn đoán được ta, cũng đoán không ra được thân phận của vương gia. Nếu đã đụng phải rồi, ta thế nào cũng phải gặp vị Kỳ Úc công tử mà bệ hạ khâm phong này một chút.”

“Công tử, ý người muốn như thế nào?”

“Ta muốn biết hắn và Liễu gia có phải là từng có quan hệ hay không.” Đơn Cửu Từ chậm rãi đứng lên, nghiêng người đùa với Bát Ca:

“Con người mà, đều có điểm yếu. Chuyện của Ôn Doãn Hòa ta cũng đã nghe qua mấy việc, người hành sự thông minh lại chuẩn xác như hắn nếu đã nhìn rõ mưu kế của ta, cách đánh trả tốt nhất có lẽ là ung dung thản nhiên đợi Liễu Cư Yến chết, dùng Liễu Cư Yến đánh lại ta khiến ta trở tay không kịp. Trừ khi Liễu Cư Yến với hắn mà nói không giống bình thường, nếu không sao hắn lại lùi lại chọn cách này để cảnh tỉnh ta? Nếu Liễu Cư Yến đã quan trọng với hắn như thế, sao lại không lợi dụng một lần, nói không chừng còn có thể có được kết quả bất ngờ.”

***

(1) Giường quý phi: Là một loại giường nhẹ bằng mây, trúc.

(2) Bát Ca: Con chim sáo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 592: Cho hắn một điểm yếu

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.