247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 569: Sống không thẹn lòng với liễu gia

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 569: Sống không thẹn lòng với liễu gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu đổi lại là trước kia thì Dạ Dao Quang chắc chắn sẽ nói một câu nhớ cậu, nhưng tên này bây giờ không thể trêu ghẹo được, nếu không phần thiệt nhất định sẽ thuộc về mình nên Dạ Dao Quang lùi lại sau nhìn: “Người đều tiễn đi hết rồi sao?”

“Đi rồi.” Ôn Đình Trạm khẽ gật đầu.

Dạ Dao Quang kéo Ôn Đình Trạm ngồi xuống: “Bàn bạc thế nào rồi?”

“Buồn bã bỏ về!” Ôn Đình Trạm nói ra bốn chữ rất gọn nhẹ.

“Nằm trong dự đoán!” Dạ Dao Quang cảm thấy nhất định kiếp trước Ôn Đình Trạm và Liễu lão gia tương khắc nhau, Dạ Dao Quang im lặng một lát rồi nói tiếp:

“Trạm ca, về nguyên nhân cái chết của mẫu thân, chàng điều tra đến đâu rồi?”

Ôn Đình Trạm nhướng mày: “Đại phu nhân đã nói gì với nàng rồi?”

“Chàng đã biết người ta nói gì với muội rồi sao?” Dạ Dao Quang trợn mắt nhìn cậu.

“Dao Dao, từ trước đến giờ nàng chưa từng chủ động nhắc đến nguyên nhân cái chết của mẫu thân trước mặt ta”. Ôn Đình Trạm dịu dàng nhìn Dạ Dao Quang, vì cô sợ chạm đến vết thương đáy lòng cậu.

“Hôm nay nàng lại chủ động nhắc đến chuyện này thì nhất định sẽ có nguyên nhân của nó. Tính tình của lão phu nhân hôm qua có thể thấy được rằng, đừng nói đến việc bà ấy không biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân, cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng không nhắc đến nó với nàng.”

“Được rồi, muội biết chàng giỏi rồi!” Dạ Dao Quang tức giận nói:

“Đúng là đại phu nhân nói cũng không ít với muội, bảo muội nói với chàng…” Sau khi nói xong, Dạ Dao Quang tức điên lên rồi phản ứng lại:

“Rõ ràng là muội hỏi chàng điều tra đến đâu rồi trước, sao chàng đến một chữ cũng không nói cho muội biết, đã thế lại còn bỏ ngoài tai toàn bộ lời của muội nữa chứ!”

Tên này nhất định là một cao thủ đàm phán, lúc nào cũng có thể dẫn dắt ý thức chủ quan của người khác.

“Những gì ta điều tra được nhiều hơn bọn họ một chút!” Ôn Đình Trạm nhắc lại chuyện này thì chắc chắn trong lòng đã không còn dao động nữa.

“Người mang đồ đến cho mẫu thân ta là người của lão phu nhân tên là Hạ Dũng. Hắn là người của phủ Kinh Triệu, mà hạ nhân của ngũ cô tên là Đông Xuyên, vốn là người của Liễu gia nhưng sau này mới biết mình được nhận về nuôi. Hắn không phải là người của Liễu gia, cũng không phải là người của phủ Kinh Triệu, đến lúc đấy mới tìm đến Hạ Dũng để nghe ngóng về xuất thân của mình, cũng từ đó mà mới tiếp xúc với Hạ Dũng”.

“Người tên Đông Xuyên này liệu có đúng là người của phủ Kinh Triệu không?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Điểm này không còn nghi ngờ gì nữa, mà ta cũng đã điều tra qua rồi, ta đã kiểm chứng nhưng hắn là người ở đâu của phủ Kinh Triệu, manh mối về người trong nhà còn những ai thì quá ít, đến giờ ta cũng không điều tra ra được gì cả!” Ôn Đình Trạm nói.

Dạ Dao Quang quay sang nhìn Ôn Đình Trạm, lầu thủy tạ trong làn nước trong vắt khiến người ta có ảo giác rằng nó đang chuyển động, nhưng cậu vẫn ngồi yên ở đó, dường như dù cho trời long đất lở thì cậu vẫn bình thản ngồi đó. Cô giơ tay lên rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Trạm ca, chàng thử nói xem, liệu người ra tay hại mẫu thân có thể vốn không phải là người của Liễu gia hay không?”

Để nói ra được câu này thì Dạ Dao Quang đã phải lấy hết dũng khí ra, dù sao Ôn Đình Trạm cũng đã ra tay độc ác với Liễu gia, bây giờ lại xuất hiện khả năng này nên cô sợ một người luôn tự tin như Ôn Đình Trạm sẽ cảm thấy khó chịu, khiến tâm trạng của cậu không thoải mái.

“Cũng không phải là không có khả năng này.” Ôn Đình Trạm nháy mắt cười, sắc mặt cậu vẫn không sợ hãi như trước rồi nắm chặt tay Dạ Dao Quang.

“Nếu là như thế thật thì ta cũng không thẹn với lòng!”

“Đối phó với Liễu Hợp Bằng là vì Liễu Hợp Bằng phái người tới giết ta nên ta muốn trả lại cho hắn những đau khổ mà ta phải chịu đựng; đối phó với Liễu Cư Hành là vì Liễu lão đầu muốn dụ Ninh An Vương đối phó với ta, ta chẳng qua cũng chỉ là lấy cách của người biến thành của mình mà thôi; còn đối phó với Liễu Cư Mân là vì năm đó ông ta được điều vào kinh thành, sau đó đạp đổ danh tiết mẹ ta, tiếp đó bọn họ dồn ép không cho cha mẹ ta trở về thôn Đỗ Gia, món nợ này còn chưa xong đâu!”

“Chẳng trách…” Bây giờ Dạ Dao Quang mới nhớ ra, dường như từ trước đến nay Ôn Đình Trạm chưa từng chủ động ra tay với Liễu gia, ngoại trừ lần này trực tiếp lôi Liễu Cư Mân ra khỏi kinh thành, nguyên nhân chắc là do Liễu thị năm đó vì lưu lạc mà trở thành vật hi sinh.

“Chàng sớm đã biết chuyện này có lẽ không phải do người nhà Liễu gia làm rồi sao?”

“Trước đây ta chỉ đoán vậy thôi, nhưng bây giờ thì chắc chắn hơn rồi!” Ánh mắt Ôn Đình Trạm nhìn xa xăm rồi nghĩ lại lúc trước, lúc cậu và Liễu lão đầu nói chuyện.

Sau khi nghe Liễu Hợp Triều nói nguyên nhân cái chết của Liễu thị với Liễu lão đầu, Liễu lão đầu tức đến mức mặt đỏ bừng bừng: “Ăn nói xằng bậy, đây đều là những tội danh không có thực, vậy mà ngươi cũng dám đổ lỗi cho Liễu gia chúng ta sao? Liễu Thị Nhẫm ta từ trước đến nay nói được làm được, nếu đã cắt đứt quan hệ thì không có chỗ để mà lật lọng đâu, chỉ cần Liễu Thị Nhẫm ta còn sống một ngày thì ta dám thề rằng, không có ai ở Liễu gia dám quay lưng bằng mặt không bằng lòng với ta!”

Lời nói của Liễu lão đầu chắc như đinh đóng cột, cộng với những thông tin từ rất lâu mà Ôn Đình Trạm đã điều tra được thì quả thực cũng tin ông ta mấy phần.

Sau khi nói hết một hơi thì Liễu lão đầu lại nói tiếp: “Nếu thực sự có chuyện hoang đường như thế thì thư hương danh môn như Liễu gia ta làm sao có thể liên kết với tà môn ngoại đạo kia chứ! Ta không làm, lão đại và lão nhị chắc chắn cũng không làm!”

Tuy không thích Liễu lão đầu nhưng Ôn Đình Trạm lại bằng lòng tin tưởng vị trí trong Liễu gia của Liễu lão đầu. Chỉ cần ông ấy còn sống một ngày thì Liễu gia cho dù có căm ghét mẫu thân cậu đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo sức ép giống như lúc đã làm ở quận Dự Chương mà thôi, cũng không dám khiến Liễu lão đầu trở thành kẻ tiểu nhân thất tín bội nghĩa. Cậu nói ra việc này chẳng qua cũng chỉ muốn thăm dò một chút thái độ của Liễu Thị Nhẫm mà thôi.

“Việc này ta sẽ đi tìm chứng cứ!” Ôn Đình Trạm cũng không ép nữa mà quay lại nói:

“Vậy xin lão thái gia quản người trong phủ của người cho tốt, tốt nhất đừng đùa với học trò, đợi sau khi học trò điều tra rõ ràng. Nếu thực sự không có quan hệ gì với Liễu gia thì chuyện này đến đây coi như chấm dứt, ngày trước Liễu gia các người lấy danh tiết của mẹ ta ra làm vật hi sinh, ép nhà chúng ta, cục diện như hôm nay coi như là ta trả thù các người lúc đầu. Nếu có quan hệ gì với Liễu gia thì ta sẽ lại tìm Liễu thái gia tính tiếp!”

Từ trước đến nay Liễu Thị Nhẫm chưa từng chịu ấm ức như vậy, nhưng sự việc đến ngày hôm nay cùng với yêu nghiệt trước mặt, ông không thể không thừa nhận, ông không phải là đối thủ của cậu. Hơn nữa tuổi của ông cũng đã cao rồi, căn bản không còn đủ sức để thế vật lộn với yêu nghiệt này, mà đời sau của Liễu gia… không thể nói toàn là người vô dụng được, nhưng người có thể ngang hàng lại không có ai cả. Suy cho cùng, ông chỉ có thể nuốt cơn tức này vào trong mà thôi.

“Lão phu sẽ quản chặt người của Liễu gia”. Liễu Thị Nhẫm hít sâu một hơi rồi đứng dậy ra về.

“Trạm ca, hay chúng ta nhân lúc chưa tới năm mới đến phủ Ứng Thiên một chuyến?” Dạ Dao Quang đề nghị, tết năm nay rảnh hơn nửa tháng so với năm trước.

“Muội thấy rất có thể có liên quan đến việc chàng không đếm xỉa gì đến Liễu Cư Yến bao nhiêu năm nay, chúng ta đi hỏi cho rõ, tiện thể điều tra manh mối này một chút!”

“Ông ấy nhất định sẽ không nói cho ta biết!” Ôn Đình Trạm nói rất chắc chắn.

Nếu Liễu Cư Yến đồng ý nói thì chỉ sợ bây giờ cậu cũng đã nhận được tin tức rồi, tuy Liễu Cư Yến không gặp người khác nhưng Ôn Đình Trạm cũng có thể có thể nhìn ra thái độ của ông từ mấy chuyện này. Ông là một người luôn ngấm ngầm chịu đựng, người như vậy nếu không đồng ý nói ra thì rất khó có thể cạy miệng ra được.

“Vậy chúng ta có thể coi chuyến đi phủ Ứng Thiên này là một chuyến đi chơi, có thể điều tra ra manh mối thì càng tốt, còn nếu không điều tra ra điều gì thì thôi”. Mắt Dạ Dao Quang sáng lên.

Nhìn bộ dạng này của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm không thể không cười, gập đầu ngón tay lại rồi gõ nhẹ lên mũi Dạ Dao Quang, nhìn cô cười nhẹ: “Được, coi như ta đưa Dao Dao đi chơi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 569: Sống không thẹn lòng với liễu gia

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.