247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 573: Chế phản hồn hương

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 573: Chế phản hồn hương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đừng động”. Thấy Nghi Ninh giơ tay lên muốn sờ viên trân châu kia, Dạ Dao Quang lập tức ngăn lại, trong tay cô cũng có một chiếc liền lấy nó làm mẫu cho mọi người xem.

“Đây là một loại ám khí, trân châu có thể xoay được, sau khi xoay xong thì ấn xuống một cái, trong phạm vi mười dặm có thể giết người mà không để lại dấu vết gì cả!”

Tay bốn người lập tức cứng đờ, sau đó đều vô cùng kích động, thứ như vậy bọn họ chưa từng nghe nói qua bao giờ.

“Vật này để cho các ngươi tự bảo vệ mình, cũng coi như là một ký hiệu độc nhất của nha hoàn của ta”. Dạ Dao Quang cười nhẹ:

“Chiếc vòng này trên đời chỉ có bảy chiếc, bên trong mỗi chiếc vòng đều có bảy mươi hai cây kim. Dùng một cây thì sẽ mất một cây, nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ thì đừng để lộ và sử dụng”.

“Vâng”. Bốn người nén lại sự kích động trong lòng, vội vàng hành lễ.

“Đeo lên đi!” Dạ Dao Quang cũng rót một chén trà rồi uống một ngụm.

Trên chiếc vòng có làm một nút linh động có thể phóng to hoặc thu nhỏ, cho dù là Nghi Phương hay Nghi Vy đeo vào cũng đều không có vấn đề gì. Mấy người đeo nó lên cổ tay, không ngừng xoay cổ tay, xong bọn họ lại giơ bốn chiếc vòng giống nhau đang đeo trên cổ tay lên, nhìn bốn người giống như tỷ muội ruột vậy.

“Buổi sáng kiểm tra võ, buổi chiều kiểm tra văn, ta cũng không hy vọng ba người các ngươi có thể văn hay chữ tốt như Ấu Ly, chỉ cần viết một tờ chữ đại, viết chữ ngay ngắn là được!” Dạ Dao Quang đặt chén trà xuống nói.

“Vâng thưa cô nương, chúng ta sẽ đi viết ngay đây!” Nghi Ninh vội vàng gật đầu bằng lòng.

Dạ Dao Quang ngước mắt lên đúng lúc nhìn thấy Ôn Đình Trạm đang đi tới. Thấy Ấu Ly vẫn đứng ở đó, cô bèn nói: “Ngươi đi trông chừng ba người bọn họ, bài này của bọn họ sẽ do ngươi dạy và cũng do ngươi kiểm tra”.

“Vâng”. Ấu Ly hành lễ, sau đó ra cửa hành lễ với Ôn Đình Trạm xong mới rời khỏi.

“Thế nào rồi? Bài học của đám trẻ kia có tốt hay không?” Dạ Dao Quang rót cho Ôn Đình Trạm một chén trà.

Hai người bọn họ đã bàn kỹ với nhau rồi, hôm nay cô sẽ kiểm tra đám người Ấu Ly, còn huynh đệ Vệ Kinh và ba huynh đệ Vương Mộc sẽ giao cho Ôn Đình Trạm đến kiểm tra.

“Vệ Kinh trầm ổn, Vương Mộc đôn hậu, Vương Nhất Lâm lanh lợi, Vương Sâm thông minh còn Vệ Truất tướng tài”. Ôn Đình Trạm ngồi xuống bên cạnh Dạ Dao, cầm chén trà lên nói.

“Chàng định dùng Vệ Kinh sao?” Dạ Dao Quang vừa nghe đã hiểu, hơn một năm nay Ôn Đình Trạm vẫn âm thầm bồi dưỡng một vài ám vệ hoàn toàn thuộc về mình, nhưng đến bay giờ vẫn chưa giao nhiệm vụ nào cả hơn nữa cũng vẫn chưa tìm được người dẫn đầu.

“Ừm!” Ôn Đình Trạm gật đầu, tuy Vệ Kinh mới mười bốn tuổi nhưng công phu tốt nhất trừ Vệ Truất ra, nếu tôi luyện thêm hai ba năm nữa, chờ đến lúc cậu chuẩn bị ra làm quan thì dùng là vừa. Nói xong Ôn Đình Trạm bỗng nhìn thấy mấy chiếc vòng Dạ Dao Quang tiện tay để ở bên cạnh nên cầm lên nhìn một lát.

“Vòng này ở đâu mà có vậy?”

“Không phải mấy ngày trước Thương tông chủ sai người mang đồ đến tặng muội sao? Mấy thứ này đều là thừa ra, thứ này là…” Cô vừa nói vừa lấy mấy thứ này ra cho Ôn Đình Trạm biết tác dụng thần kỳ của nó.

“Muội định sau này tặng nó cho nha hoàn bên cạnh muội, nên vẫn còn thừa ba chiếc”.

“Đây đích thực là đồ tốt!” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Cái này cũng không thể tính là đồ tốt được!” Dạ Dao Quang cười thần bí rồi đi lấy một lư hương mà hai tay có thể nắm chặt tới đặt trước mặt Ôn Đình Trạm.

“Đây! Đây là quà muội tặng sinh nhật chàng, tuy vẫn còn bảy tháng nữa mới đến nhưng tặng trước cũng không sao”.

Đỉnh lư hương kia vô cùng tinh xảo, còn đẹp hơn những thứ không có hoa văn khác. Đỉnh nắp lư hương được thợ điêu khắc rất tinh xảo, đường vân cũng vô cùng phức tạp, không mạ vàng nhưng lại được rèn ra từ hoàng thiết nên nó có một màu vàng nhạt rực rỡ độc nhất. Đỉnh lư hương cũng được khảm một viên cẩm thạch, nắp lư hương gắn liền với mấy điểm nhỏ ở viền cẩm thạch, vô cùng tinh xảo.

Ôn Đình Trạm giơ tay lên, động tác vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng cầm nó lên rồi xem một lượt từ trong ra ngoài, ánh mắt lập tức sáng rực lên: “Dao Dao, ta hiểu ra rồi!”

Dạ Dao Quang sửng sốt: “Chàng hiểu gì?”

“Phản Hồn Hương!” Ôn Đình Trạm vuốt ve lư hương không nỡ rời tay.

“Ta vẫn đang làm Phản Hồn Hương, mấy lần còn chưa cho cây Phản Hồn vào đã thất bại, dùng vô số pháp thuật để chế tạo nhưng cũng không thành công. Ta vẫn luôn tự hỏi mình xem rốt cuộc đã làm sai ở đâu, mãi cho đến hôm nay nhìn thấy lư hương này ta mới tỉnh ngộ”.

“Cực khổ cho Trạm ca nhà muội rồi!” Dạ Dao Quang vỗ nhẹ vai cậu.

“Chàng đừng vội vàng, nước không nguồn của muội vẫn chưa tìm đủ!”

“Sớm ngày luyện thành cũng tốt, sau khi luyện thành thì có để bao lâu cũng không sao cả!” Ôn Đình Trạm giơ tay lên vỗ vai Dạ Dao Quang, sau đó cầm lư hương đứng dậy.

“Ta đi thử một chút xem sao!”

Dạ Dao Quang cũng không ngăn cậu lại, việc mà Ôn Đình Trạm thích làm chính là làm hương. Có lư hương mới rồi, cậu nhất định sẽ phải đi thử một chút xem sao. Ai mà biết được lần này Ôn Đình Trạm đi lại không về, đến lúc ăn cơm tối cũng không thấy cậu xuất hiện, Vệ Truất đã đi gọi ba lần nhưng cũng không có ai trả lời. Nếu không nghe thấy trong phòng có tiếng động, hơn nữa căn phòng này của thiếu gia nhà bọn họ căn bản không ai có thể không làm kinh động cô nương mà xông vào, thì hắn cũng muốn xông vào xem có phải thiếu gia đã xảy ra chuyện gì hay không.

Chỉ có Dạ Dao Quang mới biết Ôn Đình Trạm đang say mê làm hương, những lúc như vậy tốt nhất không nên quấy rầy cậu. Nó giống như lúc cô tu luyện đến thời khắc quan trọng vậy, nếu có người quấy rồi thì rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Làm hương chắc chắn sẽ không thể bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng đến thời khắc quan trọng bị người khác cắt ngang thì rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Trong lòng Dạ Dao Quang rất lo lắng nên ăn bữa tối xong lại ra canh ở đình nhỏ trước cửa phòng Ôn Đình Trạm.

Ngồi đến khi mặt trăng lên đến giữa trời rồi mà vẫn không thấy Ôn Đình Trạm ra khỏi cửa phòng, Dạ Dao Quang rất lo lắng nên cũng không đi ngủ, chủ nhà còn chưa ngủ thì người hầu sao dám đi ngủ được. Mặc dù Dạ Dao Quang đã căn dặn bọn họ, bọn họ vẫn đứng canh, tất cả người của Ôn gia đều đợi cùng Dạ Dao Quang.

Mãi đến khi sắp đến giờ Dần, Dạ Dao Quang ngửi thấy một mùi hương không giống bình thường từ trong phòng bay ra, ngay cả Càn Dương đang ôm cột buồn ngủ cũng lập tức tỉnh lại: “Thơm quá”.

Mùi hương này càng ngày càng nồng, càng ngày càng bay xa, thậm chí Dạ Dao Quang còn nhìn thấy có một làn khói trắng bay từ cửa phòng ra đang lơ lửng từng chút một như linh khí thực thể. Dạ Dao Quang lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời thì nhìn thấy ánh trăng vốn lặn về tây lại nhanh chóng bị một áng mây dày che khuất. Đây là dị tượng, Dạ Dao Quang vốn cho rằng trước đây luyện ra Đào Yêu đã là một cơ duyên trùng hợp rồi, không ngờ lúc Ôn Đình Trạm luyện ra Phản Hồn Hương cũng là linh vật.

Bí mật của Đào Yêu không được truyền ra ngoài, vì thế dù có luyện ra Đào Yêu thì cũng không thể giống với Đào Yêu của Dạ Dao Quang được, vậy sao linh hương lại dễ dàng làm được đến vậy? Xem ra thiên phú về làm hương của Ôn Đình Trạm hoàn toàn không thua kém sự thông minh của cậu, chẳng trách lúc đầu cậu có dự định bán mình đến nơi làm hương để học việc…

Có điều có Phản Hồn Hương thì việc hoàn hồn của Dạ Khai Dương càng nắm chắc hơn rồi.

Chẳng trách “Câu chuyện Hán Vũ” lại nói: “Quan Trung gặp phải bệnh dịch lớn nên có rất nhiều người chết, nhưng khi ngửi thấy mùi hương này thì dịch bệnh đấy cũng được ngăn lại, còn người chết rồi lại có thể sống lại. Từ đó mà nó trở thành linh hương, cũng là vật rất phi thường!”

“Sư phụ! Đói quá à!” Càn Dương hít mùi hương không ngừng, dường như mùi này có thể làm cho hắn đỡ đói nhưng không ngờ càng ngửi lại càng đói, đói đến mức bụng dạ đều đánh trống lên cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 573: Chế phản hồn hương

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.