247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 591: Đệ Nhất Công Tử Cửu Châu

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 591: Đệ Nhất Công Tử Cửu Châu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Theo như Doãn Hòa nói, người báo hiệu cho Liễu đại nhân chính là tên hộ vệ này.” Văn Du cũng lập tức có phản ứng lại.

Bọn họ trong chốc lát không kịp phản ứng là bởi vì như Dạ Dao Quang nói, bọn họ không có kinh nghiệm. Khi chủ tử gặp nguy hiểm, thân làm hộ vệ bảo vệ chủ tử, giết người muốn mưu sát là lẽ đương nhiên. Nhưng Bình nhị phu nhân là nghi phạm, người ở bên cạnh Liễu Cư Yến thời gian dài sẽ hiểu rõ điều này. Trừ khi đến mức không thể không giết chết đối phương mới có thể bảo vệ được tình trạng của chủ tử, dễ nhận thấy sáng sớm ngày hôm nay không phải là cảnh như vậy.

Ôn Đình Trạm cầm một quân cờ, nhẹ nhàng gõ quân cờ vào lòng bàn tay:

“Hầu gia thử nghĩ xem, nếu như hôm nay Bình nhị phu nhân bị hộ vệ của Liễu đại nhân chém giết tại chỗ, có lẽ Hầu gia nhất thời không nghĩ tới điểm này nhưng ngày mai sẽ có người khiến Hầu gia nhận được một vài chứng cứ là Bình nhị phu nhân không phải là hung thủ. Hầu gia sẽ cảm thấy áy náy, không bảo vệ được góa phụ của người bạn thân, Hầu gia sẽ bình tĩnh lại mà nghĩ, vì sao sự việc lại diễn biến đến bước ngày hôm nay. Hầu gia sẽ nghĩ đến cái chết của Bình nhị phu nhân quá là vô tội. Hầu gia sẽ vì điều này mà sinh tâm nghi ngờ Liễu đại nhân, dù sao giết chết Bình nhị phu nhân cũng chính là thị vệ bên cạnh Liễu đại nhân. Nhưng Hầu gia và Liễu đại nhân cũng coi như là có chút quan hệ cá nhân, hiểu rõ cách làm người của Liễu đại nhân. Vì vậy, chuyện này, Hầu gia nhất định sẽ lựa chọn một mình đi gặp hỏi Liễu đại nhân, vậy thì Hầu gia đi lần này cũng sẽ không trở về được nữa...”

Tim của mọi người đập thình thịch từng hồi, đây là một ván cờ giết người, từng bước đưa Trọng Nghiêu Phàm vào cái chết. Sau khi Bình nhị phu nhân chết, Liễu Cư Yến nhất định sẽ nghi ngờ thị vệ của mình, nhưng không đợi Liễu Cư Yến động thủ, hắn rất có khả năng bị hại. Lúc này Trọng Nghiêu Phàm đi tìm Liễu Cư Yến để hỏi về điểm đáng ngờ, thì chính là đưa hung thủ giết người dâng đến tận cửa, người bày ra cảnh này chỉ cần dễ dàng như lấy đồ trong túi ra là được...

Ngay đến sắc mặt của Trọng Nghiêu Phàm cũng đột nhiên trắng nhợt, bởi vì hắn hiểu rõ bản thân mình. Nếu hôm nay Bình nhị phu nhân thực sự chết như vậy, ngày mai lại bị người ta đem đến chứng cứ Bình nhị phu nhân chết oan, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ đến Bình nhị phu nhân vì sao mà chết. Hắn sẽ đi tìm Liễu Cư Yến, hơn nữa vì danh tiếng của Liễu Cư Yến, nhất định sẽ lén đi, rất có khả năng hắn còn yêu cầu Liễu Cư Yến bảo tùy tùng lui đi.

Không để ý đến tay chân Trọng Nghiêu Phàm đang lạnh ngắt, Ôn Đình Trạm nói tiếp: “Lúc Hầu gia đi tìm Liễu đại nhân, đã có người làm xong chứng cứ Hầu gia và Bình nhị phu nhân có dính dáng đến nhau. Đến lúc đó vừa hay có lý do, Vĩnh Phúc Hầu dựa vào chức quan vì hồng nhan mà nổi giận, để báo mối thù giết người thay cho hồng nhan tri kỷ mà không thương tiếc giết hại mệnh quan triều đình.”

Đang nói, nhìn thấy mấy người muốn nói rồi lại thôi, Ôn Đình Trạm giơ tay lên. Cậu lại bày ra một ván cờ, lấy một quân cờ ở ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, dường như đang suy nghĩ nên đặt ở chỗ nào.

“À, còn về chứng cứ nữa. Hầu gia và Bình nhị gia làm bạn nhiều năm, quà tặng lẫn nhau nhiều vô số. Bình đại phu nhân và Bình đại gia lẽ nào không tìm ra mấy món đồ cá nhân chưa từng dùng đến để chứng minh đó là vật đính ước giữa Hầu gia và Bình nhị phu nhân?”

Điều này khiến Trọng Nghiêu Phàm không chỉ là tay chân lạnh ngắt, đến cả tim cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn và Bình nhị gia làm bạn bao nhiêu năm, có lúc cũng sẽ tặng một vài đồ hợp với phụ nữ cho Bình nhị gia. Đây là vì Bình nhị gia đã có gia đình, Trọng Nghiêu Phàm xuất phát từ lễ tiết, xuất phát từ sự quan tâm đối với Bình nhị gia. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc những đồ vật này có một ngày sẽ trở thành vật trí mạng hại hắn.

“Cong!” Âm thanh quân cờ rơi lanh lảnh bên tai, Ôn Đình Trạm ngẩng đầu mỉm cười nhìn Trọng Nghiêu Phàm:

“Đến lúc đó Hầu gia phải làm thế nào để biện hộ cho chính mình.”

Trọng Nghiêu Phàm không có lời nào để nói. Ôn Đình Trạm nói rất rõ ràng, đối phương dày công tỉ mỉ như thế để bày ra một ván cờ lớn đến vậy, mỗi bước đều cẩn trọng không thể so sánh được, có lý lẽ có chứng cứ. Chỉ sợ rằng còn có nhiều thứ đã chuẩn bị xong xuôi khiến hắn không thể chống đỡ được, chỉ chờ hắn đi tìm Liễu Cư Yến thì một bước chân là bước vào quỷ môn quan.

“Vậy chúng ta lúc này nên làm gì cho đúng?” Văn Du cũng thật không ngờ, ván cờ đoạt mệnh hết vòng này đến vòng khác lại có bộ dạng như vậy. Hắn luôn theo Ôn Đình Trạm, sớm đã biết được khả năng quan sát và kiến thức cùng với cơ trí hơn người của Ôn Đình Trạm, nhưng lúc này mới phát hiện ra trên thế gian này không chỉ có mình Ôn Đình Trạm là người thông minh. Hắn trước nay luôn tự coi mình là người thông minh, giờ mới cảm nhận sâu sắc được rằng trên đời này người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn.

Khóe môi hơi nhếch lên, Ôn Đình Trạm chỉ nói một chữ: “Đợi.”

Chữ này đánh mạnh vào nội tâm của vài người, ánh mắt Trọng Nghiêu Phàm trở nên sâu xa, dừng lại trên quân cờ mà Ôn Đình Trạm di chuyển trên bàn cờ: “Ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao cậu nói sáng nay là cậu cố ý làm.”

Hành động đó là cố ý rút dây động rừng, lại làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của đối phương. Liễu Cư Yến không ngu ngốc, chỉ sợ đã nhận ra được hiểm cảnh của mình, còn hung thủ muốn giết Bình nhị phu nhân ngày hôm nay đó sẽ rất nhanh chóng bị Liễu Cư Yến tóm bắt. Nếu như đối phương cố chấp trung thành bảo vệ chủ nhân, Liễu Cư Yến nhất định sẽ không cưỡng ép xử lý, bằng không chỉ dựa vào sự hoài nghi sẽ khiến người theo dõi thất vọng. Cái mà bọn họ đợi là cách xử lý của Liễu Cư Yến, đợi người đứng đằng sau muốn đi bước tiếp theo như thế nào.

“Thận trọng, gan dạ, hiểu rõ lòng người, từng ý định giết người đều không để lại dấu vết...” Mỗi một từ Ôn Đình Trạm nói ra thì sẽ hạ xuống một quân cờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Trọng Nghiêu Phàm:

“Người này hành sự hơi có chút ngông cuồng, tuổi tác có lẽ khoảng hai mươi tuổi. Có thể nhanh chóng hiểu rõ chuyện của Bình gia, nhất định là danh gia nào đó hiểu rõ nội tình của phủ Ứng Thiên, bên người chiêu mộ không ít kỳ nhân giang hồ. Hắn kết bạn rộng rãi, mặc dù không ra làm quan nhưng tất cả việc của triều đình đều am hiểu sâu trong tâm khảm. Ra tay với Hầu gia chỉ có thể chứng minh sau lưng hắn có dính líu đến một vị vương gia, ai vì chủ nấy. Hầu gia cảm thấy là người nào?”

Mọi người đều hướng ánh mắt về Trọng Nghiêu Phàm, những điểm đặc biệt Ôn Đình Trạm nói không ít. Với sự hiểu biết của Trọng Nghiêu Phàm về người trong phủ Ứng Thiên, có lẽ rất nhanh sẽ tìm ra được người này.

Trên thực tế Ôn Đình Trạm vừa nói xong, trong đầu Trọng Nghiêu Phàm lập tức xuất hiện một người: “Doãn Hòa có nghe qua đệ nhất công tử Cửu Châu?”

“Đơn Cửu Từ.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm chợt sáng lên.

“Trời đất ơi, hóa ra là người này.” Tâm trạng Lục Vĩnh Điềm bị chấn động.

Đại danh của Đơn Cửu Từ, ở đây ngoại trừ Dạ Dao Quang và Càn Dương thì đều đã nghe nói qua. Đơn gia đã sinh ra vị hoàng hậu hai lần làm mẫu nghi của triều Đại Nguyên. Thời điểm Đơn gia vinh hiển nhất có lẽ là vào thời kỳ Thánh Tổ vì Đơn gia chính là họ hàng đằng vợ của Thánh Tổ. Sau đó Đơn hoàng hậu giết chết Thẩm quý phi, cháu trai của Đơn gia đăng cơ. Chỉ tiếc là vận khí của Đơn gia không tốt, lúc đó nhân tài của Đơn gia suy yếu, thái hậu lại không trường thọ. Tiếp đó là vương quyền thay đổi, Đơn gia dần dần trở nên im hơi lặng tiếng. Nhưng cũng chính bởi vì sự im hơi lặng tiếng này nên Đơn Quốc Công đến giờ vẫn chưa bị lôi ra.

Đơn gia có một vị thần đồng khiến thế gian kinh ngạc, đã từng nổi tiếng ngang với con út của Chử đế sư, khi thánh thượng còn chưa lên ngôi đã chấn động Đế đô. Điều khiến người ta tiếc nuối chính là đứa con út của Chử đế sư mất quá sớm, Đơn Cửu Từ dường như mất đi đối thủ cũng trở nên yên lặng dần, bắt đầu ham thú hưởng lạc, đi ra ngoài thế nào cũng xa hoa vô độ, làm việc ầm ĩ khoe khoang mà to gan.

Có điều hắn thông minh cơ trí, thân phận cao quý. Ầm ĩ khoe khoang nhưng không bừa bãi, tiêu xài lãng phí nhưng lại có thể tập hợp được những người giỏi về mình, ngao du thiên hạ kết bạn với vô số kiểu bằng hữu, trên có quan to hiển quý, dưới có bình dân bách tính, những người gặp qua hắn rồi không ai không khen ngợi. Danh tiếng đệ nhất công tử Cửu Châu cũng từ đó mà truyền ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 591: Đệ Nhất Công Tử Cửu Châu

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.