247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 54: Kính Thần Bất Thành

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 54: Kính Thần Bất Thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyên khí Dạ Dao Quang lần này bị hao tổn rất nhiều, mỗi ngày chỉ có hai ba canh giờ tỉnh táo để tắm rửa ăn cơm, thời gian còn lại hoàn toàn hôn mê, nếu không phải mỗi lần Dạ Dao Quang tỉnh lại tinh thần đều khá tốt, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh thì e rằng Ôn Đình Trạm sẽ lo đến chết.

Nhưng Ôn Đình Trạm có điềm tĩnh cỡ nào thì sau khi cậu nghỉ học tháng chạp, thấy Dạ Dao Quang vẫn duy trì trạng thái như vậy, cũng không kìm nén được tâm trạng sốt ruột lo âu, cứ phải mời Đỗ Hạnh đến xem bệnh cho cô mấy lần, kết quả đều nói Dạ Dao Quang không có gì đáng ngại, cũng không hỏi tại sao xuất hiện tình trạng như vậy.

Không cần nói Đỗ Hạnh, ngay cả Dạ Dao Quang cũng không biết rốt cuộc bản thân cô không khỏe chỗ nào, cô biết rõ cơ thể cô rất khỏe, nhưng mỗi ngày đều ngủ mê mệt không ngăn cản được, mà loại ngủ say như vậy rất đáng sợ, thần thức và nhận biết của cô hoàn toàn biến mất theo việc ngủ mê mang đó, cũng có nghĩa là khi cô ngủ, nếu như có người muốn giết cô, ngay cả thuốc mê cũng không cần dùng đến.

“Cô nương, Tiền gia, Hạ gia, Mạnh gia, Dương gia đều tặng quà mừng năm mới, người xem năm nay chúng ta nên tặng quà gì trả lễ?” Lâm Thị đưa cho Dạ Dao Quang danh sách lễ vật của bốn nhà.

Dạ Dao Quang vẫy tay: “Qua mấy ngày nữa, ta sẽ chuẩn bị quà năm mới, ngươi hãy đi xem chọn thêm một ít những thứ trong nhà chúng ta tự sản xuất, đến lúc đó bảo Vương Thúc và Vương Mộc cùng đem tặng là được.”

Nói xong, Dạ Dao Quang đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút buồn ngủ, hạ nhân trong nhà đều biết Dạ Dao Quang đột nhiên mắc một căn bệnh lạ, Lâm Thị thấy vậy cũng không nói nữa, “dạ” một tiếng rồi lặng lẽ lui xuống.

Lâm Thị đi đến cửa thì gặp Ôn Đình Trạm, cậu đang mặc một áo khoác xanh nhạt cổ viền lông thỏ màu xám, bà chuẩn bị hành lễ thì Ôn Đình Trạm vẫy tay ngăn cản, sau đó Ôn Đình Trạm mặt không biểu cảm bước qua bậc cửa.

Một người cảnh giác như Dạ Dao Quang, nhưng hoàn toàn không phát hiện có người đến gần, đến khi bàn tay cô đang đặt trên đùi bị một đôi tay chai nhẹ mang theo hơi lạnh bao bọc lấy, đại não hơi mê mang của cô mới tỉnh táo được một chút.

“Trạm ca, tại sao chàng về sớm vậy?” Dạ Dao Quang cười hỏi.

Sau khi nghỉ lễ, Ôn Đình Trạm ngoại trừ việc duy trì luyện tập võ nghệ mỗi ngày thì còn làm một việc khác, đó là ở trong viện dạy chữ cho những đứa trẻ không có điều kiện đi học trong thôn, Dạ Dao Quang cũng vui vẻ vì có việc chuyển dời chú ý của Ôn Đình Trạm, hơn nữa Ôn Đình Trạm quá chín chắn, vượt xa tâm trí ở tuổi này, nên Dạ Dao Quang khuyến khích cậu chơi cùng những đứa trẻ ở trong thôn.

“Dao Dao, hôm nay nghỉ ngơi một ngày.” Ôn Đình Trạm nhíu mày, sáng hôm nay cậu luyện công xong thì bị kêu ra ngoài, cô không nhìn thấy cậu, đến cả việc tối qua cậu nói với cô sáng nay không lên lớp cô cũng quên béng đi.

Nghe vậy, Dạ Dao Quang đột nhiên có chút ngại ngùng, trước đó không lâu cô mới phát hiện cô dường như không nhớ nổi một số việc, những việc quá khứ cô đều ghi nhớ rất rõ ràng, nhưng từ khi bày bố đại trận thành công, kể từ ngày đó trí nhớ cô có vấn đề, cô vẫn luôn cố gắng che giấu, nhưng hôm nay cuối cùng cũng bị bại lộ.

“Dao Dao, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Ôn Đình Trạm nhìn ra nỗi ưu tư của Dạ Dao Quang, cậu không muốn truy hỏi để khiến cô đã cảm thấy khó khăn lại càng tăng thêm sự lo lắng, chỉ xem như không phát hiện.

Dạ Dao Quang có chút áy náy nên không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý ngay, đương nhiên cô không biết Ôn Đình Trạm cố ý không vạch trần cô, cũng nghĩ cô trong lòng áy náy, sau đó kiềm chế cơn buồn ngủ cùng cậu ra ngoài đi dạo.

Không phải Ôn Đình Trạm không muốn cho cô nghỉ ngơi, sáng nay cậu đã đi tìm Đỗ Hạnh thảo luận xem nên làm thế nào để cải thiện bệnh tình Dạ Dao Quang, Đỗ Hạnh đề nghị cố gắng không để cô ngủ nhiều, một khi cô thấy buồn ngủ thì phải ngăn cản.

Ra khỏi cửa, cô khoác áo lông hồ ly do Vương Ni Nhi đưa cho, sau đó để Ôn Đình Trạm kéo tay bước đi. Trên con đường làng, đưa mắt nhìn ra xa liền thấy một mảng xanh mướt, Dạ Dao Quang nhìn thấy lúa mì mùa đông đã bước vào giữa kì đâm chồi ở thân cây liền không nén được kinh ngạc.

“Lúa mì lớn nhanh như vậy sao?” Tuy Dạ Dao Quang không hiểu nông vụ, nhưng lần trước ở điền trang, sau khi thu hoạch vụ thu mọi người đều đến hỏi Dạ Dao Quang nên trồng gì tiếp theo, Dạ Dao Quang đương nhiên không can thiệp vào, chỉ nghe bọn họ kiến nghị trồng lúa mì mùa đông, cũng nhờ đó mà biết được vài điều về lúa mì mùa đông.

Lúa mì mùa đông tháng mười gieo hạt, tháng mười một đến tháng hai là thời kì đâm chồi ở thân cây, nhưng bình thường trước tháng mười hai là thời gian đâm chồi, mà trong ruộng rõ ràng không phải như vậy, lúa mì sinh trưởng đầy đủ, nhanh hơn so với bình thường một tháng.

“Sau khi nàng bố trận, tất cả hoa màu trong thôn đều thành thế này, tất nhiên không bằng hoa màu trong nhà chúng ta, toàn thôn đều như vậy nên mọi người đều thờ phụng Hậu Tắc (1) trong nhà.” Dạ Dao Quang đã ngủ mê trong thời gian quá dài, sau đó cũng không hề ra cửa, Ôn Đình Trạm bèn giải thích cho cô.

Hậu Tắc chính là Thần Nông, được nhân gian thờ phụng. Có lẽ nếu là trước đây sẽ không gây ra phản ứng lớn như vậy, nhưng đã liên tục ba năm mùa màng thất bát, Đỗ Gia thôn xảy ra chuyện này, tất nhiên sẽ khiến tất cả mọi người đều vui vẻ, Dạ Dao Quang đột nhiên hiểu ra tại sao cô lại bị như vậy.

“Chàng nói nhà nhà đang thời phụng Thần Nông?” Dạ Dao Quang sắc mặt có chút không tốt.

“Sao vậy Dao Dao?” Ôn Đình Trạm lập tức phát hiện Dạ Dao Quang thay đổi nên sốt ruột hỏi.

“Không thể để bọn họ tiếp tục thờ phụng nữa, nếu không muội sẽ ngủ vùi không tỉnh.” Dạ Dao Quang nghiêm túc trả lời Ôn Đình Trạm.

“Tại sao?” Sắc mặt Ôn Đình Trạm lập tức trở nên nghiêm túc.

“Kính thần bất thành.” Dạ Dao Quang nói ra bốn chữ.

Người như bọn họ tuyệt đối kiêng kị quỷ thần, trên thế gian này có quỷ đương nhiên sẽ có thần, nếu không sẽ không có việc bắt quỷ mời thần. Cô bày bố đại trận ban ơn cho thôn làng cũng hợp tình hợp lí, người cả thôn mời Thần Nông đến, nhưng người họ cảm tạ thật sự lại không phải là ông, mà cả thôn được đại trận của cô hộ pháp, Thần Nông đương nhiên sẽ không nghịch thiên phá vỡ trận, vì vậy tai ương này người phải chịu chính là cô.

Vừa nghĩ đến đó, Dạ Dao Quang liền nắm chặt tay Ôn Đình Trạm, cô đang nghĩ nếu như không phải sau khi cô ngủ mê Ôn Đình Trạm dành nhiều thời gian ở cùng cô hơn, chỉ sợ cô bây giờ đã ngủ mê rồi, bởi vì Ôn Đình Trạm mệnh cách đặc biệt, nên cô mới không phải chịu thần phạt nhanh như vậy.

Dạ Dao Quang tỉ mỉ giải thích cho Ôn Đình Trạm nghe, sắc mặt Ôn Đình Trạm trở nên trắng bệch: “Vậy để ta đi tìm đại bá, để đại bá nghĩ cách...”

“Chàng đừng đi.” Dạ Dao Quang kéo Ôn Đình Trạm lại: “Thần đã mời tới, không thể nói bỏ là bỏ, nếu không sẽ gây họa cho toàn thôn.”

Mời thần không dễ, không phải tùy tiện thờ cúng thì có thể mời được, nếu không thế gian này đâu có nhiều thiên tai nhân họa như vậy? Cần dùng đúng cách đúng thời điểm, cũng không biết tại sao người Đỗ Gia thôn lại đã gặp ngay phải thời cơ, quả nhiên đã mời được thần.

“Vậy nên làm thế nào?” Không thể bỏ? Cũng không thể tiếp tục thờ cúng, mắt Ôn Đình Trạm sáng lên: “Chẳng lẽ mời người tiễn thần sao?”

Dạ Dao Quang không ngờ Ôn Đình Trạm lại nghĩ ra được cách này, vì vậy cô mỉm cười gật đầu.

***

(1) Hậu Tắc: Họ Cơ, danh Khí, con trai của Thiên Đế, giỏi về trồng trọt các loại lương thực hoa màu, từng làm quan nông dưới thời vua Nghiêu Thuấn, dạy dân trồng trọt, được mệnh danh là người trồng tắc và lúa mạch đầu tiên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 54: Kính Thần Bất Thành

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.