247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 583: Mời cậu nói chuyện riêng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 583: Mời cậu nói chuyện riêng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên án thư có một bát canh vẫn đang đậy nắp, mở ra là cả một bát đầy. Nhìn cách đặt thìa và đĩa có thể thấy bát canh này có lẽ là chưa hề được động tới. Có một quyển sách đã đọc được một nửa, trên sách không có bất kỳ dấu vết nào. Nếu trước khi chết Bình nhị gia đang đọc sách, thì chứng tỏ khi Bình nhị gia chết nhất định không có bất kỳ sự đau đớn nào. Đây chính là một điểm rất không hợp với lẽ thường.

Nếu như bị bệnh mà chết thì không thể ngay lập tức bị lên cơn sốc, sẽ luôn có một chút phản ứng. Vậy thì người chết tại thời điểm chết, thứ gần kề ông ấy nhất nhất định sẽ để lại vết tích ông ấy vùng vẫy.

“Chết rất yên lặng.” Đây là sau khi Dạ Dao Quang quan sát toàn bộ hiện trường rồi đưa ra kết quả duy nhất.

Ôn Đình Trạm cũng không đụng vào bất kỳ vật gì, cũng chẳng lại gần án thư. Ánh mắt của cậu liếc qua toàn bộ thư phòng một lượt. Ngược lại Trọng Nghiêu Phàm đã đi một vòng, cuối cùng dừng lại tại một chậu hoa mẫu đơn ở trước cửa sổ, thời tiết này hoa mẫu đơn đã bắt đầu chớm nở.

“Chậu Tử Khánh này là năm ngoái ta từ Lạc Dương đặc biệt tìm đến tặng cho Bình nhị ca. Lúc đó còn hẹn năm nay cùng nhau đợi đến khi hoa nở thì sẽ đến thưởng thức rượu ngon ở trong phủ của huynh ấy...” Ánh mắt Trọng Nghiêu Phàm có một chút đau xót, nhắm mắt lại rồi mới chậm rãi rời đi.

Bình gia còn có một loạt tiếng khóc bị nén lại của vợ con Bình nhị gia. Khi Trọng Nghiêu Phàm và Liễu Cư Yến rời đi, đúng lúc đó ở trong vườn bên ngoài thư phòng có một người phụ nữ trang điểm đơn giản, nhìn dung nhan ước chừng khoảng ba mươi tuổi từ hành lang đi qua. Người phụ nữ dắt theo một bé trai khoảng năm, sáu tuổi, cùng với một bé gái khoảng mười một, mười hai tuổi, phía sau bọn họ có vài tên đầy tớ. Người phụ nữ này dẫn theo hai đứa trẻ không hề đi lên trước, mà là từ xa nhìn vào, sắc mặt của bọn họ không buồn không vui.

Dạ Dao Quang nghĩ đây chính là quả phụ của Bình đại gia, ánh mắt của cô còn đặc biệt dừng lại một lúc trên người của Bình gia tam tiểu thư. Vị tam tiểu thư này quả nhiên không có bất kỳ sự không thoải mái nào. Điều khiến Dạ Dao Quang nghĩ không thông suốt nhất đó là vị tiểu thư này đã mười một, mười hai tuổi, ở thời đại này coi như là người sắp trưởng thành, suốt thời gian dài chịu sự quấy rối như vậy nhưng thần sắc lại không có một chút hốt hoảng, cũng không hề biểu hiện ra sự sợ hãi với người ngoài.

“Là các ngươi, là các ngươi đã hại chết lão gia!” Bình nhị phu nhân của Bình nhị gia vốn đang chìm trong đau khổ, đột nhiên nhìn thấy Bình đại phu nhân lập tức lớn tiếng nói, ánh mắt hướng về phía đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. May mà nha dịch ở xung quanh tương đối nhiều, đã ngăn lại.

“Các ngươi buông ta ra, buông ta ra. Bọn họ là hung thủ, là hung thủ!” Tâm trạng của Bình nhị phu nhân kích động lạ thường, sự hận thù sâu thẳm trong ánh mắt có thể nuốt trọn người, giãy giụa rất kinh khủng. Nha dịch dù sao cũng là nam nhân, không tiện đụng chạm quá mức, đành để cho bà ấy thoát ra khỏi vòng vây, nhào thẳng về phía Bình đại phu nhân.

Bình đại phu nhân sợ hãi đẩy đứa con trai sang cho tam tiểu thư, liên tiếp lùi lại về phía sau nhưng lùi chưa được vài bước đã bị Bình nhị phu nhân đẩy xuống đất. Bình nhị phu nhân phát điên đấm đá đại phu nhân, cắn xé, túm kéo, làm sao có thể hả giận thì liền làm thế.

“Còn ra thể thống gì nữa, còn không mau kéo ra!” Lúc này một âm thanh già cỗi giận dữ vang lên, một lão nhân được hai người dìu đến. Lão nhân này vừa nói, đầy tớ nha hoàn trong phủ dường như tìm được chủ kiến, lập tức ra tay kéo người ra.

Nhắc đến lão nhân này có lẽ là người đức cao vọng trọng của tộc trưởng Bình gia.

Lão nhân này quát lớn với đám đầy tớ: “Bình gia vẫn chưa sụp đổ, các ngươi cứ như thế mà nhìn trò cười của chủ tử các ngươi sao?”

Kể cả quản gia đang ở bên ngoài ứng phó với những người thân và bạn hàng mới đến cũng cúi thấp đầu xuống.

Vị lão nhân này lại nói: “Dìu phu nhân của các ngươi trở về.”

Đợi sau khi nha hoàn của hai bên dìu hai vị phu nhân trở về, vị lão nhân mới tiến lên phía trước: “Thảo dân bái kiến Hầu gia, bái kiến Liễu đại nhân.”

“Bình thái gia miễn lễ.” Trọng Nghiêu Phàm đỡ lấy lão nhân gia.

“Lão thái gia, lúc này Bình gia đang trong lúc rối ren, người phải giữ gìn sức khỏe, Bình gia vẫn phải cần có người chống đỡ.”

“Khiến cho Hầu gia phải bận tâm rồi, thảo dân chỉ cần còn một hơi thở cũng sẽ không để Bình gia sụp đổ.” Khóe mắt vị lão nhân hơi đỏ.

“Nếu như có chỗ rắc rối, chỉ cần phái người đến tìm ta.” Trọng Nghiêu Phàm thành khẩn nói.

“Đa tạ Hầu gia cứu trợ đúng lúc, hai năm trước nếu như không có Hầu gia, Bình gia cũng sẽ không có được ngày hôm nay, sao Bình gia lại có thể dựa vào Hầu gia được nữa, ân tình Bình gia nợ Hầu gia không thể nào báo đáp.” Bình thái gia nói đến đây, cả người đều hơi run rẩy.

“Lão thái gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy, không có nhị ca thì cũng không có ta của ngày hôm nay.” Trong giọng nói đều đều của Trọng Nghiêu Phàm mang theo sự thương cảm:

“Người hãy nén đau thương.”

“Thảo dân đi ra ngoài xem xét, vẫn mong Liễu đại nhân có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết của con ta.” Bình thái gia cúi người, được quản gia dìu ra ngoài. Việc làm ăn của Bình gia quá lớn, đã có rất nhiều người giao thiệp trên phương diện làm ăn vội vàng đến để tìm hiểu tình hình.

“Trạm ca, chàng đang nhìn gì thế?” Sau khi Bình lão thái gia đi rồi, Dạ Dao Quang lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt Ôn Đình Trạm dừng lại ở một hướng, nhìn theo hướng đó thì không nhìn thấy ai hết, thế là không khỏi tò mò hỏi một câu.

Ôn Đình Trạm thu ánh mắt lại, khẽ cười lắc đầu với cô.

Liễu Cư Yến vẫn luôn cho rằng bọn họ không tồn tại, lúc này đưa ánh mắt nhìn qua. Ông nhìn Ôn Đình Trạm một lúc rồi mới quay người nói với Trọng Nghiêu Phàm: “Hầu gia, hạ quan và Ôn công tử có chút tình cũ, hạ quan có thể nói chuyện riêng với Ôn công tử vài câu được không?”

Trọng Nghiêu Phàm vốn không biết đến quan hệ rắc rối giữa Ôn Đình Trạm và Liễu gia, nhưng Trọng Nghiêu Phàm - người luôn quan tâm đến những động tĩnh trong triều đình - lại biết được Ôn Đình Trạm dường như có chút không thích Liễu gia. Hắn nhìn Ôn Đình Trạm trước, thấy Ôn Đình Trạm mỉm cười gật đầu rồi mới nói với Liễu Cư Yến: “Liễu đại nhân, xin cứ tự nhiên.”

“Đa tạ Hầu gia.” Liễu Cư Yến lúc này mới nói với Ôn Đình Trạm:

“Ôn công tử, có thể đi được chưa?”

“Liễu đại nhân, mời.” Ôn Đình Trạm lễ độ tránh đường ra trước.

Dạ Dao Quang cũng không đi theo mà hành động ngay, nói với Trọng Nghiêu Phàm là cô muốn đi xung quanh xem xét. Cô liền đuổi theo hướng mà lúc nãy Ôn Đình Trạm ngẩn người nhìn, lại không ngờ rằng đó là đường dẫn đến nội viện. Có lẽ bởi vì biến cố lúc nãy, bọn nha hoàn đều không có mặt, cũng không có người ngăn cản Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhìn xung quanh một chút rồi bước vào. Ôn Đình Trạm trước giờ không phải là một người sẽ tùy tiện ngây người ra, cậu nhất định đã phát hiện ra điều gì. Cô bây giờ cũng đang rảnh rỗi, chi bằng đi xem thử Ôn Đình Trạm rốt cuộc hoài nghi ai. Người bước vào trong nội viện, không phải là đại phu nhân, mà là nhị phu nhân. Căn cứ vào suy luận thông thường, đại phu nhân mới là người bị tình nghi nhất.

Nhưng...

“Nhị phu nhân, nô tỳ bôi thuốc cho người, người chịu khó một chút.” Dạ Dao Quang kề sát chân tường, nghe thấy những lời này không khỏi sửng sốt.

Trạm ca lại nghi ngờ nhị phu nhân? Lẽ nào là nhị phu nhân mưu sát chồng?

“A... Nhẹ chút!” Lại nghe được tiếng kêu thảm của nhị phu nhân, Dạ Dao quang chắc chắn đây là phòng của nhị phu nhân.

Đứng ở góc tường suy nghĩ một lúc lâu, Dạ Dao Quang không nghĩ ra được nguyên cớ. Nhìn thời gian không còn sớm nữa, đoán chừng Ôn Đình Trạm và Liễu Cư Yến đã nói chuyện xong nên cô liền rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 583: Mời cậu nói chuyện riêng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.