247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 563: Vì đã trưởng thành

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 563: Vì đã trưởng thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu Ôn Đình Trạm để Tiêu Sĩ Duệ tìm mình, Dạ Dao Quang phải suy xét cẩn thận. Cô cân nhắc mãi cũng không nghĩ ra nguyên cớ, nhân tiện nói: "Vậy ta cứ dựa theo bát tự của đệ lựa chọn cho đệ một chữ cát tường nhất."

Với thân phận của Tiêu Sĩ Duệ, thật sự Dạ Dao Quang không dám từ chối. Cô vận khí ngũ hành hộ thể mới bắt tay sắp xếp bàn tính.

Tiêu Sĩ Duệ chính là mệnh Tùng Bách Mộc. Kim vượng; ngày chủ thiên can là Hỏa, Hỏa có thể khắc Kim, Kim nhiều Lửa tắt; Kim yếu gặp Hỏa, tất sẽ nung chảy. Mà hắn sinh giờ Nhâm Dần, ngày Đinh Dậu giờ Nhâm Dần, niên chi (1) là Hợi Mão Mùi Dần Thân Tý, là người thông minh linh hoạt, phú quý song toàn; sinh tháng Thìn, lại hành Kim Thủy vận (2), đó chính là...

Đột nhiên cảm thấy đầu óc nặng nề, Dạ Dao Quang nhanh chóng tập trung ý chí.

"Dao tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Tiêu Sĩ Duệ thấy sắc mặt Dạ Dao Quang hơi đổi một chút, không khỏi khẩn trương.

"Không có gì." Dạ Dao Quang lắc đầu, nói với hắn một chữ:

"Thuần."

"Thuần nào cơ?" Trong lòng Tiêu Sĩ Duệ khẽ động.

"Thẩm Cấu viết “Ngũ ngôn thứ vần và lân kỷ”, trong đó có câu “Luận văn tất cao diệu, đàm đạo giai uyên thuần (3)”." Dạ Dao Quang lại cười nói.

Trong lòng Tiêu Sĩ Duệ có chút nghiêm nghị: "Đức hòa nhã soi sáng là thuần, yên ổn nhân hậu là thuần, cần kiệm liêm chính là thuần, chữ này có nên không..."

"Đệ lấy chữ gì cũng như nhau, điều mấu chốt là chữ này có lợi cho đệ." Dạ Dao Quang thản nhiên nói.

Đè xuống lo âu trong lòng, Tiêu Sĩ Duệ gật đầu: "Vậy đệ sẽ hồi âm cho hoàng gia gia như vậy."

Dạ Dao Quang gật đầu, không nói gì thêm mà cúi đầu hoàn thành nốt công việc trên tay. Tiêu Sĩ Duệ lại ngồi trong chốc lát, đến lúc định đi, Ôn Đình Trạm trở về nói với hắn một câu:

"Đi theo ta."

Nói xong Ôn Đình Trạm xoay người đi vào thư phòng của Tiêu Sĩ Duệ. Lúc này Tần Đôn đang đi học, Dạ Dao Quang chỉ thò đầu liếc mắt nhìn sang, vẫn tiếp tục công việc trong tay.

Sau khi Ôn Đình Trạm đưa Tiêu Sĩ Duệ vào trong thư phòng liền tập trung vào vấn đề luôn, sau khi bày giấy thì bắt đầu đặt bút nhanh chóng. Ước chừng thời gian khoảng một nén nhang đã viết xong một phong thư, cậu để bút xuống vòng qua án thư: "Đệ dựa theo đó viết một bản, cơ hội thuận lợi thì gửi cho bệ hạ."

Sau đó Tiêu Sĩ Duệ đi tới bàn viết có chút ngỡ ngàng, cầm lấy thư đã viết xong của Ôn Đình Trạm xem cẩn thận. Toàn bộ phong thư của Ôn Đình Trạm này đều đứng trên lập trường của Tiêu Sĩ Duệ viết ra. Nội dung viết trong thư làm hắn kích động vô cùng, hơn nữa còn táo tợn chia sẻ rằng nếu hắn phong vương thì phải làm những gì sau đó. Chẳng có gì vì nước vì dân thành khẩn, ngược lại là thiên một chút về lạm dụng chức quyền. Ví như có áo mãng bào của vương gia, hắn thích màu gì, ví như có bao nhiêu nghi trượng (2), hắn cần đặt ở chỗ nào, ví như muốn xây phủ đệ, nơi hắn ưng ý có những chỗ nào. Lại còn cầu khẩn hoàng đế nhất định phải tặng cho hắn một vương phủ, tòa nhà của hắn phải thiết kế như thế nào, cuối cùng nói xong còn hỏi một câu dí dỏm, có thể móc sạch quốc khố của hoàng đế hay không...

Tiêu Sĩ Duệ xem xong, im lặng thật lâu. Hắn cảm thấy phong thư này của Ôn Đình Trạm viết, giống hắn viết, lại không giống hắn viết. Đột nhiên tâm tình của hắn có chút phức tạp nhưng lại không biết hình dung như thế nào.

"Ta hy vọng đây là lần cuối cùng đệ cần tới ta dạy cách viết thư như thế nào cho bệ hạ." Sau khi Ôn Đình Trạm thấy hắn xem xong, trầm giọng nói.

Tiêu Sĩ Duệ vẫn không biết gì: "Doãn Hòa, ta đâu có làm gì không đúng?"

"Đệ không phải không đúng, mà là đệ trưởng thành rồi." Ôn Đình Trạm than nhẹ một tiếng:

"Sĩ Duệ, ta hỏi đệ, nếu ba năm trước đây bệ hạ hỏi đệ như vậy, đệ sẽ như thế nào?"

"Ba năm trước đây..." Tiêu Sĩ Duệ nghĩ lại chuyện ba năm về trước. Vừa đúng lúc Cửu hoàng thúc được phong vương, ngày ấy tan buổi học sáng sớm hắn đi tìm hoàng gia gia.

Hoàng gia gia trực tiếp triệu hắn đến trước ngự án, trên đó viết một chữ Phúc, hắn không khỏi ngạc nhiên: "Hoàng gia gia, bây giờ còn chưa đến cuối năm, người đã bắt đầu ban chữ Phúc sao?"

"Ha ha, đây là phong hiệu của Cửu hoàng thúc con, sau hai tháng nữa Cửu hoàng thúc của con sẽ cử hành đại hôn." Trong lòng Hưng Hoa Đế thấy Tiêu Sĩ Duệ rất hài lòng, buông bút lại hỏi:

"Ừm, sau mấy năm nữa, Trị Ngạn trưởng thành, hoàng gia gia rất muốn nghĩ cho con một phong hiệu tốt nhất."

"Con không cần phong hiệu tốt nhất, con muốn phong hiệu con thích nhất." Tiêu Sĩ Duệ lúc đó không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời, không hề cảm thấy hoàng đế cho hắn phong hiệu là ban ân một chút nào, tuyệt không thấp thỏm, tuyệt không do dự, mà nghĩ tất cả những điều này là chuyện đương nhiên.

Hắn thấy điều này thường tình là bởi vì hắn không quá coi trọng tước vị, cũng không coi điều này thành sự ban ân của hoàng đế, mà là ông nội tặng cho cháu trai một phần quà mừng ngày trưởng thành, không phải là quyền lực mà là tâm ý.

Cho nên bệ hạ cười rất vui sướng, liên tục nhận lời: "Được, được, được, sau này Trị Ngạn tự mình lựa chọn phong tước, phong hiệu theo ý con thích nhất."

Chuyện cũ hiện lên trước mắt, trong lòng Tiêu Sĩ Duệ có chút nặng nề. Ôn Đình Trạm tất nhiên không biết từng có một đoạn chuyện cũ như vậy, nhưng khi đó trái tim của hắn đơn thuần cỡ nào, vì sao sau ba năm qua đi, hiện nay hắn lại biến thành bộ dạng như thế này?

Là bởi vì khi đã trưởng thành, tâm tư không còn đơn thuần nên hắn trở nên không dám nói thẳng sống thật?

"Sĩ Duệ, lẽ nào đệ đã quên vì sao bệ hạ ân sủng đệ như vậy?" Ánh mắt Ôn Đình Trạm có chút thất vọng:

"Sĩ Duệ, thế gian này bất cứ trái tim của ai cũng là máu thịt, cũng biết đau đớn. Nếu muốn có tình cảm thật sự, nhất định phải đưa ra chân tình để đổi lấy, trái tim của đệ đối với bệ hạ đã không còn thực sự chân thành như năm đó nữa rồi."

Tiêu Sĩ Duệ chẳng thể mở miệng, cổ họng hắn ngập tràn đau khổ: "Có lẽ ta đã bắt đầu mưu tính... Nếu ta còn chân thành giống như năm đó, chẳng phải là giả tạo sáo rỗng với hoàng gia gia sao?"

"Đệ cho rằng ta để cho đệ diễn kịch với bệ hạ sao?" Sắc mặt Ôn Đình Trạm trầm xuống.

"Sĩ Duệ, ta hỏi đệ, đệ cũng đang diễn trò với ta sao?"

"Sao có thể?" Tiêu Sĩ Duệ lập tức biểu lộ sắc mặt giận dữ. Tình cảm của hắn đối với Ôn Đình Trạm chắc chắn còn thân thiết hơn so với tình thân thủ túc. Nghe thấy Ôn Đình Trạm hoài nghi, Tiêu Sĩ Duệ cảm thấy trong ngực như bốc lửa.

"Đệ đã thật tình đối xử với ta, vì sao đệ cho rằng mình không thật tâm đối đãi với bệ hạ?" Ôn Đình Trạm lạnh giọng chất vấn.

"Ta..." Tiêu Sĩ Duệ không biết phản bác những lời này như thế nào, tinh thần vô cùng rối loạn.

"Là bởi vì lòng của đệ đã thay đổi, đệ đã dần dần giống như mọi người bình thường, đầu tiên đệ đã nghĩ người không còn là tổ phụ của đệ, mà là thiên tử nắm giữ quyền lực sinh sát." Ôn Đình Trạm nói thẳng tâm tư của Tiêu Sĩ Duệ vô cùng trần trụi:

"Bởi vì đệ đã đi trên con đường tranh đoạt quyền lực, tiềm thức của đệ đã coi bệ hạ là kẻ địch của mình. Đệ sợ người hiểu rõ tâm tư của đệ nên đệ phải cố gắng che giấu. Đệ cũng biết nếu gửi thư khinh suất cho bệ hạ, đệ sẽ hoàn toàn mất đi tổ phụ của mình! Từ nay về sau, người chỉ là hoàng thượng đối với đệ, có lẽ người sẽ chỉ vì tài cán của đệ mà cấp cho đệ nhiều quyền thế và phú quý. Hai người chẳng bao giờ còn có thể ngủ chung một giường (5), đây là kết quả đệ mong muốn sao?"

Lời nói của Ôn Đình Trạm quá mức sắc bén khiến Tiêu Sĩ Duệ khó có thể chấp nhận được hết.

Đây là kết quả hắn muốn sao? Không phải, dĩ nhiên là không phải!

***

(1) Niên chi: Tên chi của năm.

(2) Hành kim vận thủy: Người sinh vào ba tháng Dần, Mão, Thìn, có mệnh bát tự Mộc thịnh (nhiều Mộc), muốn hành vận nhất định có một chút Kim.

(3) Luận văn tất cao diệu, đàm đạo giai uyên thuần: Luận văn chương tất có điều cao siêu, vi diệu. Đàm về đạo đều là điều uyên bác, thuần phác.

(4) Nghi trượng: Các loại đồ binh hộ vệ được binh lính mang theo theo để thị uy sức mạnh của chủ nhân như vũ khí, quạt, ô, cờ…

(5) Ngủ chung một giường: Ý chỉ tình cảm sâu đậm, coi như một nhà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 563: Vì đã trưởng thành

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.