247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 539: Vân phi ly liều mình cứu giúp

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 539: Vân phi ly liều mình cứu giúp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hư Cốc, Ôn Đình Trạm, ngay đến cả Dạ Dao Quang liên tục tránh đánh lén cũng ngây người. Trong nháy mắt một nguồn sức mạnh khủng khiếp đã bao phủ lấy Dạ Dao Quang. Trong đường hầm, nó rọi sáng cô, khuôn mặt trắng bệch quá đỗi khiếp sợ, quỷ hồn bốn phía đều bị đánh cho hồn bay phách tán. Cô cảm nhận được dường như có một thanh đao bay từ ngoài vào như muốn lột da của cô, cảm giác sợ hãi đó khiến linh hồn cô không thể kháng cự lại được.

“Dao Dao!” Ôn Đình Trạm muốn lao lên nhưng lại đụng phải kình phong còn sót lại ở cửa nên bị bắn ngược trở về.

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Dường như lúc Dạ Dao Quang không thể phản kháng được nữa, ngay trước thời khắc nguồn năng lượng còn sót lại sắp đánh lên người cô thì có một bóng người chắn trước mặt Dạ Dao Quang, một đôi tay vững chắc ôm chặt lấy cô.

Rồi một chất lỏng âm ấm bắn lên mặt cô, mùi máu tanh xộc lên mũi. Phút giây đường hầm tối đi, Dạ Dao Quang đã thấy được người ôm cô là ai.

Vân Phi Ly!

Dạ Dao Quang xúc động vô cùng, cô và Vân Phi Ly chỉ mới quen nhau, hơn nữa quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì, tại sao lúc này Vân Phi Ly lại chắn cho cô. Đây còn là sức mạnh của chân quân Độ Kiếp kỳ nữa chứ, cho dù qua một bức tường quỷ nó đã yếu đi một nửa, cho dù đến nay Vân Phi Ly đã có tu vi Hóa Thần nhưng nguồn sức mạnh này vẫn đủ lấy mạng của hắn.

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Vân Phi Ly bị trọng thương, hắn không thể ngưng khí hộ thể, Dạ Dao Quang lập tức dùng trường lăng mà Qua Vô Âm tặng cô quấn quanh người Vân Phi Ly. Nhân lúc lối ra vẫn còn sót lại sức mạnh của Hư Cốc, cô cũng không biết chỗ nào có khí ngũ hành mạnh nhất nên liền ôm Vân Phi Ly lao về phía bức tường sắp bị quỷ hồn che kín. Cô vung tay lên, dùng lá bùa Hư Cốc đưa cho biến ra một ngọn lửa, ném về phía bức tường lửa vẫn chưa kịp tắt. Nhìn từng đám quỷ hồn bị đốt thành tro, một lỗ nhỏ hiện ra, cô vội vàng lao ra ngoài.

Trong phút giây ngọn lửa bùng cháy lên, Hư Cốc vận khí tóm lấy Dạ Dao Quang, có thể nói là lôi sống Dạ Dao Quang ra ngoài. Sau khi thoát khỏi đường hầm, trên người Dạ Dao Quang có khá nhiều vết cào, có mấy vết còn thấy cả xương nhưng Dạ Dao Quang không kịp bận tâm đến, cô ôm lấy Vân Phi Ly, nhìn Hư Cốc rồi kêu lên: “Cha, mau xem xem hắn thế nào rồi.”

Hư Cốc vội vã ngồi xổm xuống, vận đủ khí trong lòng bàn tay rồi phủ lên đỉnh đầu Vân Phi Ly, truyền từng đợt khí ngũ hành vào cơ thể Vân Phi Ly. Sau khoảng nửa nén nhang, ông mới thu tay lại, thở dài: “Vết thương của hắn, ta có thể chữa khỏi nhưng cơ thể hắn đã hấp thụ một lượng lớn âm khí.”

Trong đường hầm có vô số oán quỷ, lúc Vân Phi Ly trọng thương đã hấp thụ lượng lớn âm khí đúng như dự đoán. Khí trong cơ thể hắn lại là dương khí được tạo ra bởi ba loại khí ngũ hành Kim Mộc Hỏa, cũng chỉ kém loại người trời sinh ra đã thuần dương như Càn Dương một chút mà thôi. Đến nay lượng lớn âm khí tràn vào xâm nhập tứ chi xương cốt của hắn, nếu không đẩy âm khí ra kịp thời, e rằng sẽ trở thành một phế nhân!

Ở đây, người có thể rút hết âm khí trong người Vân Phi Ly ra chỉ có mình Hư Cốc, nhưng Hư Cốc còn phải tiếp ứng cho những người còn ở trong đường hầm. Đến khi Hư Cốc cứu họ ra hết, e là không còn kịp.

“Đều tại ta bị lú lẫn thần trí.” Hư Cốc tự trách một hồi.

“Không liên quan đến cha.” Dạ Dao Quang nóng lòng như lửa đốt nhưng lý trí vẫn còn. Hư Cốc đã cẩn thận lắm rồi, nếu không vì cô bị sức mạnh của âm quỷ tấn công, phải lẩn tránh những kẽ hở đó thì cô đã trốn được rồi. Mà trong đường hầm rốt cuộc có bao nhiêu âm khí, sao Hư Cốc biết được.

“Không sao cả, ta không sao đâu.” Đúng lúc này Vân Phi Ly tỉnh lại, khắp người lạnh toát, nhìn Dạ Dao Quang gượng cười.

“Cha, ở đây giao cho lại cho người.” Ánh mắt Dạ Dao Quang đột nhiên nghiêm túc, cô đỡ Vân Phi Ly ra một góc tường, ngẩng đầu lên nói với Ôn Đình Trạm:

“Trạm ca, đưa Dương châu cho muội.”

Ôn Đình Trạm lấy Dương châu đưa cho Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhận lấy Dương châu, đỡ Vân Phi Ly dậy: “Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu.”

Nhân tình này cô không nhận nổi, Vân Phi Ly cũng không phải người thường. Hắn là đứa con yêu quý của tông chủ Phiêu Mạc Tiên tông, nếu vì cô mà hắn có mệnh hệ gì, cho dù cô có duyên sinh quan giúp đỡ, chuyện này cũng không hề tốt.

Ngồi xếp bằng phía sau Vân Phi Ly, Dạ Dao Quang nhanh chóng vận khí. Thủ quyết của cô biến hóa nhanh chóng, khí ngũ hành đan xen vào nhau tạo thành một hình vẽ cổ xưa phức tạp. Cô nâng cổ tay lên, đặt Dương châu lượn vòng lơ lửng giữa hình vẽ sau lưng Vân Phi Ly.

Hai tay nhanh chóng di chuyển, hình vẽ lập tức xoay tròn, khí thuần dương của Dương châu nhanh chóng tản ra bao phủ toàn thân Vân Phi Ly. Nguồn khí thuần dương tràn vào bên trong khiến cơ thể sắp đóng băng của Vân Phi Ly run lên, trong phút chốc cô cảm nhận được sức sống đã hao mòn đi từng chút một của hắn có dấu hiệu ngưng tụ trở lại.

Âm khí xâm nhập vào tứ chi của hắn cũng có dấu hiệu chảy ngược lại, hội tụ đến phần lưng của hắn, bám chi chít ở phía sau lưng. Cột sống cứng ngắc không cảm giác nhưng luồng khí lạnh đang bị hút ra ngoài từng chút một.

Lúc này, Qua Vô Âm ở trong đường hầm đã bị thương sắp không cầm cự được nữa. Nàng cắn răng, nghĩ đến Dạ Dao Quang lao ra ngoài lúc nãy, liền dùng chút sức lực cuối cùng làm theo. Nàng nhằm về phía tường quỷ bắt đầu che kín, không màng đến đau đớn khi bị cào trong khoảng cánh gần, âm khí bị hấp thụ vào cơ thể, nàng ném lá bùa về phía tường quỷ.

Có Dạ Dao Quang ở phía trước, Hư Cốc vừa nhìn thấy thay đổi, lập tức vận khí mở một lỗ nhỏ trên tường quỷ. Hai người hợp lực sức mạnh gia tăng, Qua Vô Âm lao ra dễ dàng hơn Dạ Dao Quang nhưng trên người vẫn đầy thương tích.

Đưa được Qua Vô Âm ra ngoài, Hư Cốc mới thấy được Dạ Dao Quang đang làm gì. Nhìn cô dùng pháp thuật cổ đưa âm khí trong người Vân Phi Ly qua Dương châu rồi truyền vào cơ thể của mình, ông không khỏi lo lắng.

Lúc này Dạ Dao Quang đã hút toàn bộ âm khí trong người Vân Phi Ly ra ngoài, sau đó cô lấy Tử Linh châu ra, sức mạnh nó vừa hút vào đang dao động và chưa hoàn toàn tiêu tán. Cô nhanh chóng thúc giục Tử Linh châu, dùng Thủy linh của Tử Linh châu trị thương cho Vân Phi Ly. Toàn bộ âm khí trong cơ thể hắn bị tiêu diệt hết, Dạ Dao Quang mới thu tay lại. Cơ thể cô như mới chui dưới nước lên, ướt đẫm mồ hôi, cô yếu ớt ngã về phía sau.

Ôn Đình Trạm đứng sau lưng nhanh chóng đỡ lấy cô. Thấy mình ngã vào vòng tay quen thuộc, Dạ Dao Quang không gắng sức nữa, nhắm mắt thiếp đi.

Mà lúc này đây, dưới sự bảo vệ của Mạch Địch, Mạch Khâm xông ra ngoài trước. Ngay sau đó hai thúc điệt Mạch Địch tránh đường cho Vân Lạp và Vân Dậu lao ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 539: Vân phi ly liều mình cứu giúp

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.