247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 570: Bài Tarot

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 570: Bài Tarot online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm sau, bọn họ khởi hành đến về nhà, chuẩn bị đón năm mới.

Quà tết Dạ Dao Quang đều đã chuẩn bị xong hết cả rồi, tuy năm nay quen biết thêm rất nhiều người nhưng phần lớn đều là người của các môn phái lớn, những người tu luyện như bọn họ không có ngày tết gì cả nên không cần những thứ đó. Dạ Dao Quang lại có lòng muốn tặng duyên sinh quan một ít, nhưng khổ nỗi lại không tìm được thứ gì thích hợp.

“Dao Dao, sao mấy ngày nay cứ mặt mày ủ rũ nhìn lễ vật vậy? Là ai tặng đại lễ gì khiến nàng khó xử sao?” Ôn Đình Trạm đã thấy Dạ Dao Quang nhìn đống lễ vật mà thở ngắn than dài mấy ngày nay rồi. Tuy nói mấy việc này nên giao cho Dạ Dao Quang, đây là tôn trọng Dạ Dao Quang, cậu tốt nhất là không nên hỏi nhưng nhìn thấy Dạ Dao Quang như vậy nên cậu không chịu được, đành phải hỏi một câu.

“Quà của tất cả mọi người đều đã tặng rồi, nhưng sư thúc…” Ngón tay Dạ Dao Quang vân vê sợi lụa hồng trên lễ vật trước mặt.

“Muội không biết sư thúc bọn họ thích thứ gì, hơn nữa cũng sợ bọn họ thứ gì cũng đều thấy qua rồi nên muội không biết tìm thứ gì phù hợp để tặng họ cả!”

Thiên Cơ chân quân nghĩ cho cô rất chu đáo, sợ cô sau này gặp phải khó khăn gì không thể đích thân xin cứu viện, mà những người khác lại không thể vào duyên sinh quan nên đã đặc biệt cho xây dựng ở bên ngoài một chỗ để liên lạc, hơn nữa còn nằm trong phủ Tây Ninh. Với tâm ý này, cô cũng không thể không tặng một chút lễ đầu năm được.

“Nếu là sư thúc, vậy thì cứ tặng như đối với trưởng bối bình thường là được”. Ôn Đình Trạm khẽ cười.

“Trưởng bối bình thường?”

Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút, nếu là tặng trưởng bối thì nhất định phải tặng thứ tự tay mình làm ra, quần áo chính là thứ tốt nhất. Nhưng cô lại sợ ước lượng không đúng số đo của Thiên Cơ chân quân, đến lúc đó tặng đi rồi lại không vừa với người thì lại không đẹp, có gì sợ bằng việc không mặc vừa chứ, hơn nữa lại là thứ mà tự tay cô làm ra nữa! Bỗng nhiên trong đầu cô chợt lóe một ánh sáng thần kỳ.

“Muội nghĩ ra phải làm gì rồi!”

Nói xong, Dạ Dao Quang vội vàng chạy đi lục tung tủ lên, nhưng cùng không tìm được tờ giấy nào thích hợp nên cô đã cố ý đi phủ thành mua được mấy tờ giấy cứng mà mình muốn mua. Cô lấy tất cả mấy tờ giấy cứng đó ra cắt thành từng tờ hình quân bài, sau đó lấy bút ra bắt đầu vẽ.

Thực ra các nhà khảo cổ đã phát hiện ra trong những bức tranh thời nhà Đường đã có đánh bài, hơn nữa còn được ghi lại trong tài liệu lịch sử đang được bảo tồn: Trong cung đình Trung Quốc thời cổ đại đã từng có một loại trò chơi bằng giấy gọi là “trò chơi quân bài bằng giấy”. Cho nên mua được giấy cứng cũng không phải là không thể.

Nhìn Dạ Dao Quang mấy ngày này cứ thần bí làm, Ôn Đình Trạm bước lên phía trước nhìn những hình ảnh quái dị trên mặt giấy, tiện tay cầm một tờ lên: “Đây là thứ gì?”

“Đây là bài Tarot”. Dạ Dao Quang vừa vẽ vừa trả lời Ôn Đình Trạm.

“Là một thuật bói toán xuất phát từ nước ngoài, nó rất giống với quẻ tượng của chúng ta. Sư thúc cũng yêu thích thuật chiêm tinh, muội làm một bộ tặng cho ông ấy chơi, coi như là chọc ông ấy cười.

Kiếp trước cô có gặp qua một thầy coi bói ở nước ngoài, nhưng tên đó lại chơi rất giỏi bài Tarot, bọn họ đã quyết đấu với nhau không biết là bao nhiêu lần. Xem bói trên lá bài Tarot có thể có tốc độ như cô xem bói thì cũng chỉ có một mình cô mà thôi, sau này hai người cũng tự mình chia sẻ một ít kinh nghiệm về lĩnh vực của mình. Dạ Dao Quang vẫn cảm thấy sáu mươi bốn quẻ Chu Dịch tinh diệu hơn, nhưng cũng có lúc hứng thú với việc nghiên cứu bài Tarot.

Triết học Tarot rất giống cách phân rõ phải trái của Trung Quốc cổ đại mộc mạc, vế thuận và nghịch của Tarot rất giống với “họa phúc tương y”.

“Nếu không có gì đáng ngại thì nàng hãy làm cho bọn Sĩ Duệ một bộ để bọn họ chơi!” Ôn Đình Trạm lật qua lật lại nhìn một chút rồi nhìn Dạ Dao Quang nói.

“Cái này?” Dạ Dao Quang lắc đầu như trống bỏi.

“Cái này phức tạp quá, muội có bài này dễ chơi hơn, chàng thấy muội mua nhiều giấy cứng như vậy, đợi sau khi muội làm lễ vật tặng sư thúc xong thì muội sẽ làm một bộ khác để đến tết chúng ta cùng chơi”.

Không ai có thể biết được, tuy là một thầy phong thủy nhưng kiếp trước Dạ Dao Quang lại không thích tiếp xúc với người ngoài, trừ phi là khách hàng hoặc trừ lúc tu luyện ra thì cô đều rất thích ở nhà chơi bài. Đến đây rồi, cuộc sống quá theo quy tắc, cũng không có thiết bị điện tử nào để cô chơi bài cả, hơn nữa mỗi ngày căn bản đều rất phong phú, cô cũng sắp quên mất kiếp trước cô thích cái gì rồi. Nhân lúc bây giờ có đồ để làm, chi bằng để hôm nào đó làm một bộ bài để giết thời gian thì cũng tốt.

Phải mất tới năm ngày thì Dạ Dao Quang mới làm xong bộ bài Tarot, thêm vào đó là một vò rượu nho tinh khiết được ủ thành rồi sai người lập tức phi ngựa mang đến Thanh Hải. Ngồi đếm ngày thì cũng còn khoảng mười ngày nữa mới đến tết, nên cũng kịp mang đến duyên sinh quan trước tết, sau đó cô bắt tay vào làm bài tú lơ khơ.

Chuyện trong nhà đã có Ấu Ly giúp cô lo liệu ổn thỏa nên cô không phải lo lắng bất kỳ chuyện gì cả. Mỗi tháng Ấu Ly lại đưa cho cô một bản tổng kết công việc, người tài như Ấu Ly, nếu là ở kiếp trước thì tuyệt đối sẽ là một nữ cường nhân trên thương trường. Cộng với ba người là Nghi Ninh, Nghi Phương và A Ni Á thì từ từ có thể một mình phụ trách một việc rồi, ở trong nhà Dạ Dao Quang chẳng khác gì một chưởng quầy không phải làm gì cả.

Dạ Dao Quang mất đến ba ngày mới làm xong bộ tú lơ khơ, sau đó không chờ được nữa liền cầm nó đến trước mặt Ôn Đình Trạm rồi kéo cả Diệp Phụ Duyên lại để giải thích quy tắc. Nói một chút ở đây, Diệp Phụ Duyên là thầy giáo mà Ôn Đình Trạm mời đến để dạy học cho đám trẻ ở trong thôn, Diệp Phụ Duyên cũng dẫn theo đệ đệ và muội muội chuyển đến thôn Đỗ Gia. Mẹ của Diệp Phụ Duyên bị người nhà Đồng gia gián tiếp ép chết, trước khi chết bà không cho hắn báo thù, phải rời bỏ quê hương đến nơi khác sinh sống. Cuộc sống của Diệp Phụ Duyên cũng khá gian khổ, vì thế nên Ôn Đình Trạm mời hắn đến thôn Đỗ Gia.

“Mọi người nghe hiểu chưa?” Dạ Dao Quang giải thích xong hỏi lại.

“Hiểu rồi!” Diệp Phụ Duyên gật đầu trước.

Ôn Đình Trạm cũng gật đầu.

Dạ Dao Quang vô cùng rạo rực nói: “Nào! Mọi người mau tới đây, chúng ta chơi thử mấy ván nào!”

Nói xong cô liền dạy bọn họ cách trộn bài, sau đó lật bài và chia bài ra.

Vừa mới bắt đầu Dạ Dao Quang đã thắng liên tiếp, thắng đến mức cười không thấy mắt đâu chỉ thấy mỗi răng rồi không ngừng nhìn hai người như hai tên ngốc. Một nắm bài xấu mà cũng dám bắt. Sau khi chơi xong ba ván, thế cục bắt đầu có sự chuyển dịch, thế cục rất nhanh đã nghiêng về phía Ôn Đình Trạm. Lúc đầu Dạ Dao Quang vẫn không phục, kết quả cô càng mạnh hơn thì thua càng thảm hơn, đến ván cuối cùng thì thua sạch cả tiền.

“Hừm! Không vui, muội ghét nhất là trò này!” Nói xong Dạ Dao Quang liền quay đầu bỏ đi.

“Doãn Hòa, sao cậu không nhường Dạ cô nương?” Đợi Dạ Dao Quang đi rồi, Diệp Phụ Duyên không hiểu gì mới hỏi. Ngày thường Ôn Đình Trạm luôn coi Dạ Dao Quang là bảo bối như thế, ai có mắt cũng đều nhìn thấy cả!

“Ta thắng nàng ấy thì nàng ấy chỉ tức giận một lát thôi, nếu ta nhường nàng ấy, không biết chừng sẽ tức đến bao giờ”. Ôn Đình Trạm cười rồi đứng dậy chạy đuổi theo Dạ Dao Quang.

Chủ nhà đều đi hết cả rồi, Diệp Phụ Duyên cũng không tiện ở lại. Hắn đứng lên đi ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp được Ấu Ly đang đi tới, suýt chút nữa ngã vào lòng hắn, cũng may mà hắn tránh kịp: “Ấu Ly cô nương, mạo phạm rồi!”

Ấu Ly đứng vững: “Là ta đi vội quá, Diệp công tử, đây là quần áo ta làm tặng cho tiểu công tử và nhị cô nương. Chuyện trong phủ hơi nhiều nên ta vẫn chưa sắp xếp được thời gian, tiện đây làm phiền Diệp công tử mang về giúp, xem xem có vừa với người không. Nếu không vừa thì nhân lúc chưa sang năm mới mang đến đây ta sẽ sửa lại giúp!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 570: Bài Tarot

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.