247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 584: Vết thương đến từ chỗ nào

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 584: Vết thương đến từ chỗ nào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Dạ Dao Quang đuổi theo nghe ở góc tường, Ôn Đình Trạm và Liễu Cư Yến đã đi đến vườn hoa trong chính viện của Bình gia. Nơi đây tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh tuyệt đẹp. Đứng trên cầu, ánh mắt Liễu Cư Yến dừng lại trên mặt hồ, rất lâu không nói gì. Những thị vệ theo bên mình của ông đứng ở rất xa, trấn giữ hai lối quan trọng.

Còn Ôn Đình Trạm cũng lặng im đứng phía sau Liễu Cư Yến nửa bước, sự kiên nhẫn của cậu rất tốt, Liễu Cư Yến không nói, cậu cũng không nói. Hai người sau khi đứng được khoảng mười lăm phút, Liễu Cư Yến mới mở miệng nói: “Con không nên tới đây.”

“Vì sao?” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng hỏi.

“Ta biết ý đồ đến đây của con, con quay về đi. Ta không có lời nào để nói với con.” Liễu Cư Yến thở dài một hơi nói.

“Đại nhân dường như đã hiểu sai rồi, học trò nói là đến tìm đại nhân lúc nào?” Ôn Đình Trạm cười nhạt:

“Đường trong thiên hạ này, người trong thiên hạ đều có thể đi, học trò không phải là người phạm trọng tội của triều đình, chỗ nào không nên đi?”

Liễu Cư Yến nghiêng người nhìn Ôn Đình Trạm với ánh mắt phức tạp mà kể cả người thông minh như Ôn Đình Trạm cũng nhìn không thấu một hồi lâu rồi mới bình thản nói: “Ta biết con thông minh, cũng biết chí hướng của con. Nếu con tin ta thì đừng bước về phía trước, núi cao hiểm trở, con cứ tiếp tục đi thì nhất định sẽ thịt nát xương tan.”

Ánh mắt Ôn Đình Trạm ngưng lại, cậu không hề tỏ ra yếu kém nhìn lại Liễu Cư Yến, muốn tìm ra hàm ý thâm sâu ẩn chứa trong lời ông ấy nói. Nhưng Liễu Cư Yến rất nhanh chóng thu lại tất cả tâm tình, ánh mắt sâu thẳm như không hề bận tâm.

Một lúc lâu Ôn Đình Trạm mới lặng lẽ thu ánh mắt lại: “Đa tạ Liễu đại nhân khuyên nhủ.”

“Con không hề nghe lọt tai lời của ta nói.” Liễu Cư Yến hơi ngẩng đầu:

“Ta biết trong lòng con vẫn còn rất nhiều ngăn cách đối với ta, nhưng ta thân là tổ phụ, chỉ hy vọng con có thể vui vẻ bình an. Đế đô với con mà nói không phải là đường tương lai rực rỡ, mà là một đường hoàng tuyền không có lối về. Mẫu thân con không phải do người Liễu gia làm hại, ta làm cha nhất định không thể ngồi nhìn người Liễu gia lấy đi quyền được sống của nữ nhi.”

“Ông biết được ai hại chết mẫu thân ta?” Ánh mắt của Ôn Đình Trạm bỗng nhiên trở nên sắc bén.

“Ta không biết.” Liễu Cư Yến nói rất quả quyết và dứt khoát:

“Nhưng ta có thể đoán được là những người nào, những người này người nào cũng không phải là người mà con có thể động vào. Chỉ cần bệ hạ vẫn còn thì sẽ không có ai có thể động đến bọn họ.”

Những lời của Liễu Cư Yến khiến chân mày của Ôn Đình Trạm nhíu chặt, mẫu thân chẳng qua chỉ là một cô nương khuê các không bước chân ra khỏi cửa tiếp xúc với người ngoài của Liễu gia, vì sao bà ấy lại liên quan sâu đến như vậy, người muốn hại chết bà ấy lại có được sự che chở của bệ hạ...

“Ông nói cho ta biết, ông nghi ngờ ai?” Ánh mắt Ôn Đình Trạm nhìn chằm chằm vào Liễu Cư Yến.

“Ta nghi ngờ ai cũng không quan trọng, quan trọng là ta không có chứng cứ. Cho dù ta có, ta cũng sẽ không giao nó ra. Việc của mẫu thân con dừng lại ở đây, con muốn giải oan cho mẫu thân con thế nào cũng sẽ liên lụy đến tính mạng của con.” Liễu Cư Yến nói rất nhẹ nhàng, giống như một trưởng bối đang ân cần khuyên bảo một vãn bối.

“Ông không nói cho ta cũng không sao, ta thế nào cũng phải làm quan, ai cũng không thể ngăn cản, sẽ có một ngày ta sẽ bày ra tất cả chân tướng.” Giọng điệu của Ôn Đình Trạm cũng trầm ổn kiên định, ánh mắt đen nhánh vô cùng sâu thẳm:

“Liễu đại nhân còn có việc phải làm, học trò không dám làm phiền Liễu đại nhân nữa, cáo từ.”

Cậu muốn làm quan đã không chỉ là vì cái chết của mẫu thân nữa, mà là vì người quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại. Cậu muốn trở thành một người tạo phúc cho muôn dân thiên hạ, giúp cô bảo vệ những công đức lớn lao nhất trên thế gian này, để cô có thể tự do tự tại rong chơi bay lượn khắp cửu châu đại lục mênh mông này dưới sự che chở của cậu.

Liễu Cư Yến nhìn thiếu niên bất khuất, ngẩng đầu ưỡn ngực, bóng lưng thẳng tắp như cây trúc đó bước chậm rãi đi xuống cầu đá, giọng nói của ông trầm trầm vang lên:

“Trạm nhi, nếu con cố chấp chọc thủng lớp giấy này, con không những cái gì cũng không có được, mà kiếp này còn sẽ mất đi tất cả những thứ mà con trân quý đó.”

Cơ thể của Ôn Đình Trạm đột nhiên dừng lại, cậu không quay đầu nhưng tiếng nói của cậu bình ổn khác thường: “Thế gian này, luôn luôn là người có tài thì sẽ chiến thắng, chỉ có những kẻ không có năng lực mới sợ hãi. Ta sẽ để ông biết, những thứ mà ta quý trọng, cho dù người ở trên bảo tháp chín tầng cũng không thể khiến ta mất đi!”

Nói xong, cậu nhẹ nhàng phẩy vạt áo rời đi.

Dạ Dao Quang trở về đợi một lúc lâu Ôn Đình Trạm mới về tới, sắc mặt của cậu đã trở lại như bình thường, ngay cả hơi thở toàn thân cũng đã thu lại. Dường như cậu và Liễu Cư Yến không nói chuyện gì quan trọng, nhìn thấy Dạ Dao Quang thì chậm rãi nở một nụ cười nhẹ.

“Liễu đại nhân nói chuyện gì với chàng vậy?” Dạ Dao Quang đón Ôn Đình Trạm, tò mò hỏi.

“Bảo ta quay về.” Ôn Đình Trạm không hề nói dối, chỉ là không nói tỉ mỉ.

“Vậy chúng ta về thôi.” Dạ Dao Quang chép miệng.

“Được, trở về.” Ôn Đình Trạm mỉm cười.

Thế là hai người bọn họ liền theo Trọng Nghiêu Phàm, người đã dồn hết tâm ý ở Bình phủ, trở về Vĩnh Phúc Hầu phủ.

“Bình nhị ca không hề trúng độc, cũng không bị thương, là đột tử.” Trên đường trở về Trọng Nghiêu Phàm đã nói cho Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang nguyên nhân cái chết của Bình nhị gia.

Dạ Dao Quang không khỏi buồn bực: “Bình nhị gia thường ngày có bị bệnh tim đập nhanh không? Hoặc đã từng phát sinh bệnh kiểu đau cơ tim không?

“Theo như ta biết thì chưa từng.” Trọng Nghiêu Phàm và Bình nhị gia rất thân thiết, trong lúc hắn chán nản nhất thì đã nhận được sự giúp đỡ của Bình nhị gia, nói là bạn thân thiết hoạn nạn có nhau một chút cũng không quá. Nếu như Bình nhị gia thật sự bị bệnh như vậy, có lẽ sẽ không giấu giếm hắn, hơn nữa đây lại không phải là bệnh không nhận ra được.

“Nếu đã như vậy, tại sao lại đột nhiên đột tử?” Dạ Dao Quang buồn bực, những người đột tử thông thường đều là người có trái tim không tốt lắm.

“Ta đã mời đến một người khám nghiệm tử thi giỏi nhất đến, để hắn kiểm tra lại một lần nữa thi thể của Bình nhị ca. Nếu như đến cả hắn cũng nói Bình nhị ca đột tử, vậy thì không có gì phải nghi ngờ nữa.” Trọng Nghiêu Phàm nghiêm túc nói.

Suốt dọc đường đi Ôn Đình Trạm cũng không hề nói gì. Cho đến sau khi trở về đến trong phủ, biết được Lục Vĩnh Điềm và Văn Du, còn có cả Càn Dương lại đi ra ngoài chơi, Dạ Dao Quang liền đuổi theo Ôn Đình Trạm đến tận phòng của cậu.

“Sao chàng lại nghi ngờ nhị phu nhân?” Dạ Dao Quang thẳng thừng hỏi.

Ôn Đình Trạm tay đang rót trà liền dừng lại: “Ta nghi ngờ nhị phu nhân lúc nào?”

Dạ Dao Quang nhìn cậu một cách hoài nghi: “Chàng không có? Sau khi chàng đi nói chuyện với Liễu đại nhân, muội đã cố ý đi tìm theo hướng mà chàng nhìn, đó là hướng mà nhị phu nhân rời đi.”

Ôn Đình Trạm bỗng nhiên cười: “Dao Dao, nàng sai rồi. Ta không hề nghi ngờ nhị phu nhân, mà là nhìn thấy dáng đi của bà ấy khi được đầy tớ dìu đi vô cùng kỳ lạ nên để ý một chút.”

“Dáng đi?” Dạ Dao Quang nghi hoặc.

“Nàng đã đuổi theo vậy chắc hẳn biết được nhị phu nhân đã bị thương, hơn nữa cũng không nhẹ.” Ôn Đình Trạm không trả lời mà hỏi lại.

Dạ Dao Quang nghĩ đến tiếng kêu thảm của nhị phu nhân, không khỏi gật đầu.

“Nhưng rõ ràng là nhị phu nhân nhào về phía đại phu nhân, hơn nữa đại phu nhân dường như cũng không đánh trả.” Ôn Đình Trạm phân tích nói:

“Nếu nhị phu nhân vốn dĩ đã bị thương, vậy sao có thể thoát khỏi nhiều người như vậy đánh gục đại phu nhân. Như vậy vết thương của nhị phu nhân làm sao mà có?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 584: Vết thương đến từ chỗ nào

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.