247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 579: Quỷ hồn báo mộng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 579: Quỷ hồn báo mộng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Con khỉ Kim Tử vong ân phụ nghĩa này, đến chỗ mới một cái liền chơi đã đời rồi mới biết đường mò về, lớn lên đủ lông đủ cánh rồi thì không ngoan nữa! Dạ Dao Quang mặc kệ nó ngồi thu lu ở dưới mái hiên cả đêm, bản thân mình đánh một giấc vô cùng thoải mái.

Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, Trọng Nghiêu Phàm đề nghị muốn đích thân dẫn bọn họ đi du ngoạn. Ôn Đình Trạm từ chối, Dạ Dao Quang cũng biết Trọng Nghiêu Phàm còn phải quản lý gia sản lớn như vậy, còn cả chuyện triều chính nên cũng tán thành hành động của Ôn Đình Trạm. Bọn họ tự đi chơi trước một chút, Trọng Nghiêu Phàm cũng không miễn cưỡng, Dạ Dao Quang cũng không nói tạm biệt với Bách Lý Khởi Mộng.

Là cố đô của lục triều, phủ Ứng Thiên vô cùng phồn hoa là điều không thể nghi ngờ, trước mắt là địa điểm náo nhiệt nhất ở thời đại này mà Dạ Dao Quang từng đi qua. Mười dặm phố dài ngựa xe như nước, du khách như mây kéo tới khách trạm.

Có lẽ vì vừa mới qua năm mới, các trò xiếc ảo thuật, rao hàng trên đường phố cùng tiếng người huyên náo tuyệt nhiên không có vẻ hỗn độn, rất nhiều thứ vô cùng mới mẻ hiếm thấy, ngay cả Dạ Dao Quang cũng không nhịn được nhìn đông ngó tây. Cô phát hiện từ sau khi đến nơi này, cô càng ngày càng chẳng thấy nữ tính đâu nữa.

Kỳ thực nữ nhân dù có kiên cường đến đâu, đáy lòng vẫn chỉ là thiếu nữ, chỉ có điều hiện thực không cho phép họ biểu lộ ra mà thôi.

Buổi trưa bọn họ đến khách trạm tùy ý ăn một bữa, vừa mới ăn cơm xong, đã thấy không ít người đang nhao nhao đổ xô về một hướng. Bên cạnh có người hét:

“Người ở Bình gia lại lên nha môn cáo trạng rồi, mọi người mau đến xem một chút đi, Tri phủ lão gia trực tiếp xử đấy!”

Tiếng hét này kéo theo không ít người chạy tới, nhưng rất nhiều người vẫn quan tâm đến kế sinh nhai của mình hơn.

“Doãn Hòa, chúng ta cũng đến xem một chút đi.” Văn Du cảm thấy hứng thú.

Nhìn hai người bên cạnh Càn Dương và Lục Vĩnh Điềm cũng có hứng thú muốn đi xem, Ôn Đình Trạm nói: “Ba người đến xem một chút đi, ta cùng với Dao Dao chờ mọi người ở quán trà đối diện.”

Mấy người Văn Du gật đầu, cùng nhau đi chen qua đám đông. Màn tiết mục nhỏ này cũng không làm mất đi bao nhiêu náo nhiệt. Mặc dù là vào lúc chính Ngọ, đường phố ở phủ Ứng Thiên cũng không thua kém gì so với thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày ở quận Dự Chương.

Ôn Đình Trạm tính toán thời gian, dẫn Dạ Dao Quang đi dạo xung quanh, đi được một chốc thì tới phía trước quán trà. Vừa mới ngồi xuống đã nghe được tiếng nghị luận truyền đến từ chiếc bàn cách mành bên cạnh.

“Chuyện này của Bình gia náo loạn mãi vẫn không xong, cũng may Tri phủ đại nhân chỗ chúng ta là người rộng lượng, đổi thành người khác đã đánh cho mấy trượng rồi, xem bọn hắn còn dám hồ đồ hay không.” Một người mặc áo cà sa màu lam nhạt, lắc đầu than thở với cậu thanh niên đội quan kia.

“Vì vậy ngươi mới không làm được Tri phủ đại nhân.” Người bạn tốt bên cạnh không khỏi trêu chọc nói.

“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này của Bình gia làm ầm ĩ hơi quá đà rồi sao?” Thanh niên kia cũng không để ý bị bạn thân trêu chọc, còn rót cho hắn một chén trà.

“Cũng có phần hơi quá, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái.” Bạn thân bên cạnh gật đầu tán đồng.

“Thế gian này nào có chuyện huyễn hoặc như vậy?”

Dạ Dao Quang ban đầu vốn không có hứng thú gì, nghe xong những lời này lập tức tinh thần tỉnh táo. Cô liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm rồi đứng lên, vén tấm mành đi tới bàn đối diện:

“Hai vị huynh đài chớ trách, ở bên cạnh vô ý nghe được hai vị huynh đài nói như vậy, tiểu đệ ngày thường vô cùng có hứng thú với những chuyện lạ nên nhất thời trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đành mang theo đại ca tới quấy rầy nhị vị.”

Hai người thấy cách ăn mặc cùng nói năng của Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đều không phải tầm thường, nhất là Ôn Đình Trạm trông lại tuấn tú lịch sự. Bọn họ mặc dù không phải đại phú đại quý nhưng cũng không phải gia cảnh nghèo khó gì, thấy Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang ăn mặc nhìn không ra giàu có cỡ nào nhưng lại rất có khí độ, vừa nhìn đã biết không phải gia đình nhỏ tầm thường, vì vậy thanh niên kia đứng lên:

“Bốn biển đều là huynh đệ, bỉ nhân (*) họ Địch, tên một chữ Thắng. Đây là bạn thân cùng trường bỉ nhân, họ Tề, tên Vĩ Hán, không biết hai vị công tử xưng hô thế nào.”

Ôn Đình Trạm chắp tay nói: “Tại hạ họ Ôn, tên Doãn Hòa. Đây là em rể tại hạ, họ Dạ, tên Thiên Khu.”

“Ôn Doãn Hòa…” Địch Thắng cảm thấy thật quen tai, lại nhất thời không nghĩ ra đã nghe qua ở nơi nào.

“Kỳ Úc công tử, Ôn Doãn Hòa; bắt yêu trong tranh, Dạ Thiên Khu!” Ngược lại Tề Vĩ Hán lập tức nhận ra hai người. Bọn họ vừa vui mừng vừa khẩn trương, hoàn toàn không để ý Ôn Đình Trạm tuổi tác nhỏ hơn bọn hắn, trong mắt lộ vẻ kích động:

“Kỳ Úc công tử, Dạ công tử mời ngồi, mời ngồi.”

“Thật không ngờ ta sinh thời lại có thể nhìn thấy hai vị.” Địch Thắng hưng phấn không thôi.

“Kỳ Úc công tử…”

“Tề công tử, gọi ta Ôn Doãn Hòa là được rồi.” Ôn Đình Trạm khiêm tốn đáp.

“Ôn công tử.” Tề Vĩ Hán vội vàng sửa miệng.

“Ôn công tử tới Ứng Thiên du ngoạn sao?”

“Phải, nhân dịp kì nghỉ thi Hội năm nay, nghỉ tết cũng khá dài nên chúng ta mới đến phủ Ứng Thiên du ngoạn một chuyến. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, thật không ngờ vô ý nghe được hai vị nói chuyện ở đây, nổi lòng hiếu kỳ trong chốc lát.” Dạ Dao Quang thay Ôn Đình Trạm trả lời, kéo đề tài trở lại.

“Ta từng nghe nói Dạ công tử bắt yêu trong tranh, cũng không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Khó trách Dạ công tử sẽ cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Ta nói Dạ công tử nghe một chút, Dạ công tử xem xem chuyện này rốt cuộc có phải là thực hay không.” Địch Thắng liền vội vàng nói:

“Bình gia này chính là nhà giàu nổi danh ở phủ Ứng Thiên chúng ta, ngoại trừ Vĩnh Phúc Hầu gia, Ứng Thiên chúng ta còn có tam gia đại phú, Bình gia chính là một trong số đó. Năm kia Bình đại gia bệnh nặng không trị khỏi mà chết, khi ông ấy đi, con nhỏ còn chưa đến ba tuổi. Gia sản Bình gia lớn như vậy một đứa nhỏ ba tuổi sao có thể chống đỡ, vì vậy gia nghiệp nhà này rơi vào tay nhị gia của Bình gia. Vị nhị gia của Bình gia này bao năm nay có tiếng là người lắm thủ đoạn mánh khóe, trong lúc đại gia của Bình gia thân thể không tốt, cũng vì Bình gia lo liệu. Gia tộc Bình gia cũng nhất trí để nhị gia tiếp quản gia nghiệp. Bình nhị gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vì vậy Bình gia cũng phải chịu không ít chấn động, vẫn may bây giờ cũng coi như là đã gắng gượng vượt qua được. Về phần goá phụ của đại gia và hai người con gái, nhị gia vẫn kính trọng và nuôi dưỡng, vốn là vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên bắt đầu từ năm trước, tam cô nương của Bình gia, cũng chính là con gái của Bình đại gia bắt đầu mơ ác mộng, trong mộng mơ thấy Bình đại gia hàm oan mà chết, gào thét muốn tam cô nương thay ông ta giải oan. Không nói đến chuyện Bình đại gia báo mộng là thật hay không, Bình đại gia trong mộng chỉ nói mình chết oan, còn lại cũng không nói gì. Tam cô nương của Bình gia và mẹ từ năm trước đến bây giờ đến nha phủ đánh trống kêu oan đã tám lần. Lần đầu tiên Tri phủ đại nhân được Bình gia đồng ý, còn mở quan tài nghiệm tử thi, khám xong cũng nói chưa từng trúng độc, không có ngoại thương, không thể nào là bị sát hại. Nhưng nếu không phải là bị hại, vì sao lại về kêu chết oan? Cũng không biết tam cô nương của Bình gia có phải thực sự bị giấc mộng này quấy nhiễu hay không, vẫn không chịu ngừng nghỉ.”

“Dạ công tử, cậu nói xem, chuyện tổ tiên báo mộng này thật sự có tồn tại sao?” Địch Thắng nói xong, Tề Vĩ Hán nhìn bốn phía đang yên ắng một lượt, mới thấp giọng hỏi Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nghe xong, ánh mắt khẽ động: “Mọi người có biết Bình đại gia trong vòng bảy ngày sau khi chết, Bình gia có mời người tới làm phép hay không?”

Làm phép và mời đội mai táng đến đặt linh cữu an táng là hai khái niệm khác nhau. Nếu Bình đại gia thật sự chết oan, lại không hóa thành quỷ hồn, chắc hẳn đã có người cố ý mời người đến siêu độ hồn phách cho ông ta.

***

(*) Bỉ nhân: Người thấp hèn (lời khiêm tốn tự gọi mình).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 579: Quỷ hồn báo mộng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.