247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 55: Mạch Khâm Đến Thăm

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 55: Mạch Khâm Đến Thăm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Dao Dao nàng làm không được sao?” Ôn Đình Trạm thấy vậy lại hỏi.

“Muội không được, sức khỏe của muội hiện giờ không cho phép, không thể thi pháp được.” Dạ Dao Quang lắc đầu.

“Để ta viết cho Mạnh Tứ gia một lá thư.” Nói xong Ôn Đình Trạm liền kéo tay Dạ Dao Quang quay về.

Mạnh Phó là người có khả năng giúp đỡ họ nhất, nhưng Dạ Dao Quang cũng không ôm hi vọng quá lớn, bởi vì người không đủ tu vi vừa nghe đến việc này đoán chừng sẽ tránh xa ngay, người có tu vi cao đâu dễ gì tìm đến? Nhưng mà, Dạ Dao Quang bây giờ cũng không nghĩ ra được cách nào khác nên không ngăn cản Ôn Đình Trạm.

Thư gửi đi ngày thứ hai, Dạ Dao Quang từ mỗi ngày tỉnh táo hai ba canh giờ chỉ còn lại một hai canh giờ, biết bản thân có thể bảo vệ Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm dứt khoát chuyển đến phòng của Dạ Dao Quang, từng giây từng phút canh giữ cho cô, tuy trên người Ôn Đình Trạm khí tam cát thần đã tỉnh, nhưng cậu vẫn chưa trưởng thành, uy lực không đủ, có thể kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn.

Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ qua năm mới, nhưng trong Ôn Trạch không ai vui vẻ, bởi vì Dạ Dao Quang bây giờ mỗi ngày chỉ tỉnh táo một canh giờ.

Một ngày, Dạ Dao Quang ngủ từ trưa hôm qua đến bây giờ đã mười hai canh giờ nhưng vẫn chưa tỉnh, có thể nói Dạ Dao Quang bây giờ đến mỗi ngày một canh giờ tỉnh táo cũng không có, Ôn Đình Trạm giống như dã thú muốn bùng nổ, cả người lo lắng.

“Thiếu… thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến…”

Vương Mộc chưa nói hết thì bị tiếng nói lạnh băng của Ôn Đình Trạm ngắt lời: “Không gặp.”

“Ô ô ô!” Lúc này một đạo kim quang từ bên ngoài chạy bắn vào phòng, đưa tay nắm lấy tay Ôn Đình Trạm kéo cậu ra bên ngoài.

Lông vàng của Kim Tử cực kì lộn xộn, thậm chí ướt nhẹp như vậy vừa nhìn liền nhận ra vết tích băng tuyết tan để lại trên người nó, nó đã rời nhà mười ngày, tâm tư của tất cả mọi người đều đặt trên Dạ Dao Quang ngày càng khó tỉnh táo, thậm chí đã lơ đi sự tồn tại của nó.

Ôn Đình Trạm lần đầu tiên nhìn thấy một Kim Tử luôn rất thích đẹp và sạch sẽ lại trông mệt mỏi và nhếch nhác như vậy, nhưng Kim Tử là Thần Hầu, vào lúc này Kim Tử nắm tay kéo cậu ra ngoài, trong lòng cậu liền có chút hi vọng.

“Thiếu gia, đây chính là Chu Thiên Thất Diệu Trận sao?” Mục đồng đứng bên ngoài Ôn Trạch, mắt đầy sự kinh ngạc nhìn lên bầu trời ngôi đại trạch hoa lệ, từng làn khí ngũ hành giao thoa chập chờn, mắt đầy sự ngưỡng mộ và khát vọng, “Thiếu gia, nếu như tông… gia chúng ta cũng bày bố trận pháp như vậy, thì tốt biết mấy!”

“Thất Diệu Trận, Thất Diệu cùng tồn tại, ngũ hành phi tinh, cần phải tránh được trời phạt, ngươi thật sự cho rằng bố được trận này dễ lắm hay sao?” Mạch Khâm đứng ở bên ngoài gia trạch, một thân áo ngoài màu xanh lơ, bên trong vẫn là bố y sạch sẽ, hắn ăn mặc rất mỏng manh, tóc trắng bay bay trong tuyết, nhưng khi thật sự nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy trên người hắn dường như có một lớp bảo vệ vô hình, gió tuyết không hề chạm tới hắn.

“Vị Dạ cô nương ấy tu vi không cao, sao có thể bố ra trận pháp này?” Mục đồng nhăn gương mặt trẻ con của mình, đừng nói tu vi, vị Dạ cô nương đó còn không phải đối thủ của hắn, nhưng bảo hắn bố trận pháp này, nằm mơ thì may ra làm được.

Thất Diệu Đại Trận, bình thường đều do năm đến bảy vị tu vi khác nhau hợp sức, bởi vì cần khí ngũ hành không cùng nguyên tố, cho nên cần ít nhất năm vị, nếu vị Dạ cô nương này có hơn bốn người bạn giúp sức thì hiện tai cũng không rơi vào cảnh khốn cùng, để Kim Tử phải trèo đèo lội suối đến tìm thiếu gia bọn họ. Cho nên, vị Dạ cô nương này đã dựa vào sức lực một mình cô tu được khí ngũ linh.

“Trên thế gian này có lẽ quả thật có biện pháp tu luyện khí ngũ hành.” Ánh mắt Mạch Khâm xuyên qua làn tuyết trắng nhìn vào trong viện có hoa mai đang bay, tuyết và hoa tiếp xúc, khắp nơi một cảnh băng hàn, nhưng nơi này lại đẹp như tranh.

Lúc này, cửa lớn mở ra, lần đầu tiên Mạch Khâm gặp Ôn Đình Trạm, hai nam tử sau này mỗi người hùng bá một phương, trái tim cùng có hình bóng một người lần đầu tiên gặp nhau. Mạch Khâm chỉ cảm thấy người thiếu niên đạp tuyết chậm rãi bước tới tuyệt đối không phải người tầm nhìn hạn hẹp nông cạn, mà Ôn Đình Trạm cũng lần đầu tiên nhìn thấy trên thế gian lại có một nam tử tao nhã độc nhất vô nhị như vậy.

Hắn có lẽ không phải một nhân vật kinh diễm (1), mà là tuyệt đại phong thái vừa nhìn đã động lòng, chỉ cần một ánh mắt đã có thể khắc ghi ngay vào tâm trí, khó có thể quên được.

“Tại hạ Mạch Khâm.”

“Tiểu tử Ôn Đình Trạm.”

Hai người đều rất khiêm tốn, Ôn Đình Trạm nói: “Đã từng nghe danh thần y Mạch Khâm ở thư viện, thần y mời vào.”

Mạch Khâm đi theo Ôn Đình Trạm vào đại trạch, người ngoài nhìn thấy bên ngoài, chỉ người tinh thông mới có thể nhìn được bản chất bên trong, trên đường vào đây làm cho hắn chấn động.

Thân là mục đồng bên cạnh thiếu chủ tông môn lại lạ lẫm giống như nhà quê mới lên kinh thành: “Ôi trời ơi, ở đây còn có Ngũ Hành Đại Trận và Bát Quái Cửu Cung phối hợp chặt chẽ với nhau, phòng thủ vô cùng kiên cố.”

Tuy tiếng của mục đồng tương đối nhỏ, thêm tiếng hoa bay trong gió cản lại, nhưng Ôn Đình Trạm vẫn nghe thấy, hi vọng trong lòng lần nữa được thắp lên, chỉ là người hầu mà có thể vừa nhìn liền biết hai trận pháp, như vậy người chủ Mạch Khâm nhất định có thể chữa trị cho Dao Dao.

“Thần y có thể đi cùng ta đến xem bệnh cho Dao Dao trước được không?” Ôn Đình Trạm có chút nóng vội.

Mạch Khâm từ tay áo lấy ra một bình thuốc màu xanh lá đưa cho Ôn Đình Trạm nói: “Chuyện của Dạ cô nương tại hạ đã biết, Ôn công tử đem nước thuốc này cho Dạ cô nương uống, tại hạ không thể cứu Dạ cô nương, người có thể cứu Dạ cô nương trong hai ngày nữa sẽ đến.”

“Đa tạ thần y.” Ôn Đình Trạm thi lễ với Mạch Khâm.

Cậu biết người đó chắc chắn không phải là cao nhân bình thường, mà vị cao nhân như vậy có lẽ chỉ Mạch Khâm mới mời đến được, hơn nữa chiếc bình mà Mạch Khâm đưa cho cậu, chỉ cầm trong tay thôi, cơ thể cậu cảm giác nóng nảy đói khát, có thể thấy vật này không phải là vật quý bình thường.

“Ôn công tử không cần đa lễ, tại hạ cũng có việc cần người giúp.” Mạch Khâm mỉm cười nói.

“Mời thần y nói.” Ôn Đình Trạm nói.

“Tại hạ muốn sống ở đây, thời gian chưa biết.” Mạch Khâm nói thẳng.

Nghe thiếu gia nói, mục đồng hai mắt sáng lên, ở lại nơi này, không tới một năm thì tu vi của hắn nhất định sẽ tăng thêm một bậc, lúc về có thể khoe khoang khắp nơi, cho những người vừa nghe chuyện nhập tục thế thì lo sợ ảnh hưởng việc tu luyện thì tránh không kịp kia phải tiếc hận đến chết.

Mục đồng hưng phấn quá mức lộ liễu, khiến cho Ôn Đình Trạm không thể xem thường, nhưng Ôn Đình Trạm bây giờ tất cả đều lấy Dạ Dao Quang làm trọng cũng không có lí do gì từ chối, đại trạch lớn như vậy, hắn và Dao Dao là phu thê chưa thành thân, không phải là tỷ đệ, không vì có nam tử bên ngoài ở cùng mà ảnh hưởng danh tiếng khuê nữ của Dao Dao.

“Thần y không cần lo lắng cứ ở tại hàn xá (2), đến đi tùy người quyết định.” Ôn Đình Trạm đồng ý, sau đó dặn dò Vương Mộc: “Ngươi đi nói mẫu thân ngươi dọn dẹp hai gian phòng, tiếp đãi thần y.”

“Làm phiền rồi.”

Tiếp đãi Mạch Khâm thêm một lúc đến khi phòng ở dọn dẹp xong, Ôn Đình Trạm bảo Vương Đông dẫn chủ tớ Mạch Khâm về phòng nghỉ ngơi, cậu mới chạy đến phòng của Dạ Dao Quang, bón thuốc của Mạch Khâm đưa cậu cho Dạ Dao Quang.

Nhìn thấy Dạ Dao Quang tuy rằng đang ngủ mê, nhưng mấy ngày nay gương mặt đã từ từ khôi phục một chút hồng hào, cậu mới thả lỏng người. Cậu càng mong thời gian trôi nhanh, mong đợi vị cao nhân đó đến thăm.

***

(1) Kinh diễm: Ý nói nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp cảm thấy ngạc nhiên, giật mình.

(2) Hàn xá: Tệ xá, từ ngữ khiêm tốn để nói nhà mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 55: Mạch Khâm Đến Thăm

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.