247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 566: Vĩnh viễn không rời bỏ nhau

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 566: Vĩnh viễn không rời bỏ nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đừng nói là lão già Liễu, cho dù là Liễu Hợp Triều và Liễu Cư Yến cũng sợ Ôn Đình Trạm. Nhất là vào lúc này Liễu Cư Mân bị điều ra kinh thành đến Hồ Quảng để nhậm chức Bố chánh sứ. Sau khi nghe nói Ôn Đình Trạm rời khỏi Trực Lệ, bên trong Liễu gia kể cả lão già Liễu đều không biết được Ôn Đình Trạm làm thế nào để có thể điều Liễu Cư Mân đi, nhưng lão già Liễu và Liễu Cư Yến đều cho rằng chuyện này không thoát khỏi có liên quan đến Ôn Đình Trạm.

Cũng chính vì chuyện này, lão già Liễu mới mời Ôn Đình Trạm đến phủ để hỏi cho rõ ràng.

Lão già Liễu không thể khống chế được tin tức Liễu Cư Mân bị điều ra kinh thành, hơn nữa lúc trước Liễu Cư Hành bị trảm, mọi chuyện xảy ra liên tiếp khiến người trong tộc Liễu gia vô cùng lo lắng.

Liễu Hợp Triều hít sâu một hơi mới nói: "Ta sẽ truyền lời lại cho tổ phụ."

"Liễu đại nhân, cáo từ." Ôn Đình Trạm chắp tay rồi dẫn Dạ Dao Quang đi đến đường Quan Vân.

Về đến nhà, Dạ Dao Quang buồn bực: "Trạm ca, chàng muốn đến Liễu gia thật sao?"

Dạ Dao Quang rất hiểu Ôn Đình Trạm, nếu Ôn Đình Trạm không muốn đi, cậu sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ mà trực tiếp trở về căn nhà cũ. Cậu muốn nghỉ tạm ở đường Quan Vân là có ý định đi đến Liễu gia, nhưng cậu sẽ không ngủ lại Liễu gia.

"Chuyến này phải đi." Ôn Đình Trạm cười nói với Dạ Dao Quang.

"Nếu ta không đi, chỉ sợ lão già Liễu sẽ đích thân đến cửa tìm chúng ta, gần sang năm mới cũng đừng mơ có thể sống yên ổn."

"Vì sao?" Dạ Dao Quang khó hiểu.

"Bởi vì ông ta muốn ngả bài với ta." Ánh sáng tăm tối trong đáy mắt của Ôn Đình Trạm chợt lóe lên.

"Lúc này ta làm cho Liễu Cư Mân bị điều ra kinh thành, nhưng thật ra là một mũi tên trúng hai con nhạn."

Dạ Dao Quang không nói gì, cô chỉ im lặng lắng nghe.

"Là quan ở Đế đô, là văn nhân trong lòng người nhà là vinh dự và điều vô cùng quan trọng của gia tộc, bởi vì ở Đế đô mới có thể nắm bắt tin tức triều đình nhanh nhất, nhất là tam phẩm trở lên. Liễu Cư Mân bị điều ra bên ngoài, nguyên nhân một phần là do ta đẩy ông ta vào cảnh khó xử, nhưng ta cũng có nhờ Đế sư âm thầm giúp đỡ. Đây là một tín hiệu không tốt đối với Liễu gia. Mặc dù Liễu gia là do một tay lão già Liễu phát triển, hiện tại ông ta cũng là tộc trưởng nhưng gia tộc một trăm năm không thể chỉ vì chuyện như vậy mà sụp đổ. Có đôi khi dòng thứ vì bảo vệ cho dòng chính hoặc là vì gia tộc thịnh vượng mà đứng ra làm vật hy sinh và nhường đường, cũng giống như Mạnh đại ca, hắn có tài hoa, có năng lực và thủ đoạn nhưng hắn là tứ gia ở Mạnh gia, trước mặt hắn còn có ba vị ca ca đều đã có chỗ đứng từ trước. Vì không để cho Mạnh gia làm cây to đón gió, hắn chỉ có thể lui khỏi vị trí trở về quản lý chuyện trong nhà, hiện tại Mạnh gia còn chưa thể khoe khoang thực lực thì không thể không nhẫn nhịn." Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói.

"Tất nhiên cũng có những người khác trong Liễu gia giúp đỡ cho Lại bộ Thị lang Liễu Cư Mân, giúp ông ta trả giá và âm thầm hy sinh." Thực sự Dạ Dao Quang không thể hiểu được quan niệm của đại gia tộc thời cổ đại, tư tưởng cổ hủ như vậy có lợi cũng có hại, cần phải nhìn xem có đúng hay không.

"Vì vậy Liễu Cư Mân bị điều ra khỏi Đế đô, những người trong Liễu gia không muốn làm nữa nên họ liền gây ồn ào với lão già Liễu."

Ôn Đình Trạm mỉm cười gật đầu: "Đây là dụng ý thứ nhất của ta khiến lão già Liễu sốt ruột không có thời gian đến quấy rầy sự thanh tĩnh của chúng ta."

"Vậy dụng ý thứ hai của chàng là gì?" Dạ Dao Quang vội vàng hỏi.

Ôn Đình Trạm không lập tức trả lời, có ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong đáy mắt của cậu: "Là thăm dò thái độ của Liễu Cư Yến."

"Thăm dò Liễu Cư Yến?" Liễu Cư Yến có chuyện gì sao?

"Liễu gia cần một vị quan ở kinh thành, Liễu Cư Mân bị điều ra ngoài, năm nay là ba năm đánh giá thành tích, Liễu Cư Yến lại là Phủ doãn của phủ Ứng Thiên, danh tiếng không tệ, đã làm nhiều chuyện thực tế. Với năng lực của Liễu gia, nếu một lòng ủng hộ ông ấy, đẩy ông ấy đi lên vào lúc này, bệ hạ sẽ không cự tuyệt." Giọng nói của Ôn Đình Trạm rất lạnh lùng.

"Đáng tiếc sự thực chứng minh, lão già Liễu thà rằng thiếu người ở Đế đô cũng không muốn đẩy Liễu Cư Yến lên."

"Chàng muốn Liễu Cư Yến thấy rõ vị trí của ông ấy ở trong lòng của lão già Liễu, chàng muốn ông ấy phân rõ giới hạn với lão già Liễu sao?" Lập tức Dạ Dao Quang hiểu rõ ý đồ của Ôn Đình Trạm, dù sao Liễu Cư Yến chính là phụ thân ruột của Liễu thị và cũng chính là ngoại tổ phụ của Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm không muốn ra tay với ông ấy nên lần này mới có hành động như vậy. Nhưng hôm nay Hạ thị và Liễu Hợp Triều xuất hiện để bọn họ đều biết được cho dù Liễu Cư Yến đã hiểu rõ địa vị của mình ở Liễu gia, nhưng ông ấy vẫn muốn làm đứa con hiếu thảo, thậm chí để Hạ thị trở về. Tất nhiên lão già Liễu có tạo áp lực cho Liễu Cư Yến và Liễu Cư Yến lựa chọn nghe theo lời của phụ thân.

Trong lúc nhất thời Dạ Dao Quang cũng không biết nên nói thế nào, thời đại này lấy hiếu thuận làm đầu, Liễu Cư Yến bị lão già Liễu chèn ép như thế nào đi nữa thì ông ta cũng là phụ thân ruột của mình. Mặc dù ông ấy đã biết Liễu thị là do Liễu gia hại chết nhưng ông ấy cũng không thay đổi. Nói Liễu Cư Yến cổ hủ và ngu ngốc sao? Cũng không thể nói như vậy, dù sao giữa phụ thân ruột và nữ nhi ruột thịt, một khi muốn lựa chọn cho dù là người bình thường ở kiếp trước đều rất khó để lựa chọn, huống chi là ở cổ đại lấy hiếu thảo làm đầu. Hơn nữa nữ nhi đã chết, với tư cách là tam phòng và con của ông ấy đều mang họ Liễu, nếu ông ấy bất hiếu với phụ thân, cho dù ông không thèm để ý đến thanh danh của mình thì danh tiếng cũng sẽ truyền đi và liên lụy đến con cháu đời sau...

Ở thời đại như vậy, chẳng thể trách Liễu Cư Yến.

"Ông ấy cũng có điều bất đắc dĩ của mình." Lúc này Dạ Dao Quang chỉ có thể thở dài.

"Sao ta lại không biết chứ? Nếu ông ấy âm thầm thông báo trước một tiếng cho ta..."

Ôn Đình Trạm còn chưa dứt lời nhưng Dạ Dao Quang đã hiểu. Cậu là người cổ đại thuần túy, đối với chuyện này cậu hiểu rõ hơn cô, cho nên cậu không trông mong Liễu Cư Yến sẽ trở mặt với lão già Liễu. Dù sao Liễu Cư Yến đã chịu đựng nhiều năm đối xử không công bằng như vậy nên ông ta cũng không quan tâm lắm. Tất nhiên Ôn Đình Trạm cũng biết điều này, chỉ là cậu muốn biết Liễu Cư Yến có sợ cậu làm khó dễ hay không nên cậu mới nói một câu thăm dò thái độ của Liễu Cư Yến, thì ra là ý tứ này.

Hiển nhiên Liễu Cư Yến đã khiến cậu thất vọng rồi.

"Mà thôi như vậy cũng tốt, ta đã biết được nên làm thế nào, cũng không cần phải khó xử." Ôn Đình Trạm cười nhẹ nhõm.

Nhưng Dạ Dao Quang có thể nhìn thấy được nỗi đau xót chợt lóe lên phía sau nụ cười của cậu.

"Trạm ca, chàng vẫn còn có muội, chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ nhau." Dạ Dao Quang đứng lên ôm lấy đầu của Ôn Đình Trạm, cô nhẹ giọng nói:

"Ít một chút ràng buộc thì càng nhiều hơn một phần tự do."

Chân tình không quan tâm bao nhiêu, có một phần ấm áp là tốt rồi.

"Đúng vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ nhau." Ôn Đình Trạm vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, cậu tựa đầu vào eo của cô, giọng nói êm ái có phần nghiêm túc.

Ngay cả Dạ Dao Quang cũng cảm giác được Hạ thị không thích cô, sao Ôn Đình Trạm lại không cảm giác được? Nếu không cậu cũng sẽ không nói lạnh lùng như vậy, lòng người đều có thiên vị, so với tổ phụ và tổ mẫu, Dạ Dao Quang mới là tính mạng quan trọng nhất của cậu.

Cho dù người nào không thích Dạ Dao Quang, đối với Ôn Đình Trạm mà nói đều không cần phải dính líu.

Máu mủ người thân cũng không thể khiến cậu rời bỏ và để cô phải chịu uất ức, sau này cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến cậu rời bỏ cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 566: Vĩnh viễn không rời bỏ nhau

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.