247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 571: Tấm lòng của ấu ly

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 571: Tấm lòng của ấu ly online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khiến Ấu Ly cô nương vất vả rồi”. Diệp Phụ Duyên nhẹ giọng nói.

“Diệp công tử không cần khách sáo, đây đều là chuyện cô nương căn dặn, nếu nhị cô nương thích tay nghề của ta thì đó cũng là vinh hạnh của ta rồi!” Ấu Ly dịu dàng nói.

Nhìn trước mắt Diệp Phụ Duyên là một thiếu nữ với ánh mắt sắc xảo, tuy nàng là nha hoàn của Dạ Dao Quang nhưng mọi cử chỉ lời nói của nàng đều có lễ nghi của một tiểu thư khuê các hơn cả Dạ Dao Quang. Lúc Diệp gia còn giàu có, hắn cũng gặp qua không ít các tiểu thư của các gia đình giàu có khác, nhưng tất cả bọn họ đều không giống nàng.

Không chỉ ấm áp dịu dàng, độ lượng, thanh tao lịch sự, biết lễ nghi, viết chữ rất đẹp, hơn nữa tay nghề may mặc cũng rất giỏi.

Nếu có thể lấy được một người đẹp như vậy làm vợ thì còn mong muốn gì hơn nữa!

“Ấu Ly cô nương đã từng nghĩ sau này sẽ thế nào chưa?” Diệp Phụ Duyên không thể khống chế được tình cảm của mình, bèn hỏi.

Ấu Ly sửng sốt một lát, nhưng thông minh như nàng bỗng nhiên hiểu ra ý của Diệp Phụ Duyên là gì, nên tim đã rơi mất một nhịp. Năm nay nàng đã mười sáu, sang năm mới đã là mười bảy rồi, từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ đến việc phải xuất giá, trong mắt nàng bây giờ tất cả đều là báo đáp Dạ Dao Quang. Đột nhiên lại có một người đàn ông bày tỏ tình cảm với mình, hơn nữa còn là một người xuất sắc như vậy, Ấu Ly chỉ là một cô gái bình thường nên nàng cảm thấy căng thẳng một chút.

Nhưng nàng rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh đáp: “Diệp công tử, quãng đời còn lại của Ấu Ly sẽ đi theo cô nương mãi!”

Nói xong, nàng hành lễ rồi rời khỏi.

Một người tinh tế tỉ mỉ như cô nương lại không phải là người có tính khí giỏi về quản lý việc trong nhà và làm những việc lặt vặt, không phải là cô không làm được mà là cô không nhẫn nại làm mấy chuyện này nên Ấu Ly sẽ không rời xa cô. Cho dù muốn suy nghĩ chuyện của bản thân thì cũng phải đợi nàng bồi dưỡng mấy người Nghi Ninh xong đã, có thể để cô nương mãi mãi không phải lo lắng gì thì mới được.

Vốn dĩ Dạ Dao Quang không đi quá xa, cộng với việc Ôn Đình Trạm đuổi theo rất nhanh nên bọn họ đang ở phía sau nhà. Không phải hai người họ muốn nghe trộm nhưng chỉ trách vì thính lực của bọn họ quá tốt mà thôi. Đợi đến khi Diệp Phụ Duyên đi khỏi, Dạ Dao Quang mới quay sang nhìn Ôn Đình Trạm: “Xem ra phủ chúng ta phải tổ chức hỷ sự rồi!”

“Ít nhất trong vòng ba năm tới Ấu Ly sẽ không muốn xuất giá!” Ôn Đình Trạm lắc đầu.

“Vì sao?” Tuy cô cũng không thích con gái phải thành thân sớm như vậy nhưng tập tục ở đây là như thế, Ấu Ly sắp mười bảy tuổi rồi.

“Không phải nhà nào cũng để đại nha hoàn của chủ mẫu hai mươi tuổi trở lên mới gả ra ngoài sao?” Ôn Đình Trạm cười nói.

Cậu đương nhiên sẽ không nói cho Dạ Dao Quang, từ trong lời nói của Tang Ấu Ly cậu có thể nghe ra nàng không yên tâm với Dạ Dao Quang, nếu không Dạ Dao Quang sẽ tức giận. Dạ Dao Quang không cần biết những điều này, đây cũng là ý của cậu. Bất luận là lúc nào hay trong hoàn cảnh nào, Dao Dao của cậu chỉ cần làm những việc mà cô ấy thích mà thôi, không cần phải phiền lòng về những chuyện lặt vặt. Những việc khác sẽ có người xử lý giúp cô.

Bây giờ Dao Dao không thể rời xa Ấu Ly, sau này cũng vậy, may mà bản thân nàng ấy hiểu rõ chuyện này, nếu không cậu sẽ không ngại giở mọi thủ đoạn. Cậu chính là một người ích kỷ, tất cả những lúc cậu vô tư cũng chỉ vì một người. Người có thể khiến người khác yên tâm như Ấu Ly, muốn tìm được một người như vậy quả thực không dễ dàng gì.

“Nhà muội không có những quy tắc ấy, để muội đi hỏi Ấu Ly, nếu nàng ấy đồng ý thì sau tết muội sẽ chuẩn bị cho nàng ấy của hồi môn”. Dạ Dao Quang đẩy Ôn Đình Trạm ra rồi bước về phía Ấu Ly.

Ôn Đình Trạm cũng không ngăn cản, cậu cũng rất muốn thử thách sự kiên định trong lòng Ấu Ly, xem nó có đáng giá với việc cậu phải hao tâm thay cha nàng ấy sửa lại án sai hay không.

Dạ Dao Quang đi với ý chí chiến đấu sục sôi hiên ngang, nhưng lại ủ rũ quay về…

Nhất thời cô cũng không biết Ấu Ly có lòng với Diệp Phụ Duyên hay không.

Ôn Đình Trạm đành khuyên cô vài câu: “Vậy thì để thuận theo tự nhiên đi!”

“Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi!” Dạ Dao Quang mặt mày ủ rũ.

Cô cảm thấy Diệp Phụ Duyên thực sự rất xứng đôi với Tang Ấu Ly, hoàn cảnh của hai người cũng được, hơn nữa đệ đệ và muội muội của Diệp Phụ Duyên cũng rất thích Ấu Ly. Thân phận của Ấu Ly không cao cũng chẳng thấp, sau này nàng cũng không thể tùy tiện tìm một người vô dụng mà gả được. Nhưng người có bản lĩnh chưa chắc đã đồng ý lấy, không nói đến thân phận hiện tại của Ấu Ly thì chuyện của cha cô cũng đã là chuyện đáng chế nhạo rồi. Người như Diệp Phụ Duyên không tồi, cũng có bản lĩnh, quan trọng nhất là tấm lòng của Ấu Ly. Đến lúc Diệp Phụ Duyên lấy nàng về, nàng cũng có thể khiến Diệp Phụ Duyên đồng ý không nạp thiếp, chuyện tốt quá rồi!

Nhưng Tang Ấu Ly lại một mực từ chối, Dạ Dao Quang cũng không thể ép nàng được. Chuyện cần nói cô đều nói ra rồi, sau này chưa biết chừng hai người hợp mắt nhau, cũng có thể duyên phận của Ấu Ly không phải là Diệp Phụ Duyên, chỉ có điều đến cuối cùng Dạ Dao Quang cũng không thể nhìn ra hai người có tướng phu thê với nhau hay không, tất cả đành để thuận theo tự nhiên vậy!

Nhưng rất nhanh Dạ Dao Quang đã vui trở lại, bởi vì tông chủ Thương Lang tông đưa đồ đến cho Dạ Dao Quang. Không tới một tháng, Thương Liêm Súc đã làm xong binh khí của cô, trong thư còn nói đến một thứ cuối cùng bị thiếu, đó cũng là lò luyện đan phức tạp nhất. Ông nói sang năm sẽ làm xong rồi trực tiếp gửi đến Cửu Mạch tông.

Dạ Dao Quang mở đồ ra xem một chút, ngoài kiếm dẻo, lư hương và quạt mà cô muốn ra thì Thương Liêm Súc còn làm tặng cô một trường thương. Phía trên thương có một cơ quan, có thể gắn mũi thương lên, cũng có thể thu vào hoặc kéo dài cán thương. Sau khi thu lại nó sẽ biến thành một thiết côn dài hai thước, vì thiết côn được làm từ hoàng thiết nên nó có màu vàng nhạt, bên trên cũng không có hoa văn sặc sỡ gì cả.

Dạ Dao Quang cầm lấy rồi tự mình dùng thử một lần, phát hiện ra cây thương này vừa mềm vừa cứng, vũ khí như vậy trong nhân gian thì chắc chắn nó phải là tuyệt thế. Đó chính là điểm khác biệt của luyện khí sư tu luyện.

Ngoài súng trường ra thì còn có hơn bảy chiếc vòng, trên chiếc vòng khảm một viên trân châu ẩn chứa sinh cát khí mờ ảo, bên ngoài chiếc vòng lại được mạ một lớp vàng. Sau khi Dạ Dao Quang xem thư xong thì mới biết chiếc vòng này rỗng bên trong, trong đó có bảy mươi hai chiếc kim nửa tấc. Viên trân châu linh động, vừa ấn vào sẽ bắn ra một cây kim. Cây kim này là do ông làm phép rèn ra, nhưng chỉ có thể giết chết một người Trúc Cơ kỳ trong phạm vi mười dặm mà thôi.

Có điều cây kim này dùng một sẽ mất một, không thể hồi phục lại.

Ôm mấy thứ này trong người, nhìn Dạ Dao Quang vui như hoa, mấy ngày sau trong lòng vẫn rất vui. Mấy ngày này cô chơi bài với Ôn Đình Trạm toàn thua nhưng cô cũng không tức giận, khiến Ôn Đình Trạm và Diệp Phụ Duyên đều cảm thấy khó hiểu.

Mãi đến khi Diệp Phụ Duyên có việc không thể chơi bài được nữa, Dạ Dao Quang đành lôi Càn Dương lại rồi chơi thêm hai mươi ván nữa với Càn Dương. Sau khi ném ra một đôi mắt mờ ám lần thứ hai mươi, Dạ Dao Quang trực tiếp chỉ tay ra cửa lớn:

“Cửa ở bên kia, cút!”

Trời ơi, người thiên hựu thật tài ba, lúc chơi cứ phải canh chừng hắn. Lúc cần thì giữ chặt như quân bài lớn, lần sau không cần đến lại vứt ra sòng bài, hại người khác không đi tiếp được.

Càn Dương ủ rũ đi luôn, cảm thấy sư phụ thực sự quá biến chất rồi!

Giao thừa năm nay, Dạ Dao Quang vẫn đứng đợi ở cửa, đợi Mạch Khâm xuất hiện giống như năm ngoái. Nhưng đáng tiếc đợi đến lúc đón giao thừa rồi, hình bóng của Mạch Khâm vẫn không xuất hiện nên Dạ Dao Quang cảm thấy có chút lo lắng. Cô cầm bút lên viết một bức thư, bảo Tiểu Quai Quai thay mình mang cho Mạch Khâm, hơn nữa còn phái người mang rượu trái cây tặng cho Mạch Khâm và Qua Vô Âm.

Giao thừa này chỉ có Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm biết trong lòng cô đang buồn nên cậu đè lại nỗi thất vọng trong lòng, nhẹ giọng an ủi cô: “Yên tâm đi, Mạch đại ca là người tốt nên trời nhất định sẽ phù hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 571: Tấm lòng của ấu ly

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.