247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 542: Thánh liên cửu sắc

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 542: Thánh liên cửu sắc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ôn Đình Trạm muốn né tránh đã không kịp, theo bản năng cậu quấn lấy Thần Ty trường lăng của Dạ Dao Quang, xoay người vài cái tránh được nước hồ bắn ra liên tục. Nước hồ màu bạc này đều bắn lên Thần Ty, Ôn Đình Trạm thấy Thần Ty rũ xuống mà không hề bị thối rữa.

Thấy vậy, Dạ Dao Quang mừng đến chảy nước mắt.

Mà lúc này một chút công lực của Dạ Dao Quang phát ra đã tan hết, thành đá yên tĩnh trở lại.

Qua Vô Âm vẫn đứng bên cạnh giơ tay đỡ lấy Dạ Dao Quang, tiếp cho cô sức mạnh. Dạ Dao Quang là động lực của Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm là toàn bộ hy vọng của bọn họ. Nhìn Ôn Đình Trạm nằm bên cạnh bờ hồ dường như hoàn toàn không còn khí lực, dáng vẻ vô cùng suy yếu, ngay cả nàng cũng cảm thấy đau lòng.

Dạ Dao Quang lại càng vô thức nắm chặt tay Qua Vô Âm, trong lòng cô không ngừng la lên: “Trạm ca, đứng lên, hãy đứng lên đi, chỉ còn một chút nữa là có thể thành công rồi!”

Cho dù phía sau không có cơ quan, chí ít với sự thông minh của cậu, cậu nhất định có thể sống sót rời khỏi nơi này. Về phần bọn họ, cùng lắm thì quay lại bước vào một con đường mịt mù khác, cũng là một cơ hội sinh tồn.

"Không nên vội, hồ hơi rộng, có lẽ Ôn công tử cần lấy lại tinh thần." Mười thước chiều rộng, bình thường một bước cũng có thể nhảy qua, mà hiện giờ Ôn Đình Trạm rõ ràng đã sức cùng lực kiệt, Qua Vô Âm nhẹ nhàng an ủi Dạ Dao Quang.

Tất cả mọi người đứng lên, vây quanh hồ hình vòng cung nhìn Ôn Đình Trạm. Toàn bộ không một tiếng động hít thở. Ôn Đình Trạm cũng không phụ kỳ vọng của tất cả mọi người, cậu hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Cậu đang cố gắng bò lên thành hồ. Tất cả mọi người nhìn thấy hai chân cậu run rẩy lẩy bẩy như hoàn toàn không có bất kỳ khí lực nào, cũng không biết cậu có nhảy qua được hay không.

Ôn Đình Trạm đứng chừng nửa nén hương, nặng nề thở ra một hơi. Hình dáng cậu vô cùng nặng nhọc nhảy ra phía ngoài, chân bước không chệch vượt qua hồ nước, rơi vào bờ hồ bên đối diện. Nhưng tất cả mọi người không thể thở phào được vì cậu rơi không chắc chắn nên thân thể đang muốn ngã ngửa ra sau, tay cậu ở giữa không trung chới với một lúc lâu. Trong khi mọi người đang lo lắng hãi hùng, cậu kiên cường lăn ra phía trước.

Mọi người lại nghe được một tiếng động lớn nổ vang, Dạ Dao Quang giơ tay sờ bức tường đá dày bị cắt đứt, đó là nơi gần Ôn Đình Trạm nhất. Cô nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển tựa như con cá từ bãi cát nặng nhọc quay về trong nước như Ôn Đình Trạm.

"Trạm ca, chàng có ổn không?" Giọng nói Dạ Dao Quang có chút khàn khàn chất chứa sự quan tâm sâu sắc.

Nếu chỗ đó không phải là hồ nước lớn chứa thứ nước màu bạc kia thì Dạ Dao Quang thật sự chỉ muốn bay qua đó, đáng tiếc nơi này thiết kế vô cùng ảo diệu. Cô tin rằng nơi này cách không đến mười bước chân, nhưng một khi cô tung mình bay tới, chắc chắn sẽ bị Tán Linh trận đánh bay, tiếp theo chính là bị thứ nước kia ăn mòn đến xương cũng không còn.

Ôn Đình Trạm xoay người nhìn Dạ Dao Quang, lồng ngực của cậu vẫn đang thở phập phồng liên tục như trước. Vẻ mệt nhọc của cậu biểu hiện rất rõ nhưng cậu lại có thể trả lời Dạ Dao Quang: "Vẫn ổn."

"Ôn tiểu tử, mau nhìn xem trên hốc tường có thứ gì đó giống như linh quả." Hư Cốc bình tĩnh, lập tức chỉ bảo Ôn Đình Trạm.

Một lúc sau Ôn Đình Trạm mới bình phục, sau đó dường như cảm thấy có một chút sức lực mới chậm rãi bò dậy một cách chật vật. Cậu đi về phía trước hai bước, phải vịn vào tường như người sắp về già bước trên cầu thang một cách bất lực. Quả nhiên cậu thấy được hốc tường, hốc tường hai bên không có linh quả gì hết nhưng bên trong hốc tường đối diện có một đóa hoa sen, trên chín cánh hoa có chín màu sắc.

Ôn Đình Trạm nhìn thấy đóa hoa sen này, khát vọng của trực giác rất muốn tới gần. Cậu đi qua nhiều tầng địa cung như vậy, cũng đã gặp phải vô số linh vật, đây là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm sinh ra thèm khát, gần như thèm khát điên cuồng. Cậu biết vật kia chắc chắn có thể bồi bổ sức mạnh trong cơ thể cậu.

Hít sâu mấy hơi, Ôn Đình Trạm tập tễnh bước đến, hai tay giữ lấy hốc tường, giơ tay tóm lấy hoa sen chín màu. Lúc này cậu mới phát hiện ngay cả một cánh hoa cậu cũng không có sức lực kéo xuống, chỉ có thể đẩy hoa sen chín màu ra ngoài một chút. Sau đó cậu cắn một cánh hoa sát cạnh hốc tường.

Từ bé đến giờ, đây là lần Ôn Đình Trạm ăn uống thảm hại nhất.

"Trời ơi, đó là Thánh Liên cửu sắc." Ôn Đình Trạm đẩy ra ngoài, mấy người khác mới nhìn thấy rõ ràng. Mạch Địch cũng không khỏi hô lớn một tiếng.

So với các bảo bối bọn họ lấy được lúc trước, cộng lại đều không bằng một đóa Thánh Liên cửu sắc đó. E rằng nó chính là đóa hoa còn lại duy nhất trên thế gian này, bởi vì bây giờ đã không còn điều kiện tự nhiên có thể nuôi dưỡng nó nữa.

Dạ Dao Quang thậm chí còn chưa từng nghe nói đến Thánh Liên cửu sắc.

Hư Cốc nhìn Ôn Đình Trạm cắn một miếng to cánh hoa của Thánh Liên cửu sắc, ông vội vàng cao giọng nhắc nhở: "Ôn tiểu tử, đừng nên tham ăn, thân thể của con không chịu nổi đâu."

Cánh hoa của Thánh Liên cửu sắc đầy đặn lại mọng nước, hương thơm thanh đạm, thoang thoảng ngọt ngào chảy vào trong miệng Ôn Đình Trạm. Cậu cảm thấy như có một luồng tiên khí sung mãn vào trong cơ thể, khiến các kinh mạch đang khô kiệt và lục phủ ngũ tạng đang trướng lên lập tức như cây khô gặp mùa xuân lại nảy mầm. Nếu không có Hư Cốc đúng lúc gọi một tiếng, Ôn Đình Trạm chắc chắn không nhịn được lại cắn một miếng.

Nhưng cậu biết rõ đây là sự mê hoặc, mặc dù không ngừng nuốt nước bọt thèm khát đối với thứ này, Ôn Đình Trạm vẫn nhắm hai mắt lại. Cậu cảm giác một luồng khí khuếch tán trong thân thể khiến cậu dần dần khôi phục một chút sức lực. Để tiết kiệm sức, sợ rằng bản thân chưa hoàn toàn khôi phục, Ôn Đình Trạm không hề lãng phí thời giờ. Cậu ghé vào hốc tường bên cạnh, nhẫn nhịn từng làn hương thoang thoảng của Thánh Liên cửu sắc bay tới. Trong lòng cậu không ngừng tự nhủ, chờ đợi Thánh Liên cửu sắc trong thân thể của cậu chậm rãi chuyển hóa.

Thánh Liên cửu sắc chính là thánh vật, nó vốn là vật chí bảo vì từ chân quân Độ Kiếp kỳ cho tới bình dân bách tính ai cũng có thể dùng. Cũng vì nó ôn hòa, chất chứa sức mạnh tinh khiết nhất nên nó khuếch tán chậm rãi. Nếu không có Ôn Đình Trạm tâm trí kiên định, chỉ sợ nó vẫn ngủ yên trong quá trình chờ đợi ở nơi này.

Có lẽ đã qua một canh giờ, Ôn Đình Trạm bỗng nhiên mở mắt, cậu nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng đanh gọn, đó là âm thanh tràn ngập sức mạnh. Đôi tay cậu tựa vào bức tường đá, lại đứng thẳng người lên. Cậu trả Thánh Liên cửu sắc trở về chỗ cũ, sau đó quay lại, ánh mắt ban đầu mệt mỏi lúc này đã sáng rực.

"Mọi người chờ ta một chút."

Tất cả mọi người cho rằng Ôn Đình Trạm đi tìm cơ quan trước, thật không ngờ Ôn Đình Trạm lại lấy ra một thanh vũ khí từ trong hốc tường bên phải. Đây là một thanh kiếm vô cùng rực rỡ, thân kiếm màu trắng bạc, chuôi kiếm có cành hoa quấn quanh, ngay cả đầu kiếm cũng có những bông hoa chạm ngọc rủ xuống.

Tất cả mọi người đều thắc mắc Ôn Đình Trạm muốn làm gì, chỉ thấy Ôn Đình Trạm quay lại, trải Thần Ty trường lăng của Dạ Dao Quang ra bao lấy trường kiếm. Cậu đứng ở nơi hồ nước bị cắt đứt, dựa vào trường kiếm đưa Thần Ty trường lăng men theo bức tường đá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 542: Thánh liên cửu sắc

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.