247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 543: Trí tuệ cứu người

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 543: Trí tuệ cứu người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang lập tức hiểu ý, cô áp chặt vách tường bên này, đứng ở trên bờ hồ, giơ tay hết sức với tới trường lăng của Ôn Đình Trạm. Mỗi lần họ đều suýt bỏ lỡ, mấy lần sượt qua đầu ngón tay.

"Lão nhân, ông thử xem." Dạ Dao Quang cảm thấy cánh tay của cô vẫn chưa đủ dài, vì vậy xoay người về phía Hư Cốc nói.

Dạ Dao Quang nhường vị trí cho Hư Cốc. Hư Cốc vừa không hiểu, vừa thuận theo cô đưa tay nói: "Ôn tiểu tử, con không mau tìm cơ quan, vì sao con làm như vậy?"

Cũng may tay Hư Cốc vừa đủ dài, lập tức tóm lấy Thần Ty trường lăng, kéo lại được liền đưa cho Dạ Dao Quang, đã thấy Ôn Đình Trạm đặt Thánh Liên cửu sắc trượt theo trường lăng tới.

"Mọi người ở đây cũng mệt mỏi lâu rồi, đi vào địa cung chắc cũng chưa ăn gì. Vật này cực kỳ có hiệu quả dưỡng sức, mọi người lót dạ trước một lát, trong lòng tiểu tử cũng bớt đi một chút gánh nặng." Ôn Đình Trạm bình thản nói.

Trong lòng mọi người đều vô cùng cảm động, Thánh Liên cửu sắc là bảo vật, phen này Ôn Đình Trạm bí quá hoá liều vì bọn họ. Ngay cả khi cậu muốn độc chiếm vật chí bảo của nơi này thì bọn họ cũng không thể nói lời nào, thật không ngờ Ôn Đình Trạm lại suy nghĩ tinh tế như vậy.

Bọn họ thật sự là người tu luyện, mấy tháng thậm chí mấy năm không ăn không uống cũng không thể chết được. Nhưng bọn họ liều mạng vào đây, rất nhiều người đã bị thương. Ôn Đình Trạm cũng không chắc chắn cậu có thể tìm được cơ quan hay không, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được. Trước tiên cậu đưa Thánh Liên cửu sắc qua, nếu như có một phần vạn cơ hội, cũng có thể để bọn họ hy vọng nhiều hơn, chí ít trong thời gian ngắn không chết được.

"Thịnh tình của Ôn công tử, chúng ta xin bái tạ." Tô Bát trưởng lão của Tinh Tú tông và mấy vị có mối giao hảo tốt đồng thời cúi đầu về phía Ôn Đình Trạm từ phía xa.

"Bây giờ chúng ta cùng xuống địa cung, đương nhiên là cùng chung chí hướng, lúc trước mọi người bảo vệ ta, lúc này chính là lúc ta hồi báo." Ôn Đình Trạm cười khiêm tốn.

Xông vào mười mấy tầng địa cung, ngay cả trong lòng Vân Lạp và Vân Dậu từng tồn tại thành kiến với Ôn Đình Trạm cũng chưa từng oán giận cậu liên lụy họ. Thời điểm nguy cấp họ cũng bảo vệ cậu, cho cậu vị trí an toàn nhất. Tuy mỗi một cửa ải đều có không ít công lao của cậu nhưng trong lòng Ôn Đình Trạm vẫn ghi nhớ những ân tình này.

Dạ Dao Quang nâng niu Thánh Liên cửu sắc trong tay, dường như nó còn lưu lại nhiệt độ của Ôn Đình Trạm. Trong lòng Dạ Dao Quang có chút ấm áp, có chút thỏa mãn.

Dạ Dao Quang đưa tay gỡ xuống một cánh hoa màu xanh bị Ôn Đình Trạm cắn một nửa, sau đó bỏ vào trong miệng mình không chút do dự. Cô đưa toàn bộ Thánh Liên cửu sắc còn lại cho Hư Cốc.

Dạ Dao Quang tìm được một vị trí ngồi xuống, hai tay chống cằm vừa nhai hoa sen, vừa nhìn Ôn Đình Trạm cười tít cả mắt.

Tuy Ôn Đình Trạm bụng dạ đen tối, da mặt được Dạ Dao Quang rèn luyện đủ dày nhưng thấy vậy cũng không khỏi đỏ mặt lên. Những người khác đều ho nhẹ một tiếng quay đầu đi, chỉ có Mạch Khâm và Vân Phi Ly đồng thời cụp mắt xuống.

Ôn Đình Trạm nhanh chóng rời mắt, cậu vội vã nhìn bốn phía tìm cách phá giải. Cũng không biết cậu tìm bao lâu, bởi vì địa cung vẫn sáng chói như thế. Mọi người chỉ có thể tính toán trong lòng, chí ít cũng phải ba bốn canh giờ mà vẫn chưa tìm được cơ quan khống chế chuyển động của thành đá.

Cậu không thể không thừa nhận thành đá này chỉ chịu sự khống chế của linh khí.

Trong lòng mọi người sao không hiểu chứ, Hư Cốc mở miệng nói thẳng: "Ôn tiểu tử, con tự mình tìm cách thoát thân, lão gia ta nhất định sẽ đưa nha đầu ra ngoài."

Hư Cốc thực sự muốn Ôn Đình Trạm tiếp tục đi, còn ông cuối cùng chỉ có thể đưa Dạ Dao Quang quay lại đường hầm. Hư Cốc mang theo một mình Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm chắc chắn không lo lắng. Nhưng Dạ Dao Quang không thể bỏ lại Qua Vô Âm, không thể bỏ lại Mạch Khâm. Lúc trước Mạch Khâm từ đường hầm đi ra cũng đã phát tác độc tính. Nếu không phải vừa may lúc đó có linh quả hóa giải sát khí cộng với thuốc của Mạch Địch mang theo để khắc chế độc tố, e rằng hắn đã lành ít dữ nhiều. Mạch Khâm lại đi một chuyến nữa, mạng nhỏ của hắn chỉ sợ không giữ nổi...

"Mọi người đợi đã, ta nhất định có thể tìm được cách giải quyết." Khẩu khí của Ôn Đình Trạm vô cùng kiên định, cậu vừa nói xong đã không thấy tung tích.

Dạ Dao Quang nhanh chóng nghe được từng đợt âm thanh bất thường, cô nôn nóng không ngừng đi tới đi lui, hận không thể xuyên qua đi xem kết quả. Ôn Đình Trạm thực sự rất thông minh, lại học sâu hiểu rộng. Nhưng kỳ môn này cậu vẫn rất khó hiểu, cộng với địa cung mà cô từng đi qua phần lớn đều là cơ quan kết hợp với trận pháp. Trước đây đương nhiên là không làm khó được Ôn Đình Trạm, nhưng sau này...

"Nha đầu, đừng đi nữa, mắt của lão gia ta sắp choáng váng rồi." Hư Cốc ngăn cản Dạ Dao Quang.

"Nơi đây không có âm thanh, có âm thanh mới chính là chuyện tốt, Ôn tiểu tử..."

Hư Cốc còn chưa dứt lời, những âm thanh kia lập tức biến mất không còn một tiếng động. Dạ Dao Quang đẩy Hư Cốc ra, đứng ở trên bờ hồ nhoài người về phía trước cố gắng thăm dò tung tích. Suýt nữa cô chạm vào Tán Linh trận, vậy mà cũng không hề nghe được một chút âm thanh nào.

Dạ Dao Quang không khỏi oán hận Hư Cốc: "Lão đầu, miệng người đúng là quạ đen, nếu như Trạm ca có chuyện, con nhất định không để yên cho người."

Hư Cốc cũng hiểu được dường như mình lỡ lời, âm thầm tránh ra mấy bước.

Sau đó một hồi lâu Dạ Dao Quang cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Một canh giờ trôi qua, sự kiên trì của Dạ Dao Quang đã cạn kiệt. Cuối cùng cô cũng nghe được tiếng bước chân mới thở phào một hơi.

Ôn Đình Trạm nhanh chóng bước ra, cầm một thanh sắt có kích thước dài bằng cánh tay. Tất cả mọi người không hiểu Ôn Đình Trạm muốn làm gì, lại thấy ánh mắt Ôn Đình Trạm nhìn bức tường ngăn cách hồ nước hình vòng cung kia. Tay cậu vận đủ chân khí rồi nắm lấy ống sắt uốn cong nhẹ vào trong.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Ôn Đình Trạm giơ thanh sắt ra, độ cong của thanh sắt vừa khéo khớp với vách tường hình vòng cung. Tới lúc này, mọi người lập tức hiểu ra dụng ý của Ôn Đình Trạm, cậu muốn làm cho bọn họ một cây cầu có thể vượt qua bên kia từ thanh sắt này.

Mọi người nhìn qua khoảng cách, lại dựa vào phạm vi đài phun đến thành đá mấy lần trước cho thấy mặc dù nơi đây sẽ phát động Tán Linh trận nhưng chỉ có bốn thành đá tương đối dài mới có thể bắn đến chỗ này. Đây không chừng chính là một điểm sơ hở. Thế nhưng người có tu vi càng cao thì thành đá xoay chuyển càng nhanh vì người đó tản ra linh khí càng nhiều, càng dễ dàng phát động thành đá. Cho nên những người này chưa chắc làm theo được.

"Mọi người dùng Thần Ty bao quanh chính mình." Ôn Đình Trạm gợi ý.

Qua Vô Âm tạo ra áo Thần Ty cho Dạ Dao Quang, trải ra có chiều rộng gần hai thước, dài hơn mười thước. Đúng là người như thế nào cũng có thể che kín được, mọi người không khỏi vui mừng.

Nhưng Hư Cốc nhíu mày nói với mọi người: "Phương pháp này được hay không, mọi người hãy đi trước một bước, lão gia ta yểm trợ đằng sau."

Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu ngốc, họ đều hiểu rõ thanh sắt cần có một người giữ ổn định ở bên này, nếu không sao có thể đủ sức nâng đỡ người khác giẫm lên. Như vậy người cuối cùng sẽ không có cách nào đi trên thanh sắt, người đó chắc chắn phải ở lại bên này.

"Lão đầu, người hãy đi trước." Dạ Dao Quang không chút do dự. Thấy Hư Cốc trợn mắt, trong lòng Dạ Dao Quang đã có dự tính liền nói:

"Lão đầu, người yên tâm, con đã có cách không cần người ở lại cũng có thể đi trên thanh sắt."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 543: Trí tuệ cứu người

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.