247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 548: Nơi sâu nhất địa cung

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 548: Nơi sâu nhất địa cung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang chỉ cảm thấy có một sức mạnh mạnh mẽ khiến linh hồn cô rung động, cả người như có ảo giác xuyên qua thời gian. Tử Linh châu có thể đưa cả Hư Cốc chân quân đi quả nhiên năng lực bất phàm. Một thời gian dài Dạ Dao Quang không cảm nhận được bất kì tri giác nào, mãi đến khi cô bay ra ngoài, rơi vào lòng Hư Cốc chân quân thì cả người vẫn còn đang ở trong trạng thái trống rỗng.

Vì bảo vệ Dạ Dao Quang và Tử Linh châu nên Ôn Đình Trạm vừa ra đã dẫn toàn bộ mọi người rời đi. May ở chỗ này có một chỗ dừng chân, phía trước là một trận pháp bằng đá cũng không khó giải, Tô Bát dẫn theo mọi người đi trước một bước. Sức mạnh của Tử Linh châu cũng chỉ có Hư Cốc mới có thể đỡ được, bằng không cô sẽ lập tức bay thẳng vào vách đá. Tường đá này vốn làm từ chất liệu bình thường, nếu va chạm mạnh chỉ sợ…

Cho nên bộ dạng này của Dạ Dao Quang cũng chỉ có một mình Hư Cốc chân quân chứng kiến. Hư Cốc chân quân nhìn tiểu nha đầu bình thường hung hăng phách lối, hiện giờ hai mắt dại ra, tóc tai dựng đứng, lập tức không chút nể mặt nào cười ầm lên: “Ha ha! Ha ha!”

Tiếng cười khiến đầu óc Dạ Dao Quang lập tức tỉnh táo, cô nhảy dựng lên, đang chuẩn bị cãi nhau với Hư Cốc thì cảm giác được một sức mạnh mạnh mẽ từ lối đi bay ra ngoài. Dạ Dao Quang bất chấp việc Hư Cốc cười chê, đang muốn đẩy Hư Cốc ra để đón Tử Linh châu thì lại bị Hư Cốc kéo sang một bên. Tay kia của ông nắm vào hư không liền vững vàng bắt được một ánh sáng màu tím.

Đưa Tử Linh châu cho Dạ Dao Quang, Hư Cốc nói: “Không muốn sống nữa sao? Con nghĩ mình đỡ được sức mạnh lớn như vậy à?”

“Hừ…” Dạ Dao Quang đoạt lại Tử Linh châu từ tay Hư Cốc.

Lúc này tâm trạng Hư Cốc vô cùng tốt nhưng lại có chút phiền muộn vì ông cảm nhận được cơ hội cách thời gian ông phi thăng rất gần. Có thể sống hơn năm trăm năm nhưng những ngày này là thời gian vui vẻ nhất của ông. Ông nhớ mang máng thời còn trẻ cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy nhưng hình ảnh trong trí nhớ lại có chút mờ nhạt, có lẽ do đã quá nhiều năm tháng trôi qua.

Cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Hư Cốc, Dạ Dao Quang khẽ động, cất Tử Linh châu đi sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói với Hư Cốc: “Lão đầu, chúng ta tu luyện chính là để bất tử, phi thăng… Người cũng đã sống hơn năm trăm năm rồi, con không có gì để khuyên người, chúc người sớm vui vẻ rời đi! Nói không chừng sau này hai cha con chúng ta còn có thể gặp lại, có thể tiếp tục mối duyên cha con này nên người đừng nghĩ ngợi nữa, nơi này đã không phải là nơi mà người nên ở lại nữa rồi.”

Thời khắc như này cũng có thể bị nha đầu kia phá hỏng, cái gì gọi là rời đi vui vẻ? Đây là nguyền rủa ông chết sớm sao?

Nhưng nha đầu kia nói vậy Hư Cốc cũng không tính toán, tự tay vuốt tóc cô, xoa xoa mái tóc dài đang rối tung. Ông không nói thêm điều gì, lặng lẽ rời đi.

Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn lên mái tóc của mình, sau đó lập tức giận dữ: “Lão đầu…”

Đợi đến khi cô quay đầu lại thì Hư Cốc đã biến mất không thấy.

Dạ Dao Quang khóc không ra nước mắt, hình tượng xinh đẹp của cô cứ như vậy bị hủy đi. Nghĩ tới mái tóc rối tung của mình, cô liền lấy dây cột tóc, cẩn thận chải chuốt lại rồi buộc lên, tức giận đùng đùng đi về phía trước.

Vừa ra khỏi khu vực bức tường đá, Dạ Dao Quang lập tức sợ ngây người. Đây là một thế giới bằng thủy tinh màu xanh, mỗi một chỗ đều vô cùng đẹp, trên thạch bích còn có một hình vẽ cổ xưa. Đây chính là hình vẽ tái hiện lại thời viễn cổ xa xưa nhất, khi tay con người và động vật còn vô cùng to lớn. Bộ lạc nguyên thủy đó sinh ra một bé gái, bé gái càng lớn càng xinh đẹp nhưng sau khi lớn lên lại biến mất không ai tìm được, cuối cùng bộ lạc nguyên thủy bị xâm lược. Ngay khi bọn họ chuẩn bị diệt vong thì một thần nữ xuất hiện một mình đánh lùi quân địch, mà vị thần nữ này chính là thiếu nữ đã biến mất năm xưa…

Nàng không thích chiến tranh và sát phạt nên đã mang theo những tộc nhân còn lại di chuyển tới nơi này, dường như nhận được cơ duyên gì đó nên lại thành lập bộ lạc một lần nữa, theo thời gian dần dần biến thành một gia tộc tu tiên lánh đời. Về sau nhân tài càng ngày càng ít ỏi, lại không thể kết hôn cùng với người ngoại tộc nên cả gia tộc suy bại.

Dạ Dao Quang cảm thấy quy định không kết hôn cùng người ngoại tộc kia đã khiến bộ lạc bọn họ bị diệt vong, huyết mạch ở những đời gần nhau sẽ tạo ra dị dạng, đời sau nhất định không khỏe mạnh. Tổ tiên thì đã đến lúc đại nạn, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Những bức họa này được điêu khắc lên nhưng không hiểu sao giữa ánh sáng xanh nhàn nhạt kia lại hiện lên hai tòa bảo tháp, bảo tháp có bảy tầng, vô cùng cao. Bảo tháp được xây bằng vật liệu bình thường nhưng trên đỉnh tháp được khảm một thứ gì đó tản ra ánh sáng ngọc thạch màu xanh lục.

Tuy nhiên ánh sáng này có chút chướng mắt vì Dạ Dao Quang nhìn vào nó liền cảm thấy toàn thân không thoải mái.

“Nơi này chính là trung tâm địa cung sao?” Vân Phi Ly nghi hoặc:

“Sao không thấy đá Nữ Oa?”

“Ai bảo bên trong địa cung có đá Nữ Oa?” Dạ Dao Quang có chút buồn bực.

Từ lúc đi vào địa cung đến giờ còn chưa gặp được một bộ hài cốt nào, bọn họ hẳn là nhóm người đầu tiên đi vào đây, như vậy thông tin địa cung có đá Nữ Oa là ai truyền ra ngoài? Nếu địa cung thật sự không có đá Nữ Oa, chẳng phải cô đã mất công đi một chuyến hay sao?

“Ba tháng trước, chúng ta ngẫu nhiên nhận được bản vẽ này.” Mạch Khâm lấy một địa đồ ra đưa cho Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhận lấy, đó chính là hình vẽ vòng tròn trên cửa chính, chỉ có điều bức địa đồ này có thêm hình một bông hoa sen năm cánh ngũ sắc bằng đá ở chính giữa. Đây thật sự là đá Nữ Oa, trên đó còn có mấy chữ: “Trong địa cung Côn Lôn, bảo bối vô cùng tận, độ kiếp hơn chín tầng, thần thạch không thể thiếu!”

“Đây là do ai truyền đi? Chẳng lẽ không sợ đây là một cái bẫy sao?” Dạ Dao Quang lập tức phản ứng.

“Tất cả đại tông môn chúng ta đã cẩn thận kiểm tra, còn tìm Thiên Cơ chân quân chứng thực. Thiên Cơ chân quân nói rằng mười năm trước bọn họ đã phát hiện sự tồn tại của địa cung nhưng chưa bao giờ động vào.” Mạch Khâm giải thích:

“Là ai truyền ra tin tức này thì chúng ta không điều tra được, sau đó chúng ta bàn bạc với Phiêu Mạc Tiên tông nên mới quyết định phái người trong tông môn xuống địa cung tìm kiếm.”

Dạ Dao Quang nhíu mày, nhìn về phía Vân Phi Ly. Vân Phi Ly không nói gì, lặng lẽ gật đầu với Dạ Dao Quang

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 548: Nơi sâu nhất địa cung

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.