247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 541: Trạm ca phá trận

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 541: Trạm ca phá trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Con muốn đi phá trận?” Hư Cốc thấy hành động của hai người, lập tức hiểu ra ý định của Ôn Đình Trạm. Ông trầm giọng hỏi.

“Không, con không hề đi phá trận, mà là đi tìm cơ quan.” Ôn Đình Trạm tin rằng ở đây cũng có cơ quan, chỉ có điều không như những chỗ mà họ đi qua lúc trước, nó nằm ở bên kia thành đá.

“Con không phải là người tu luyện, bên trong cơ thể con không có linh và khí, Tán Linh trận này đối với con mà nói không hề hấn gì, chỉ cần cẩn thận là được thôi.”

Lời của Ôn Đình Trạm khiến mọi người im lặng một hồi, lòng họ đều ôm chút hy vọng, bọn họ không muốn bị nhốt ở chỗ này đến chết. Thành đá này bị tác động bởi linh khí, nếu cơ thể Ôn Đình Trạm không có linh khí, thành đá này sẽ không thể khởi động, cũng có nghĩa cậu có thể đi qua nó. Nếu phía sau thật sự có cơ quan, có thể làm thành đá này ngừng hoạt động, vậy thì đây chính là lối thoát duy nhất của bọn họ.

Nhưng bọn họ cũng không dám chắc thành đá này có bị tác động bởi linh khí thật hay không. Nếu như cứ có người vào trong nó sẽ khởi động thì Ôn Đình Trạm chết chắc nên không ai dám mở miệng kêu Ôn Đình Trạm đi, đây chính là sự tôn trọng sinh mệnh của họ đối với Ôn Đình Trạm.

“Đi đi, muội tin chàng.” Tất cả đều im lặng, người phá vỡ bầu không khí đó chính là Dạ Dao Quang.

Tính đến nay, họ đã không còn đường lui nào nữa rồi, đây là biện pháp duy nhất.

Đã như thế thì cô sẽ đối mặt với nó, nếu cậu có chuyện gì bất trắc, cô cũng đi theo cậu là được chứ gì.

Ôn Đình Trạm chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Dao Quang, cậu ngồi xổm người xuống, cúi đầu hôn lên trán cô: “Ta còn chưa lấy nàng làm vợ, sao dám đi chết?”

Cậu đưa hết những vật có chứa khí ngũ hành cho Dạ Dao Quang, sau đó nhanh chóng đứng dậy, không còn dáng vẻ quyến luyến tình cảm nam nữ nữa.

Cậu đứng trước mặt hồ rộng mười thước, quay đầu nhìn Dạ Dao Quang, chậm rãi bước lên hồ. Thật ra cậu đã dằn vặt bản thân suốt mấy ngày nay, ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu mãi, không phải do Dạ Dao Quang mãi không tỉnh thì cậu đã sớm hành động rồi.

Cậu muốn chắc chắn cô không sao, mới có thể an tâm được.

Mọi người nhìn Ôn Đình Trạm bước từng bước qua hồ, đứng ở phía bên kia. Tim ai cũng đập thình thịch, việc này liên quan đến việc họ có ra ngoài được hay không. Mà cửa ải này, những người tu luyện như bọn họ lại không có năng lực giúp cậu, cũng là lúc mọi người hiểu được một điều, thì ra thế gian này rất nhiều việc không phải cứ có sức lực mạnh mẽ là có thể làm được.

Trải qua chuyện lần này, những người đã vào địa cung mà thoát ra được, tâm tính đều thay đổi. Đây là việc của sau này.

Ôn Đình Trạm đứng bên kia hồ không hề do dự, bước chân chậm rãi đi vào khu vực trung tâm. Động tác của cậu tuy chậm rãi nhưng kiên định lạ thường. Ánh mắt mọi người đều dõi theo bước chân của cậu, đầu ai cũng căng như dây đàn. Mãi đến khi chân của Ôn Đình Trạm hạ xuống, chân còn lại cũng đặt xuống theo, cậu vẫn yên lành đứng ở đó, thành đá cũng không có chuyển động bất thường nào. Mọi người kích động đến nỗi muốn reo lên nhưng không thể không kìm lại, sợ làm phiền đến thiếu niên có bóng lưng cao ngút kia.

Mặc dù không có hiện tượng mất hết sức lực như lúc ba người Hư Cốc xông vào, thành đá cũng không dịch chuyển, chất lỏng cũng không bắn ra nhưng chỉ có Ôn Đình Trạm mới cảm nhận được đôi chân của mình như bị đổ chì, nặng tựa ngàn cân, mỗi bước đi đều tốn rất nhiều sức.

Mặc dù cậu không phải là người tu luyện nhưng cơ thể cậu được cấu thành bởi long tiên dịch, từ căn cốt đến linh hồn đều chứa linh khí. Có điều những thứ này ở bên trong, Tán Linh trận chỉ có thể ảnh hưởng, không thể ăn mòi xương cốt và linh hồn của Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm mới đi được năm, sáu bước thì tim đập mạnh, thậm chí còn có chút đau đớn.

Mới đi được nửa đường, Ôn Đình Trạm cảm thấy đầu óc quay cuồng, não bộ không nghe sai khiến, dưới chân không có chút sức lực nào, tựa như bị kẹt lại trong vũng bùn, nhổ thế nào cũng không ra.

Mọi người đều là người tu luyện, sao lại không thấy sắc mặt Ôn Đình Trạm trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, thậm chí cơ thể còn lắc lư cơ chứ. Họ vội lao sang phía bên kia thành đá. Giây phút đó trái tim mọi người như thắt lại, cũng may Ôn Đình Trạm kịp thời lấy lại thăng bằng, mọi người mới nhẹ lòng. Con đường này, Ôn Đình Trạm đã đem trái tim của tất cả đi theo rồi.

Do Ôn Đình Trạm đã vòng qua bên kia nên tầm nhìn của Dạ Dao Quang bị đài phun nước che mất, cô lập tức đứng dậy, chân mềm nhũn. Mạch Khâm đứng cách đó không xa tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, thậm chí còn nhanh hơn Qua Vô Âm một bước.

“Cảm ơn Mạch đại ca.” Dạ Dao Quang nói một câu, nhẹ gạt Mạch Khâm ra, vòng qua thành đá bên kia tìm hình bóng của Ôn Đình Trạm.

Đầu óc càng ngày càng mơ hồ, Ôn Đình Trạm lắc nhẹ vài cái. Như cảm nhận được sự lo lắng của Dạ Dao Quang, cậu quay đầu lại nhìn cô cười ấm áp, đôi mắt đen láy sáng lên như nhặt được vàng.

Trái tim Dạ Dao Quang đau nhói, cô cắn môi, không để âm thanh phát ra. Hít sâu một hơi, cô nắm chặt tay lại, cười cỗ vũ cậu.

Nụ cười như ánh mặt trời vậy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự xót xa trong đôi mắt hoa đào ngân ngấn nước mắt ấy, tim nhói lên. Sao cậu có thể khiến cô lộ ra ánh mắt ấy chứ, cậu chỉ muốn làm tất cả để cô được hạnh phúc, khỏe mạnh, vui vẻ, vô tư.

Lúc này, toàn thân Ôn Đình Trạm như có một nguồn sức mạnh vô tận nào đó quấn lấy, đôi chân không còn cảm giác của cậu lại nhấc lên lần nữa, bước từng bước về phía trước. Mọi người đều mừng rỡ vì sự bùng lên của Ôn Đình Trạm, nhưng không ai ngờ rằng đôi chân không nghe theo sai bảo mà cứ đi theo bản năng của cậu lại bị vấp phải bậc đá bên hồ, suýt chút nữa ngã xuống hồ.

Chỉ thiếu chút nữa thôi. Trong hồ là thứ nước màu bạc từ đài phun nước kia, nếu ngã xuống, hậu quả khó mà lường được.

“Trạm ca!” Dạ Dao Quang kêu toáng lên, cô lập tức vung tay lên, Thần Ty trường lăng xuất hiện. Bất chấp việc có thể khởi động Tán Linh trận, Dạ Dao Quang vẫn truyền khí cho trường lăng bay ra.

Trời xanh như nghe được lời khẩn cầu của cô, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Ty trường lăng đã ngăn cơ thể của Ôn Đình Trạm lại. Hai tay cậu bám lấy mép hồ, nhưng mái tóc dài rũ xuống ngâm vào trong thứ nước màu bạc kia chớp mắt đã bị ăn mòn không còn một sợi. Ôn Đình Trạm không thể không nhanh chóng ngẩng đầu lên.

“Trạm ca chạy mau!”

Lúc này, Dạ Dao Quang lại hét lên, hóa ra thành đá sẽ bị linh khí tác động thật. Bởi vì trường lăng của Dạ Dao Quang chỉ chứa chút linh khí thôi nên vẫn bay trở lại được, lực tuy ít nhưng vẫn hao mòn. Chỉ thấy thành đá bắt đầu xoay, hiện ra vô số lỗ nhỏ, một trong số đó phun thẳng về phía Ôn Đình Trạm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 541: Trạm ca phá trận

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.