247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 562: Dao tỷ tỷ, đệ muốn một chữ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 562: Dao tỷ tỷ, đệ muốn một chữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang thấy chuyện của Văn Du cô cô chưa đạt đến triệt để. Cô cũng không hỏi tới nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của Văn gia. Cô lập tức rời sự chú ý vào chuyện khác.

Đầu tiên, cô vẽ một tấm bùa hộ mệnh âm dương ngũ hành cho Mạnh Hằng lần nữa. Thời gian đã ba năm, tu vi của cô cũng không còn như ngày xưa. Một tấm bùa hộ mệnh âm dương ngũ hành với cô mà nói dường như là hạ bút thành văn. Hơn nữa tấm bùa âm dương ngũ hành này chỉ cần không bị thất lạc, không bị phá hoại bởi người có tu vi cao hơn cô, không bị nhiễm phải thứ không nên nhiễm là có thể bảo vệ Mạnh Hằng chí ít năm mươi năm. Sau khi vẽ xong, Dạ Dao Quang chuẩn bị chu đáo, sau đó để Ôn Đình Trạm nghĩ cách đưa đến tay Mạnh Bác.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Dạ Dao Quang lại bắt đầu một lòng một dạ bận rộn khôi phục chân thân cho Dạ Khai Dương. Tuy là mọi sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông (1), thế nhưng gió đông này cũng không hề đơn giản, mà chân thân của Dạ Khai Dương cũng không phải dễ dàng đắp nặn như vậy.

Đầu tiên Dạ Dao Quang muốn bày một Tụ Linh trận để ngưng tụ nước không có nguồn một cách sạch sẽ nhất, tiếp theo dùng nước không có nguồn đó để hòa tan vật liệu đắp nặn thân thể. Chẳng hạn như đá của Thạch Đầu Quái, còn có rất nhiều thứ lấy ra từ trong địa cung, bởi vì thân thể là một mắt xích vô cùng quan trọng. Thế gian này trừ phi là ngũ hành Thủy, còn lại bất kỳ loại nước nào cũng chắc chắn có tạp chất. Cô dùng Tụ Linh trận ngưng tụ nước mưa chiết ra, tại thời điểm rơi vào Tụ Linh trận, toàn bộ tạp chất đều bị loại trừ.

"Dao tỷ tỷ, tỷ lấy nước như vậy, muốn lấy đến năm nào tháng nào?" Lại là một ngày mưa dầm rả rích, Tiêu Sĩ Duệ đứng ở dưới mái hiên nhìn chiếc chậu bạch ngọc được Dạ Dao Quang chế tạo ở góc tây bắc của sân. Mưa không nhỏ, cũng không phải tất cả nước mưa đều có thể rơi vào chậu. Bởi vì Dạ Dao Quang đã nói cho dù là nước từ trên trời rơi xuống cũng là nước không sạch sẽ, nước quá bẩn đều không rơi vào.

Cũng đã một tháng rồi ông trời không góp sức, chỉ rơi xuống ba trận mưa. Dạ Dao Quang lấy nhiều nhất chỉ được một chậu nước nhỏ, đem nấu ăn có khi cũng không đủ.

"Đệ nôn nóng cái gì? Đến thời điểm nên lấy đầy, tự nhiên có thể lấy đầy." Dạ Dao Quang không hề vội vàng. Gần đây cô bận việc may quần áo, cũng không thể đợi sau khi con trai có thân thể lại không có đồ mặc. Dạ Dao Quang căn cứ vào thứ có trong tay mình, đại khái cũng đủ biết được thân thể Dạ Khai Dương cũng chỉ ba bốn tuổi.

"Dao tỷ tỷ, khi nào tỷ cũng làm một bộ quần áo cho ta nhé?" Tiêu Sĩ Duệ không quan tâm đến nước không có nguồn, lại tiến lên trước.

Tay nghề của Dạ Dao Quang kỳ thực không tính là tốt, nhưng cũng không tính là kém. Dẫu sao thiên phú ban đầu về phương diện này cực tốt, mặc dù linh khí ban đầu ít ỏi, Dạ Dao Quang cũng có thể từ từ mở mang kiến thức. Các mẫu thêu trên quần áo không quá đặc biệt nhưng mặc lên người lại vô cùng phù hợp, ngay cả cô và Ôn Đình Trạm cũng đều có thể thấy được.

Tiêu Sĩ Duệ thấy Dạ Dao Quang may xiêm y nhỏ như vậy, đã hỏi cô nhiều lần, Dạ Dao Quang đều nói chuyện mập mờ, về sau hắn mới hiểu được. Hắn đi hỏi Ôn Đình Trạm, vừa nhắc tới chuyện này gương mặt Ôn Đình Trạm đã tối sầm lại.

Từ trước khi đến học viện, Dạ Dao Quang đã may cho mấy người Tiêu Sĩ Duệ bốn bộ xiêm y mà lại không hề may thêm cho Ôn Đình Trạm. Áo của cậu đều là Ấu Ly làm xong đưa tới. Lúc đầu Dạ Dao Quang không may cho mình, cậu cũng không nói làm gì, luôn luôn không nỡ để cô hao tâm tổn sức. Giờ đây Dạ Dao Quang may từng thứ một cho Dạ Khai Dương, trong lòng Ôn Đình Trạm chao đảo cực độ. Đến buổi tối Dạ Khai Dương xin chỉ dạy bài tập, cảm thấy cha hắn giống như toàn thân tràn đầy sát khí, còn đậm đặc hơn cả hắn.

"Chi bằng đệ đi hỏi Trạm ca một chút xem?" Dạ Dao Quang dừng mối nối trong tay, ngẩng đầu cười như không cười nhìn Tiêu Sĩ Duệ.

Tiêu Sĩ Duệ chợt cảm thấy lạnh gáy, quay đầu liền phát hiện ra Ôn Đình Trạm đứng ở cửa. Tiêu Sĩ Duệ sợ đến nhảy dựng lên, tránh sang một bên: "Ôi! Doãn Hòa! Vì sao huynh trở về lúc này?"

Bây giờ là thời gian giảng bài buổi chiều, bởi vì trời mưa nên Tiêu Sĩ Duệ không phải học cưỡi ngựa bắn cung. Hắn nhàn rỗi buồn chán liền tới đây với Dạ Dao Quang, thật không ngờ lúc này Ôn Đình Trạm lại trở về.

"Trong nhà tiên sinh đột nhiên có việc nên cho nghỉ học sớm." Ôn Đình Trạm để ô dưới mái hiên rồi bước tới chậm rãi, đi vào trong phòng.

Dạ Dao Quang và Tiêu Sĩ Duệ đều biết cậu chắc chắn sẽ đi thay quần áo và giày, đối với Ôn Đình Trạm mà nói bệnh ưa sạch sẽ tương đối nghiêm trọng. Dưới chân giẫm phải nước mưa hoặc vạt áo hơi dính chút nước như vậy cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua được. Hai người nhìn nhau cười, quả nhiên Ôn Đình Trạm nhanh chóng đi tới với bộ đồ mới hoàn toàn, trong tay cậu cầm bộ quần áo thay ra.

"Chàng đặt chỗ kia đi! Lát nữa muội giặt cho chàng." Dạ Dao Quang thấy vậy nhân tiện nói.

"Không sao đâu." Ôn Đình Trạm cầm lấy quần áo của mình đi ra ngoài.

Học viện đều là nam sinh, ngay cả thư đồng cũng là nam, thật ra học viện có người làm việc chuyên giặt giũ quần áo, phần lớn là người nhà của hộ viện hoặc đầu bếp chính. Nhưng bởi vì bọn cô gộp lại thành một chồng lớn, Ôn Đình Trạm không thể chấp nhận quần áo của mình và quần áo của rất nhiều người cùng giặt lẫn lộn. Mà cô đưa cho Vệ Truất và Vương Nhất Lâm lại giặt không sạch sẽ. Cậu cũng không muốn để Dạ Dao Quang vất vả vì tật xấu của mình nên cậu tự mình giặt quần áo.

Quần áo của Tiêu Sĩ Duệ tự có ám vệ đưa đi, trả về. Văn Du có một thư đồng thân cận. Lục Vĩnh Điềm và Tần Đôn không coi trọng lắm. Càn Dương bị Dạ Dao Quang bắt buộc phải học tập theo Ôn Đình Trạm.

"Dao tỷ tỷ, tỷ giúp ta nghĩ một chữ." Tiêu Sĩ Duệ đợi đến sau khi Ôn Đình Trạm đi xa mới nói.

"Nghĩ một chữ là sao?" Dạ Dao Quang không khỏi sửng sốt.

"Phong hiệu (2) đó, hoàng gia gia hỏi đệ nghĩ xem chữ nào làm phong hiệu." Tiêu Sĩ Duệ cười nói:

"Năm nay đến lễ mừng năm mới, hoàng gia gia sẽ hạ chỉ phong tước vị cho đệ."

"Phong hiệu quan trọng nhường nào, đệ có biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu sát khí không? Đệ còn ngây thơ muốn tự mình nghĩ?" Dạ Dao Quang kinh hãi.

Phàm là phong hiệu của vương gia, ngoại trừ triều Thanh, dường như đều là hai chữ hoặc là một chữ. Nhưng chỉ hai chữ đơn giản này, chọn thế nào cũng sẽ rơi vào chỗ sơ hở vì văn tự Trung Hoa sở hữu hàm ý tinh thâm uyên bác. Hoàng thượng gửi tin riêng cho Tiêu Sĩ Duệ, hỏi hắn nghĩ xem muốn phong hiệu gì, dễ hiểu một chút là ân sủng tối cao, hơi sâu một chút thì chưa chắc không phải sự thăm dò của hoàng thượng. Nhưng rốt cuộc là như thế nào chỉ có bản thân hoàng đế rõ nhất, dù cho bất kể là nguyên do gì, Dạ Dao Quang cũng cho rằng Tiêu Sĩ Duệ không nên tự mình nêu chủ ý.

Hoàng đế này, thời điểm ông thích chính là ngàn tốt vạn tốt, tạo phản cũng có thể nói thành trẻ người non dạ. Đến thời điểm ông không thích, nợ cũ có thể bị đảo ngược tới trời. Đến lúc đó trở lại định một tội sớm có lòng mưu đồ phản nghịch, muốn khóc cũng không có chỗ để khóc.

"Đây là ý kiến của Doãn Hòa." Tiêu Sĩ Duệ buông thõng cánh tay.

"Ý kiến của Trạm ca?" Dạ Dao Quang kinh ngạc. Chuyện này là chôn một trái bom định giờ, Ôn Đình Trạm không phải không biết, lại cứ khăng khăng để Tiêu Sĩ Duệ làm như vậy.

"Đúng, là ý của Doãn Hòa." Kỳ thực dựa theo Tiêu Sĩ Duệ, xem ra ý nghĩ của hắn và Dạ Dao Quang giống nhau. Mấy chuyện thế này liếc mắt qua loa cũng thấy làm như thế nào cũng có thể biến thành sai lầm. Mà Ôn Đình Trạm vẫn khăng khăng bắt hắn làm, hơn nữa còn tìm Dạ Dao Quang hỏi ý như thật.

***

(1) Mọi sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông: "Vạn sự câu bị, chỉ khiếm Đông phong" là câu Gia Cát Lượng nói với Chu Du khi ở Giang Đông bàn định kế đánh Tào Tháo. Liên quân Tôn - Lưu đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, binh sĩ sẵn sàng, mưu lược cũng đủ cả chỉ còn thiếu gió Đông Nam nổi lên để đánh hỏa công, phóng hỏa vào trại Tào. Câu này ý nói mọi chuyện dù đã toàn vẹn, đủ đầy nhưng đôi khi vẫn có thể bế tắc vì thiếu yếu tố quyết định: Thiên thời, còn gọi là thời cơ.

(2) Phong hiệu: Là hình thức ban tặng danh hiệu cho tầng lớp quý tộc trong chế độ phong kiến, đi kèm với nó có thể là việc ban tặng đất đai, của cải, kể cả con người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 562: Dao tỷ tỷ, đệ muốn một chữ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.