247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 549: Tử vi đấu số

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 549: Tử vi đấu số online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ồ, bảo tháp kia đang đổi sắc!” Đúng lúc đó, Qua Vô Âm đột nhiên chỉ vào bảo tháp.

Thật ra không cần ngẩng đầu lên cũng biết vì ánh sáng trên đỉnh bảo tháp đã thay đổi, lúc đầu vốn là màu xanh lục, bây giờ đã chuyển sang màu đỏ hồng.

Trong lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ đến một chuyện, lập tức đưa mắt nhìn về phía bảo tháp. Tất cả mọi người không nói gì, ai cũng chăm chú nhìn vào bảo tháp. Ánh sáng màu đỏ hồng rất nhanh biến mất, lập tức biến đổi thành màu xanh lam, sau khi ánh sáng màu xanh lam biến mất lại chuyển thành ánh sáng màu tím, sau đó là ánh sáng màu xanh lục, lặp lại như một vòng tuần hoàn.

“Đá Nữ Oa!” Giờ phút này tất cả mọi người đều chắc chắn viên đá trong bảo tháp kia chính là đá Nữ Oa.

“Chẳng lẽ có hai khối đá Nữ Oa sao?” Tô Bát trưởng lão nhìn hai đỉnh tháp kề nhau, hai đỉnh tháp đều đồng thời tản ra ánh sáng giống nhau.

“Có thể!” Mạch Địch gật đầu.

Hai khối đã Nữ Oa này được lưu truyền từ thời thượng cổ, cho dù không dùng đến cũng có thể đem về làm vật trang trí, đó cũng coi như một vinh dự tối cao.

Trong lòng mọi người đều có chút kích động nhưng nhìn thấy Hư Cốc cũng không tiện mở miệng nói gì.

Hư Cốc đứng phía dưới bảo tháp, hai tòa tháp này ước chừng cao khoảng hai trượng. Dạ Dao Quang cũng không hiểu rõ vì sao bộ lạc này lại muốn xây dựng hai bảo tháp, trên đỉnh tháp còn có một xích sắt bám vào thạch bích, mỗi dây xích đều ở trong tay nhân vật trong bích họa.

Giống như tám người trong bích họa kia kéo hai tòa bảo tháp này.

Trước mặt Hư Cốc không có gì nhưng dường như lại giống như có thứ gì cản lại. Khi ông vận khí, mọi người liền thấy bên trong không gian xuất hiện một lớp lá chắn mỏng manh, Hư Cốc lập tức đánh ra một chưởng nhưng cũng không phá được.

Hư Cốc thử năm sáu lần cũng không thể phá vỡ. Tô Bát, Mạch Đinh còn có Qua Mậu cùng tiến lên, mỗi người đứng một hướng, sau đó liếc nhau đồng thời vận khí đánh thẳng vào lớp lá chắn kia.

Lớp lá chắn kia không biết được hình thành như thế nào mà một chưởng của bốn người liên hợp đánh vào cũng không tạo ra được động tĩnh. Một chưởng liên hợp này có thể san bằng cả một ngọn núi lớn thành bình địa mà lá chắn kia lại không lay động nửa phần.

Ôn Đình Trạm quay đầu nhìn kĩ lại bích họa, ánh mắt nhìn theo từng đoạn dây xích…

“Trạm ca, chàng đang nhìn gì vậy?” Dạ Dao Quang tiến đến gần Ôn Đình Trạm.

“Dao Dao, nàng lấy la bàn ra cho ta xem một chút!” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang không chút do dự lấy la bàn ra, đặt trong lòng bàn tay Ôn Đình Trạm: “Chàng muốn la bàn làm gì?”

“Dao Dao, nàng bay đến chỗ cao nhìn xem, có phải hai sợi xích sắt này giống với hình bát quái đồ hay không?” Ôn Đình Trạm mỉm cười với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhìn sợi dây xích sắt, sau đó nhảy lên chỗ cao nhất nhìn xuống. Bởi vì toàn bộ cung điện là hình tròn, tám sợi xích sắt đúng lúc phân ra thành tám hướng hệt như bát quái đồ.

Dạ Dao Quang nhảy xuống bên cạnh Ôn Đình Trạm, trong đầu nghĩ ra thứ gì đó nhưng lại không bắt kịp, giống như có một lớp sương mù khiến cô suy nghĩ sâu xa.

“Trung tâm của Tử Vi viên cục chính là Tử Vi cung.” Ôn Đình Trạm khẽ nói.

Ánh mắt của Dạ Dao Quang đột nhiên lóe sáng, vì ba mươi chín cục kia căn bản không dựa theo Tử Vi viên bình thường để sắp xếp. Giống như động phủ nơi bọn họ bắt đầu tiến vào địa cung, cửa đầu tiên cũng là Nữ Sử, vị trí của Nữ Sử trên thực tế rất gần trung tâm nên Dạ Dao Quang không nghĩ tới quy luật này.

Lúc này, Dạ Dao Quang nghe được lời nói của Ôn Đình Trạm lập tức hô lên với Hư Cốc: “Lão đầu, không cần tấn công nữa!”

Mấy người Hư Cốc cũng đã định thu tay lại, cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ là phí công, đúng lúc nghe được lời của Dạ Dao Quang nên tung người bay vọt trở về: “Nha đầu, con phát hiện ra điều gì sao?”

“Tử Vi đấu số!” Dạ Dao Quang nói, sau đó kéo Hư Cốc nhìn bức bích họa trên tường.

“Lão đầu, lá chắn đó không có tác dụng công kích, chỉ đơn thuần là một lớp bảo vệ mà thôi. Mọi người xem bích họa này đi, ở chỗ thiếu nữ kia biến mất có phải có thứ rất giống tòa tháp hay không. Còn đây nữa, chỗ thiếu nữ xuất hiện cứu tộc nhân của nàng có phải cũng có bóng dáng của một tòa tháp không? Hai tòa tháp này bảo vệ thiếu nữ kia, mà thiếu nữ muốn bảo vệ tộc nhân của mình nên mới mở ra lớp lá chắn bảo vệ này. Nhất định phải sắp xếp theo Tinh Mệnh bàn của thiếu nữ kia mới phá giải được!”

“Tinh Mệnh bàn sao?” Mấy người suy nghĩ một chút đều cảm thấy Dạ Dao Quang nói không sai, nhưng Tô Bát trưởng lão am hiểu tinh tượng lập tức cười khổ:

“Dạ cô nương, Tinh Mệnh bàn này muốn sắp xếp được thì phải biết rõ ngày sinh tháng đẻ của chủ thể…”

“Nàng sinh năm Thân!” Ôn Đình Trạm đột nhiên nói.

Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm chỉ vào một bức bích họa: “Lúc nàng mới sinh ra, bên cạnh có một con khỉ. Sau khi bọn họ chuyển đi, con cháu đời sau nuôi khỉ để trừ tà, còn có hình dạng của đỉnh tháp kia nữa, tất cả đều chứng minh nàng sinh năm Thân.”

Trên đỉnh tháp có một con khỉ đang ngồi.

Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút, cũng hiểu được tám chín phần, mọi người xung quanh cũng tán thành.

“Tìm xem còn manh mối gì nữa không?” Hư Cốc vội vã nói với mọi người.

Nhưng tìm kiếm rất lâu cũng không tìm ra manh mối nào có giá trị, chỉ thấy Ôn Đình Trạm đứng rất lâu trước một bức họa. Dạ Dao Quang đi ngang qua Ôn Đình Trạm lần thứ bảy lập tức không nhịn được hỏi: “Trạm ca, bức họa này có vấn đề gì sao?”

Bên trên bức họa này có ghi một chữ là hai nghìn năm trước, nhưng bọn họ cũng không biết bức họa này vẽ lúc nào.

“Dao Dao, nàng xem bích họa ở đây đi, tất cả đều kể về cô gái của bộ lạc này nhưng chỉ có bức họa này để trống, không có người, hoàn toàn chỉ là tranh phong cảnh.” Ôn Đình Trạm chỉ vào bức họa.

“Nhưng bức họa này chỉ có một vầng trăng, một con sông nhỏ, ánh trăng chiếu xuống mặt nước mà thôi…” Dạ Dao Quang không biết nên khóc hay cười.

Ngón tay Ôn Đình Trạm di chuyển xung quanh bức họa, sau đó dừng lại: “Dao Dao, đây là cùng một con sông.”

Dạ Dao Quang nhìn một chút sau đó gật đầu, tuy là cùng một con sông nhưng cũng không liền mạch. Ôn Đình Trạm lại di chuyển, chỉ vào khoảng trống trên không: “Dao Dao, nàng nhìn kĩ xem, nếu cắt phần này ra khỏi bức họa này gắn vào bức họa trước thì như thế nào?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 549: Tử vi đấu số

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.